075

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần RenJun đọc được một mẩu truyện trên mạng nói về hai người yêu nhau, sau đó một thời gian rất lâu về sau một người ngoại tình, người còn lại biết người đó ngoại tình nhưng cắn răng không nói chịu đựng chỉ vì quá yêu. Thật yếu đuối, cậu mang đi kể cho Jeno, hắn bảo "Em đọc những thứ vớ vẩn đó làm gì, toàn bịa cả đấy." RenJun gật gù không nói gì, có vẻ đúng thật.

Dạo này Jeno bắt đầu về muộn, lại hay ra khỏi nhà vào buổi tối, có nhiều thứ cậu muốn làm cũng hắn nhưng lại sợ hắn bận việc gì đó cho nên lại thôi, cuối cùng đành tự thân một mình. RenJun luôn tin tưởng vào tình yêu của mình, tin tưởng vào Jeno, chỉ là càng ngày tần suất về muộn càng nhiều, có vài hôm còn không hề về nhà, điều này làm cậu bắt đầu trở nên lo lắng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nhân lúc Jeno ngủ xem trộm điện thoại của hắn. Hoá ra là cậu ấy, người yêu cũ của anh.

Đêm đó RenJun thức trắng. Không phải là cậu ghét bỏ gì người yêu cũ của hắn, nhưng mà thật sự đã là người yêu cũ rồi sao còn chèo kéo nhau thêm làm gì nữa?


#


RenJun có hai tiết vào buổi chiều, cho nên lúc về đã là 3 rưỡi chiều, lúc ở trong lớp đã thấy trời chuyển xấu rồi, ai ngờ vừa bước chân khỏi trường được vài bước trời đã đổ mưa. Cậu vội vàng che cặp lên đầu chạy vào ngôi nhà có mái hiên gần đó trú mưa tạm, trời mưa nặng hạt quá, muốn đội mưa về cũng không được.

Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, những tán ô xanh đỏ nhiều màu đang ngược xuôi hối hả về nhà, RenJun ngẩn người nhìn ngoài đường, bỗng dưng thấy hơi cô đơn. Ánh mắt nhìn chăm chăm sang phía ngã ba trước mắt, nơi mà có những quán bánh ngọt cùng cafe vô cùng ấm cúng, bỗng dưng cậu thấy Jeno bước ra cùng một cái ô từ quán bánh ngọt mà hắn và cậu thường đến, RenJun giơ cao hai tay định gọi hắn nhưng lại thấy người ấy bước ra, hai người nắm tay nhau đi chung một tán ô hoà vào trong biển người mờ mịt.

RenJun đứng như trời trồng dưới mái hiên, tiếng mưa rơi ầm ầm đến khó chịu, gió thổi buốt lạnh chân tay, thật là kỳ lạ như vậy, gặp một chuyện chẳng hay ho gì trong cái tiết trời như vậy tự dưng sống mũi cay cay và hốc mắt trở nên nóng bỏng. Thật muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, ít ra thì cậu cũng sẽ tìm chỗ nào đó rồi khóc một mình chứ không phải làm trò hề trước mặt thiên hạ được.

"RenJun, anh sao lại đứng đây? Không có ô à." Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên trong tiếng mưa rì rào, RenJun quay đầu lại, là bạn gái cũ, em nhìn cậu chăm chăm nở nụ cười, nhìn em cười như vậy bỗng cảm thấy tủi thân hơn, RenJun bắt đầu rơi nước mắt sau đó vội gạt đi. Em nhìn người con trai đang cố gắng lau nước mắt trào ra trên mặt liền nhíu mày nắm lấy tay cậu kéo đi "Anh đi cùng em nhé. Đừng khóc nữa."

Em đẩy RenJun vào trong nhà mình, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi lấy một cái khăn bông đưa cho cậu sau đó vào bếp pha hai ly cacao nóng mang ra đặt xuống bàn và bắt đầu hỏi cậu sao vậy. RenJun nói mình ổn, em không tin, dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu nhất quyết muốn cậu nói ra.

RenJun kể cho em nghe về tất cả, về việc Jeno bắt đầu về nhà muộn cho đến chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. RenJun nhìn thấy sự đau lòng ngưng tụ trong vành mắt đỏ hoe của em, em vừa khóc vừa ôm lấy cậu, nghẹn ngào "Sớm biết như thế em đã không đồng ý chia tay, sớm biết như thế em đã giữ anh lại, sớm biết như thế..." Những từ ngữ cuối cùng của em bị những tiếng nấc chặn lại, thân hình nhỏ bé của em run rẩy ôm lấy cậu, vừa khóc vừa nói làm cậu cũng không nhịn được mà lại một lần nước mắt lăn dài.

Nếu có cái gì gọi là 'sớm biết' trên thế gian này thì đã không có hai từ gọi là 'hối hận'. Nếu có sớm biết như thế, RenJun sẽ chẳng vào quán bánh ngọt đó để rồi phải lòng Jeno, càng không bỏ lỡ một người con gái tốt như em. Thế nhưng sớm biết đó lại không hề tồn tại mà cậu vẫn một mực chỉ yêu hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro