035

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa xua tan cái nóng, mang lại cảm giác lành lạnh. Từng hạt mưa như chạy đua với nhau, thi nhau đâm vào ô cửa sổ.

Lee Jeno cầm ô bước dưới mưa, khẽ hừ mũi, đôi giày trắng tinh bị nước bắn vào tí lại phải về nhà giặt, rắc rối.

Bước vào lối đi tắt về nhà, anh nhìn thấy một cậu nhóc mặc cái áo hoodie, mũ trùm kín đầu, chắc có lẽ để che mưa. Nhưng cậu này ngốc quá, mưa to như thế, nặng hạt như thế còn không tìm chỗ trú mà đứng ru rú ở cái chỗ này thành ra bị ướt hết cả.

Cậu nhóc có dáng người nho nhỏ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn 1m7 một chút, cái vai cũng bé xíu xiu cho nên làm anh nghĩ nhóc này chắc không cùng lứa với mình.

Là một người có trái tim ấm áp và nhân hậu, Lee Jeno bước đến bên cậu nhóc, hỏi "Cậu có muốn đi chung ô không?"

Trời mưa âm u, mà cậu bé lại cúi mặt cho nên Lee Jeno không thấy được mặt cậu, nhưng khi lại gần hỏi, cậu ngẩng mặt lên làm anh ngẩn người. Người gì đâu mà đẹp thế!

Cậu nhóc phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn đủ cho Lee Jeno nghe thấy "Vâng, cảm ơn anh."

Cùng cậu bé đi chung ô, anh nghĩ anh nên để cậu ấy vào nhà anh lau khô qua người đã rồi anh sẽ đưa cậu ấy về.

Cậu nhóc chùn bước, đứng trước cửa nhà anh không dám bước vào, anh hỏi cậu tại sao cậu không vào, cậu bé chỉ lí nhí "Em vào sẽ bẩn nhà anh."

Anh nở nụ cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non miệng nói không việc gì, tay đẩy cậu vào trong nhà. Chẳng biết cậu bé đứng dưới mưa bao lâu mà ướt quá, cậu bước vào nhà, nước nhỏ từ quần áo cậu làm ướt một khoảng nhỏ xung quanh. Anh nhìn xuống sàn, hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn cậu nhóc gầy gò. Nhanh chóng đẩy cậu lên nhà kêu cậu đi tắm rồi lau khô người, anh lấy quần áo anh cho cậu mặc tạm. Gầy như thế, nhiễm lạnh lại ốm lăn ra đấy thì khổ.

Để quần áo gần nhà tắm, anh đi xuống nhà lấy cái khăn lau sàn, vệt nước chảy dài từ chỗ cậu nhóc đứng đến những chỗ cậu bước đi, anh chậc lưỡi, ông thần nước.

Một lúc sau cậu nhóc bước xuống, vóc dáng nhỏ cùng làn da nhợt nhạt trắng xanh.

Anh nghĩ bụng, nhìn nhợt nhạt như thế có phải bệnh rồi hay không?

Vẫy vẫy cậu nhóc đến chỗ mình ngồi, anh đứng dậy đi lấy khăn và máy sấy sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc bắt đầu sấy khô tóc cho cậu.

Tóc của cậu rất mềm, vuốt lên nó có cảm giác rất thích. Nhận ra mình chưa biết cậu bé là ai, anh nói "Tôi tên Lee Jeno, 18 tuổi. Còn cậu?"

"Huang RenJun, 18 tuổi."Cậu nói xong câu này khiến anh hơi bất ngờ, nói người cậu bé như cái kẹo thì có vẻ hơi quá nhưng cũng chẳng to béo chỗ nào, gầy đến mức không tưởng.

Anh bảo cậu thế là cậu bằng tuổi anh rồi, cậu gật nhẹ đầu, cũng chẳng nói gì thêm. Người gì đâu mà nhút nhát thế, ấy nhưng mà đáng yêu. Đưa mắt nhìn ra ngoài đường, bây giờ đã là chập tối, ngoài đường đã lên đèn, mưa cũng tạnh hẳn.

Bây giờ là đưa cậu đi về. Anh hỏi cậu xem nhà cậu ở đâu để anh đưa về, nhưng nào đâu câu trả lời của cậu làm anh sửng sốt quá.

"Mẹ tôi mới mất, bác hôm nay lấy hết tiền tiết kiệm rồi đuổi tôi ra khỏi nhà."

Khi buồn bã, những cái ôm là một trong những liều thuốc hữu hiệu nhất. Anh ôm cậu vào lòng, "Vậy ở nhà tôi đi. Dù sao tôi cũng đang ở một mình."

Cậu nhóc hơi lúng túng, không biết có nên đồng ý không. Anh bảo cậu nhìn anh có giống loại đê tiện thích lừa lọc người khác không, cậu quay đầu lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, chậm rãi lắc lắc đầu. Anh bảo cậu suy nghĩ một chút đi, nếu không muốn ở nhà anh thì anh tìm chỗ nào đó cho cậu thuê. Nhưng anh ơi, bị lấy hết tiền tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền thuê nhà. Cậu xoay người lại, lắc lắc đầu "Không cần."

Anh hơi nhíu mày, thế này thì giải quyết thế nào. Anh hỏi lại "Vậy có muốn ở nhà tôi không?"

Cậu mím môi gật gật đầu, vậy làm phiền anh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro