013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Huang RenJun, hiện tại 16 tuổi 9 tháng 6 ngày, học tại trường trung học B.

Tôi có thích một cậu bạn, cậu ấy là Lee Jeno đội trưởng đội bóng rổ và học cùng lớp với tôi. Lee Jeno đẹp trai không để đâu cho hết, đã thế còn có mắt cười, khi cậu ấy cười đôi mắt cong cong hệt như vầng trăng khuyết vậy. Nơi nào cậu ấy xuất hiện là hào quang toả sáng chói mù mắt cẩu.

Một người hoàn hảo như vật nên đương nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi rồi, thư tình lúc nào cũng chất đống trong ngăn bàn và tủ đồ cậu ấy.

À, Lee Jeno còn có một cậu bạn thân, Na Jaemin. Hát hay, nhảy đẹp, cười duyên, cũng lại có nhiều người theo đuổi, hai người này ngồi cùng một bàn nên cái bàn ấy thư tình bay tá lả cứ phải gọi là như lá rụng mùa thu, nước hoa các mùi khác nhau cứ toả ra thơm nức cả lớp.

Lee Jeno và Na Jaemin thân nhau, họ thân nhua đến nỗi tôi còn tưởng họ là người yêu của nhau sau đó đau khổ mấy ngày liền. Không phải có người nói cho tôi biết Na Jaemin đang tranh giành đàn anh ngoại quốc khoá trên với cậu bạn có giọng cao vót lớp bên thì chắc tôi hiện tại vẫn đang đau khổ và sẽ đau khổ dài dài.

Ngoài trời đã đổ màu cam, đồng hồ điểm 5 giờ tôi chạy xuống sân bóng rổ xem Lee Jeno chơi bóng, không hiểu sao lúc Lee Jeno chơi bóng rổ lại có sức hút đối với tôi như thế.

Lee Jeno nhảy lên cao, cánh tay chắc khoẻ ném trái bóng chuẩn xác vào rổ, nữ sinh hò reo, có câu nói mỗi cô gái bằng 200 con vịt, vậy ở đây chắc phải có khoảng mấy nghìn con vịt mất, tiếng reo quả thật không thể đùa được.  Lee Jeno chạy trên sân dưới ánh hoàng hôn, khuôn rạng rỡ, giọt mồ hôi chảy xuống quai hàm sắc nét, chảy xuống cổ rồi biến mất ở vạt áo.

Lee Jeno lúc nào cũng như thế, luôn luôn hoàn hảo, ngay cả khi mồ hôi nhễ nhại đi nữa.

"Này! Cẩn thận!" Là giọng ai đó hét lên. Một vật thể hình tròn xé gió lao tới. Khuôn mặt tôi bỗng cảm thấy một trận đau rát, ở mũi còn có thứ gì đó đang chảy ra.

Là máu...

Máu...

MÁU?!

Mà tôi lại là đứa sợ máu, thế nên xung quanh tôi tối sầm lại.




Tôi nghe loáng thoáng có người gọi tên tôi, từ từ mở mắt ra.

Ôi trời! Có chuyện gì với mặt trời vậy?

Từ từ khoan đã! Không phải là mặt trời bị gì mà là có một khuôn mặt phóng đại trước mặt tôi.

Là Lee Jeno...

Ơ! Jeno??

Ôi sao tự dưng trời đất quay cuồng và cậu ấy lại đang uốn éo thế? Lại tối sầm nữa rồi.

Sao người tôi có cảm giác nhẹ bẫng thế nhỉ?




Tôi không biết tôi ngất bao lâu nhưng ngoài trời đã chuyển màu tím rồi.

"Cậu thấy đỡ chưa?" Thanh âm ấm áp vang lên, không ai khác chính là Lee Jeno "Thật xin lỗi vì đã ném bóng bay vào mặt cậu."

Khuôn mặt hối lỗi cũng đẹp trai nữa, mà tôi làm sao mà giận nổi cậu ấy cơ chứ.

"Không sao đâu, tớ ổn mà." Tôi cười.

"Mặt cậu bị đỏ đây này, có thật là không sao chứ?" Lee Jeno đưa tay chạm vào mặt tôi xoa xoa chỗ bị đỏ. Khuôn mặt tôi bây giờ nóng ran lên, mong là cậu ấy không để ý.

Bỗng dưng Lee Jeno mỉm cười một cái, mắt cười cong lên thật đẹp "RenJun này, hôm nào đi chơi với tớ, coi như tớ bồi thường việc ném bóng trúng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro