011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang RenJun đang đi trên đường thì bị xe đụng, mà cũng không hẳn là tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe đạp mini Nhật chỉ xượt qua một tí mà gần chân Huang RenJun lại có một lon nước rỗng và thế là xe đạp xượt qua, Huang RenJun đạp trúng lon nước thành công ôm hôn thắm thiết mặt đường.

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng thét the thé làm người đi xe đạp suýt thì cũng ngã xe theo.

"Ôi tôi xin lỗi cậu có sao không?" Người đi xe đạp xuống xe vội vàng hỏi han Huang RenJun.

"Đau chết tui rồi!"

"Để tôi bồi thường cho cậu, tôi là Mark và đây là danh thi-" Chưa nói hết câu đã bị chặn họng "Không cần không cần, mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên!!"

"Được được, cậu lên xe đi tôi trở cậu đến bệnh viện."

Thế là cậu thanh niên ngố tàu Mark đèo cậu nhóc lắm chuyện RenJun vi vu trên đường đến bệnh viện trên con xe mini Nhật. =))

Kiểm tra một lúc thì Huang RenJun chỉ bị trầy chân tay một chút, còn lại không có gì đáng lo ngại.

"Để.. để tôi trả tiền khám cho." Mark gãi đầu.

"Ờ, tiện thể gọi cho tôi người này, bảo cậu ta tôi bị tai nạn trấn thương sọ não, mất trí nhớ." Huang RenJun đưa điện thoại cho Mark.

Cậu thanh niên lúi húi gọi điện thoại, vừa dứt câu thì đầu kia đã tắt, thế là lại cun cút trả lại điện thoại cho Huang RenJun.

Cái cậu này thật kì lạ, báo cho người nhà lành lặn thì không muốn lại thích phóng đại cơ!

"Ê, đi mượn cho tôi cái băng cuốn y tế về đây." Huang RenJun vừa gặm táo vừa hất mặt với Mark, thế là cậu bạn Mark lại lầm lũi đi xin xỏ các chị y tá rồi mang về cho cậu Huang Nhiều Chuyện.

"Ờ đấy đi về được rồi đấy!"

"Được được." Mark gật đầu rồi lại lầm lũi đi ra khỏi phòng.

Đi đến cầu thang thì cậu bạn lại bị một tên con trai đâm vào, ôi thật đen đủi hết đâm xe đạp bây giờ đi cầu thang cũng đâm người.

"Xin lỗi." Tên con trai bỏ lại một câu cụt ngủn rồi chạy đi như một cơn gió, Mark tự nhủ về nhà sẽ vứt quách cái xe đạp kia đi, đúng là thứ đen đủi.

Huang RenJun đang gặm dở táo thì mắt thấy Lee Jeno, nhanh chóng ném quả táo cắn dở ra ngoài cửa sổ.

"Ối dồi ôi!" Là tiếng la của chủ sở hữu chiếc xe mini Nhật, mà thôi kệ thây nó đi.

Huang RenJun bắt đầu diễn sâu, mắt thất thần nhìn lên trần nhà nghe tiếng mở cửa thì quay đầu ra nhìn, "Anh là ai?"

Nhưng thật không may cho Huang RenJun, diễn xuất bàn chân của cậu cơ bản không thấy đâu là mất trí nhớ, vả lại Lee Jeno lúc hỏi phòng bệnh của cậu đã hỏi qua tình hình hiện tại của cậu - chỉ bị trầy chân chứ không có mất trí nhớ!

Thế nhưng Lee Jeno lại muốn trêu chọc cậu nên bắt đầu hùa theo "RenJun, anh là bố em!"

"Cái gì cơ!?" Huang RenJun hét lên, tay chân vung loạn xạ.

Lee Jeno chạy đến giữ cậu lại, "Ấy anh đùa thôi, anh là người yêu em. Đừng lung tung nữa, cẩn thận động thai!"

Sét đánh trời quang!

"Động.. động thai?" Huang RenJun trừng to mắt, không tin vào tai mình. "Động thai là thế nào?"

"Chúng ta ngủ cùng một giường, em không nhớ gì hết sao? Cũng phải, em mất trí nhớ rồi mà." Lee Jeno giả bộ đau lòng.

"Ngủ.. ngủ cùng giường là có thai?"

Lee Jeno gật đầu, vẻ mặt thật thà thành công đánh lừa Huang Ngốc Nghếch.

"Thôi, em ngủ đi, phải nghỉ ngơi một chút." Lee Jeno đỡ Huang RenJun nằm xuống, kéo chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

Huang RenJun rơi vào hoang mang cực độ, nhìn chằm chằm vào cái bụng mỡ, quên cả việc đang giả mất trí nhớ.

Thật... thật thế ư?

Ở ngoài hành lang, Lee Jeno ôm bụng cười thắt ruột.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro