065

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh ngắt, những tảng mây lững lờ trôi, ánh nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc đen tuyền của Jeno.

Hắn đứng ở giữa một khoảng trời rộng lớn, cây cỏ xanh ngắt một màu điểm xuyết những đốm vàng vàng trắng trắng của những khóm hoa dại.

Hắn yên lặng nhìn chúng mà không nói lấy một lời. Ánh mắt hắn di chuyển lên cây cổ thụ to lớn ở giữa khoảng đất, RenJun ngồi vắt vẻo trên cành cổ thụ, nghiêng đầu nở nụ cười.

Bỗng trời nổi gió, những tảng mây bay dần nhanh hơn. Bên tai hắn bắt đầu vang lên những tiếc xào xạc của lá cây, của hoa cỏ va vào nhau.

Võng mạc hắn bao trùm bởi hình ảnh RenJun, nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong veo và vô hồn. Mái tóc cậu bay bay, quần áo cũng phất phơ rung động.

Lá cây bắt đầu rơi, nhẹ nhàng và phiêu lãng, một chiếc lá sượt qua mặt RenJun, một giọt đỏ chảy xuống.

Máu từ trong hốc mắt, mũi, tai, miệng bắt đầu trào ra.

Hắn kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, lá cây rơi như mưa, nhẹ nhàng mà hữu lực, mang RenJun nhuộm thành đỏ.

Sấm chớp ì ùng ì ùng, gió thổi ngày một to, RenJun ngồi trên cây bị thổi lung lay muốn ngã xuống. Hắn muốn chạy đến nhưng đám cỏ bao quanh chân hắn lại không cho phép điều đó, chúng cứa vào chân hắn mang đến cảm giác đau xót. Giống như cảnh cáo nếu hắn bước đi, hắn sẽ đứt lìa hai bàn chân.

Và rồi RenJun ngã xuống, những ngọn cỏ thẳng đứng sắc nhọn như lưỡi dao lam đón lấy thân thể ấy. Máu bắn tung tóe, bắn lên mặt hồi chảy xuống môi hắn.

Mằn mặn.

Hắn tỉnh dậy.

***

RenJun năm 17 tuổi ngồi trên một cành cây nghiêng đầu mỉm cười hỏi "Nếu tớ chết, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro