042

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến càng gần, gió buổi đêm thổi càng lạnh, thậm chí lạnh đến thấu xương.

Huang RenJun mặc một cái áo mỏng đi song song với Lee Jeno tránh không được gió, một hồi lạnh đến run người.

"Jeno ah, tay tớ lạnh quá.~" Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt mong đợi. Nào nắm tay tớ đi, làm ơn, thính đấy đớp đi!!

Lee Jeno lấy trong túi áo ra đôi găng tay đưa cho cậu "Đây, lạnh thì đeo vào đi."

Thính to như thế mà không đớp, cậu có bị ngu không?! Ngu quá!

Huang RenJun  hậm hực đeo găng tay, ôi sau này phải ép tên này xem phim tình cảm mới được, suốt ngày phim viễn tưởng hành động các thứ chai lì cảm xúc rồi.

Đi được một đoạn thì đến nhà cậu, Huang RenJun đứng ở thềm nhà tiếc nuối không muốn tạm biệt Lee Jeno. Cậu nắm tay áo hắn kiếm cớ "Cả nhà ra ngoài hết rồi mà tớ không mang chìa khoá nhà, làm sao bây giờ?"

Lee Jeno vỗ vỗ bàn tay cậu "Thế cậu đợi mẹ về đi, tớ về nhà đây."



Sau đó thì sao?

Jeno bị RenJun chặn facebook, chặn instagram, chặn weibo, chặn số điện thoại.

Jeno tự hỏi bản thân "InJunie giận mình vì cái gì thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro