052

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ.

Hoàng Nhân Tuấn tản bộ dưới sân trường cho khuây khỏa đầu óc sau một tiết học đầy căng thẳng.

"Này cậu biết gì không? Lý Đễ Nỗ với Mặc Uyên lớp 11-2 có tình ý với nhau đó!"

"Cái gì cơ? Đế Nỗ đẹp trai có người trong mộng rồi?!"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, mấy cô nữ sinh này lại luyên thuyên gì đó. Bạn thân của hắn ở đây còn không biết thì nói gì đến các cô!

Nghĩ là vậy, thế nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời.




Vào một buổi chiều nọ.

Hoàng Nhân Tuấn vào blog trường nhìn thấy một thread nóng về Lý Đế Nỗ liền ngay lập tức click vào.

Hiện ra trước mặt cậu chính là vài cái ảnh chụp trộm Lý Đế Nỗ cùng một cô nữ sinh đang ngồi ăn trưa cùng nhau ở đằng sau trường, lại nói, theo như người viết cô gái đó có tên Mặc Uyên.

Hoàng Nhân Tuấn tắt trang web, tắt máy ngẩn người nhìn màn hình đen xì một hồi, đến khi nhận thức được bình thường thì trên mặt đã ướt nước mắt. Trong ngực cũng rất khó chịu.

Đế Nỗ, không cần tớ nữa sao?




Vào một buổi chiều nọ.

Lý Đế Nỗ đạp cửa chạy vào phòng ký túc xá của Hoàng Nhân Tuấn vồ lấy cậu cọ cọ.

"Nhân Tuấn dạo này sao lại tránh mặt tớ?" Giọng nói hắn mang theo trách cứ xen lẫn ủy khuất.

Hoàng Nhân Tuấn hơi đẩy hắn ra nhưng cuối cùng lại đẩy không được liền như vậy để mặc Lý Đế Nỗ ôm lấy mình, nhẹ giọng nói "Không có, chẳng qua dạo này hơi bận."

Lý Đế Nỗ bĩu môi "Thế nhưng như vậy cậu liền không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn à? Biết tớ sốt ruột lắm không?"

Hoàng Nhân Tuấn bỏ qua câu nói của hắn, dò xét nói "Cậu với Mặc Uyên kia là..."

"Hả? Mặc Uyên? Ý cậu là gì?"

"Cả trường đang đồn ầm lên cậu với Mặc Uyên đang hẹn hò. Thật đáng ghét."

"Không phải, đồn bậy bạ hết đó!" Lý Đế Nỗ phủ nhận, sau đó nhận ra gì đó liền cười cười "Kỳ thực cậu không bận mà là vì cái tin đồn nhảm này mới tránh mặt tớ đúng không? Cậu ghen hả?"

"Không có. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, lại bị cậu tránh đi cho nên hơi mất hứng. Hắn kéo mặt Hoàng Nhân Tuấn lại về phía mình "Nhân Tuấn, trong lòng cậu coi tớ là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Lý Đế Nỗ cười khổ một cái, nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Cứ suy nghĩ cho thông suốt đi. Tớ phải đi rồi."

Nói xong liền đứng dậy li khai.

Hoàng Nhân Tuấn sau đó càng ngày càng nghe nhiều lời đồn về Lý Đế Nỗ cùng Mặc Uyên, ngay đến bạn cùng phòng cũng nói. Cả người đều vô cùng khó chịu, bỗng dưng trong đầu vụt qua một ý nghĩ, ánh mắt cũng xẹt qua một tia ác ý.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lướt qua tấm ảnh của Mặc Uyên trên màn hình, nụ cười trở nên khó coi.

Mặc Uyên, từ bé đến lớn Đế Nỗ đều ở bên chăm sóc tôi, vì cái gì mà cô xuất hiện cướp lấy cậu ấy khỏi tôi?




Vào một buổi chiều nọ.

Lý Đế Nỗ đi trên đường thấy vài tên côn đồ đang ức hiếp một cô gái, cô ấy nhìn rất quen mắt. Hắn nheo mắt nhìn, sau đó hoảng hốt nhận ra đó là Mặc Uyên liền vọt vào cứu cô.

Chuyện đánh nhau hay bắt nạt ở trường học diễn ra là điều không tránh khỏi. Chỉ là hắn không ngờ đến người thuê bọn côn đồ này chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ chạy như điên về ký túc xá của Hoàng Nhân Tuấn, đẩy cửa bước vào.

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi đọc sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên. Thấy người trước mặt là Lý Đế Nỗ khóe môi liền cong lên "Cậu đến à."

Hắn tiến đến giữ bả vai cậu, vì lực đạo mạnh mà làm Hoàng Nhân Tuấn phát đau, cậu nhíu mày "Đế Nỗ, đau quá."

"Có đau bằng Mặc Uyên bị đánh không?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hồi lâu sau lại cười "Thế nào? Cô ta cướp cậu khỏi tớ, tớ chỉ muốn giáo huấn một chút thôi."

Lý Đế Nỗ muốn nghe một lời phủ nhận của cậu, cho dù nó vô lý như thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ nguyện ý tin. Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn không những không phủ nhận lại còn dùng khuôn mặt tươi cười xác nhận, cậu nhóc đáng yêu trong lòng Lý Đế Nỗ giống như ảo ảnh bị phá tan.

Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu đơn thuần của hắn cứ như thế mà vỡ nát.

Lý Đế Nỗ buông ra bả vai cậu, xoay người bước đi, đến cửa thì dừng lại một chút "Sau này đừng gặp nhau nữa." Sau đó liền rời đi không ngoái đầu.


Vào một buổi chiều nọ của vài tháng sau.

"Cậu gọi tôi đến đây làm gì?" Lý Đế Nỗ nhíu mày khó chịu nhìn người trước mặt.

Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới bóng cây cười rạng rỡ nói với cậu "Bác sĩ bảo bệnh của tớ rất nặng cần phải sang Singapore mới có hy vọng chữa khỏi, đi cùng tớ có được không?"

Hoàng Nhân Tuấn còn định nói điều gì đó nhưng lại bị Lý Đế Nỗ cắt lời "Không phải tôi bảo sau này đừng gặp mặt rồi sao? Cậu quên rồi à?"

Không có cậu tớ không chịu nổi. Lời nói đến bên miệng cuối cùng lại nuốt trở vào, Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ "Vậy là Đế Nỗ không đi cùng tớ rồi. Chúng ta sắp không gặp một thời gian, tớ sẽ rất nhớ cậu."

Ánh mắt sắc bén lướt qua Hoàng Nhân Tuấn, chẳng nói chẳng rằng dứt khoát quay người lưu lại bóng lưng cho Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ là lúc đó hắn không biết, đây là lần cuối hai người gặp nhau.


Vào một buổi chiều nọ.

Lý Đế Nỗ giống như người điên mà chạy vào nghĩa trang.

Hắn nhìn bia mộ trước mặt như không tin vào mắt mình, khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn in trên bia đá lạnh toát.

Lý Đế Nỗ cứ thế khóc, lồng ngực đau giống như bị ai đó bóp nghẹt.

"Nhân Tuấn... Nhân Tuấn... Tớ xin lỗi,  tớ còn chưa nói tớ yêu cậu. Nhân Tuấn tớ yêu cậu." Lý Đế Nỗ vừa nói vừa khóc, khóc đến không thở nổi. Hắn ngước nhìn lên bầu trời sắc cam đỏ, miệng nở nụ cười méo mó "Không phải chúng ta đã luôn bên nhau từ bé hay sao. Nhân Tuấn, tớ đã từng bảo sẽ luôn bên cậu, cậu biết mà."




Lý Đế Nỗ lơ lửng trên không trung nhìn đám tang của chính mình, không rõ cảm xúc. Bên tai vang lên tiếng nức nở, hắn quay người lại.

Hoàng Nhân Tuấn ở ngay đằng sau hắn nước mắt chảy không ngừng, Lý Đế Nỗ mỉm cười "Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro