059. thư gửi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ em, người yêu cũ của anh.

Anh vừa chia tay với em, thật kỳ lạ là trời hôm đó mưa.

Như trong truyện mưa như thế này, giông tố bão bùng như thế này, hai người mới chia tay sẽ nghĩ về nhau, sẽ đau khổ. Thế nhưng anh thì không. Em biết. 

Em nhớ lần đầu tiên thấy anh, chính là do chúng ta chung một lớp. Em mới lên lấy đồ, không hiểu do làm sao anh tự dưng lại cười, thật sự em tự hỏi anh cười cái gì. Hay chỉ là anh thích cười. Mà cái đấy cũng chẳng quan trọng.

Chúng ta không hay nói chuyện với nhau, câu đầu tiên em nói với anh là nhờ anh vứt hộ hộp sữa chua vào thùng rác. Sau đó thì cũng chẳng nói thêm gì nhiều.

Em không nhớ chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, ngày tháng gì gì đó em thật sự không có thói quen đếm hay xem. Chỉ là dần dần mới nói nhiều hơn với nhau thôi.

Anh chia tay bạn gái, ít lâu sau anh bảo anh muốn hẹn hò với em. Ngạc nhiên là em lại đồng ý. Hẳn anh cũng bất ngờ lắm.

Là người yêu, thế nhưng lại không giống người yêu lắm. Không biết có phải do em thích những gì lãng mạn nên mới nghĩ thế không, ai mà biết được.

Tình yêu của chúng ta, không ngọt ngào như anh và cô ấy. Mà thật ra, em cũng không chắc có phải là tình yêu không, mập mập mờ mờ.

Cô ấy hay khóc, em thì không. Cô ấy mềm yếu, em thì không. Mà cô ấy là một cô gái nhỏ đáng yêu. Và em đương nhiên thì không phải.

Anh chần chừ khi nắm tay em nơi đông người, em để ý mà. Và em nghĩ em hiểu tám chín phần là vì sao.

Em có sở thích xem story do mọi người up lên, kỳ lạ là bạn gái anh đăng gì em đều xem hết. Em còn được xem rất nhiều tin nhắn của hai người.

Nếu cô ấy giận dỗi hay nghĩ vẩn nghĩ vơ, anh sẽ nhẹ nhàng an ủi hoặc nói những điều gì đó thật là ấm áp. Em không biết phải diễn tả thế nào, rất rất rất ngọt ngào.

Em nhắn tin với anh, sẽ không có những điều như vậy, có lẽ do một phần em không thích tỏ ra ủy mị, còn một phần là anh không thật sự thích em.

Em biết em có nhiều điểm làm anh không thích, thế nhưng vẫn rất cảm ơn anh vì không thích em mà vẫn bao dung cho em.

Em biết lúc anh bảo muốn hẹn hò với em thực chất lúc đó anh và cô ấy xích mích nên mới chia tay, tâm trí anh không ổn định nên mới muốn chúng ta hẹn hò. Và có thể là thử điều mới nữa, ai biết được. Em giống như người thay thế cho cô ấy, thế nhưng em không trách anh. Bởi vì lúc đồng ý, em cũng thích một người khác, mà cậu ấy không thích em. Có một thời gian, em cứ coi anh là cậu ấy, thế nhưng anh vẫn là anh, không phải cậu ấy.

Em lúc đầu thường hay nghĩ đến vài điều về cậu ấy, thế xong rồi lại khóc. Đương nhiên cái này anh không thích, bởi vì em khóc, không đồng nghĩa với việc em giống bạn gái anh, yếu đuối nhạy cảm. Mà đương nhiên, chả ai thích người yêu mình vì đứa khác mà khóc cả.

Anh không giống cậu ấy, cậu ấy khiến em khóc, còn anh thì không. Anh khác cậu ấy về tất cả mọi thứ, cho nên em mới đè ép cậu ấy xuống mà dành tình yêu của mình cho anh.

Thế nhưng người yêu ơi, anh giống cậu ấy ở một điểm, đều không thích em. Hoặc có thể nói, anh chắc chắn chỉ là rung động nhất thời. Còn cậu ấy, nói thích, nhưng thật ra chẳng biết mấy phần là thích, mấy phần là cảm thông.

Dẫu sao thì hôm nay em cũng biết anh quay lại với bạn gái, em cũng không trách. Dù gì em biết thừa anh không thật sự thích em mà vẫn đâm đầu vào thì là do em thôi.

Em không đủ tốt để chúc phúc cho hai người. Tất nhiên là như vậy. Em chỉ mong đừng thể hiện tình yêu của hai người trước mặt em. Bởi vì như thế thì anh ác lắm. Em lúc chia tay nói với anh hai ta có thể làm bạn thân được không, như lúc hai thằng còn chưa yêu. Anh bảo ừ. Vậy làm bạn thân của em có vui không?

                                        Đến Jeno.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro