069

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nhỏ, có một ngôi nhà nhỏ, trong nhà có một chàng trai nọ tên là Nhân Tuấn, tên giang hồ là Tuấn The Cô Tấm, gọi tắt là Tấm Tuấn. Sở dĩ gọi chàng là Tấm Tuấn là vì chàng vừa nghèo, vừa đẹp trai, chàng reminds mọi người về cô Tấm trong cổ tích. Chỉ khác một chỗ, thỉnh thoảng chàng hơi ngoa.

Mẹ chàng mất sớm, cha chàng lấy một người đàn bà khác về làm vợ kiêm mẹ kế của chàng. Bà ta cũng có một cậu con trai riêng, tên là Đế Nỗ. Tấm Tuấn thấy Đế Nỗ, theo chàng nói thì đẹp trai mà hơi cù lần, còn nhạt nhẽo nên chàng gọi em kế của mình bằng biệt danh Cám, Cám Nỗ.

Một hôm mẹ kế gọi Tấm Tuấn và Cám Nỗ vào phòng và bảo "Nay ta có cái yếm đỏ này, hai con ra đồng bắt ốc mò cua câu cá, ai được nhiều nhất ta thưởng yếm cho."

Tấm Tuấn kênh mặt, liếc xéo cái yếm đỏ trên tay mẹ kế, ngoa ngoắt nói "Tôi là con trai, bà thưởng cái yếm đỏ này cho tôi lau mặt à?"

Mẹ kế: ....

Lại một hôm khác nữa, cung đình mở hội linh đình, nhà nhà háo hức đi dự, riêng Tấm Tuấn thì không. Mẹ kế đổ gạo và thóc vào một cái thúng bắt chàng nhặt ra thành hai đấu mới cho đi xem hội. Chàng nguýt dài, tưởng thế mà làm khó được chàng chắc?! Hơi nhầm.

"Rặt rặt mấy con chim sẻ, xuống nhặt cho tao. Ăn mất hạt nào, tao về vặt lông nấu cháo!" Nói xong chàng hất tóc đứng dậy đi vào phòng trải truốt xúng xính đi dự hội.

Chàng là chàng trai đẹp nhất  vùng, gái nhà nào nhà nấy mê như điếu đổ. Lần này thái tử đi du học về, nhiễm cái tư tưởng thoáng nơi xứ người, quay ra thích nam nhân, không sai biệt nhìn trúng chàng.

Thái tử tiêu sái đến bên Tấm Tuấn, nâng cằm chàng nên bắt chàng nhìn vào mắt mình cười đến mê người "Nói cho ta biết tên của em."

Tấm Tuấn cười đến khuynh đảo thành trì trả lời "Tuấn the cô Tấm." nói xong liền như một con sứa nhẹ nhàng rời đi. Chàng để lại Thái tử ngẩn ngơ vì đã lỡ yêu chàng nhiều.

"Cám này, anh mày vừa bị Thái tử tán, mày xem anh có lợi hại không?"

Cám Nỗ liếc nhìn Tấm Tuấn, chẳng buồn trả lời.

"Này, mày không yêu anh à? Thế mà thằng nào hôm trước vật anh mày ra nói lời yêu thương đấy? Ôi mày chỉ yêu mông tao thôi có phải không?"

Cám Nỗ lần này mới đáp lại, giọng chanh chua như vừa đổ bình giấm "Đang dỗi đấy."

Tấm Tuần cười hì hì đến là lưu manh, choàng vai Cám Nỗ "Hay hai mình về nhà đi, ở đây có chim chuột được đâu. Về nhà nướng mấy con chim sẻ rồi làm vài hiệp cho mày hết dỗi."

"Ô kê."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro