084

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng Nhân Tuấn.

Tôi chết rồi, từ chiều hôm qua. Không phải do bệnh tật gì, mà là bị người ta giết chết, hung thủ nghe có vẻ nực cười, nhưng thật sự là fan cuồng của tôi. Mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng, trời mưa, tôi từ chỗ công ti đi về ký túc xá một mình, đến khúc quẹo gần nhà thì người đó cầm con dao chạy đến đâm thẳng vào bụng tôi. Lúc đó đường vắng vẻ không một bóng người, hung thủ sau khi đâm ba nhát vào bụng tôi thì chạy mất, còn tôi thì nằm giữa đường với một con dao cắm trên bụng, chết vì mất máu dưới mưa.

Ngày làm tang lễ của tôi, các thành viên đều đến dự, rất nhiều người khóc, thằng nhóc Chí Thành nghịch ngợm nói không bao giờ nghe thế mà lại là người khóc nhiều nhất. Tôi nhìn một vòng quanh căn phòng đặt quan tài của tôi, tầm mắt dán chặt vào khuôn mặt phờ phạc của Lý Đế Nỗ, cậu ấy tuy không khóc, nhưng bất kỳ ai hỏi điều gì cũng đều không nói, cả người cứ lờ đà lờ đờ như cái xác không hồn vậy. Đáng lý ra lúc các fan vào viếng, nhìn mặt tôi lần cuối tất cả các thành viên đều phải ra ngoài hết rồi, nhưng Lý Đế Nỗ cứ đứng sừng sững tại góc phòng, anh quản lý nói mãi cậu ấy cũng lắc đầu nhất định không rời đi. Cứ tưởng chết là có thể giải thoát rồi chứ, nhưng nhìn Lý Đế Nỗ như thế, cuối cùng tôi đành ở lại nhân gian này cùng cậu ấy vậy.

*

Lúc còn sống tôi thường tự hỏi, không biết tại sao người ta lại nghĩ rằng có ma quỷ nhỉ, và ma quỷ có thật sự tồn tại không. Đáp án là có, vì giờ đây tôi đang là một hồn ma vất vưởng ngày ngày dính lấy Lý Đế Nỗ.

Ngày hôm nay Lý Đế Nỗ như thường lệ ngủ dậy đánh răng rửa mặt rồi cùng các thành viên đến công ti luyện tập, cậu ấy là người dậy sớm nhất cả ký túc xá, bởi vì lúc tôi vừa dạo quanh nhà một lúc xem mọi người có ai dậy chưa, quay về phòng đã thấy cậu ấy đứng bôi kem dưỡng da trước gương rồi. Lại nhớ những ngày tôi còn sống, mỗi sáng đều bị thức giấc bởi tiếng vỗ vỗ mặt của cậu ấy, lúc ấy cảm thấy Lý Đế Nỗ có phải quá cao ngạo vì ngũ quan của mình không mà bôi kem cũng bạo hành mặt mũi đến thế, nghe rất phiền. Nhưng hiện tại không được thức dậy bởi tiếng vỗ mặt của Lý Đế Nỗ nữa, thực tâm tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng số phận đã định rồi, tôi hiện tại cũng không thể đội mồ sống dậy với cái bụng thủng ba lỗ sâu hoắm mà lao vào ký túc xã ngủ được nữa, tưởng tượng thôi cũng đã thấy kinh dị rồi.

Lúc này Lý Đế Nỗ bỗng dưng quay người lại, nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi có hơi chột dạ, rồi lại nhận ra tôi đang ngồi trên giường của mình. Chắc là Lý Đế Nỗ vẫn chưa quen với việc tôi đã chết rồi, cũng phải, sống cùng nhau lâu thế rồi, đùng một cái tôi lăn ra chết, thói quen đến bên giường kéo tôi dậy của cậu ấy cũng không phải tự nhiên mà bỏ đi được. Lý Đế Nỗ lắc lắc đầu, mở cửa phòng ra ngoài. Tôi nghĩ rằng cậu ấy hình như đầu có vấn đề mất rồi, rõ ràng điểm tâm chưa ăn, thế mà lại mở tủ lạnh ra uống bia, bảo sao có lần phải nhập viện chữa dạ dày, hại tôi cả mấy ngày hôm đó đều phải chạy đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy, đúng là tự mình hại mình, ngu ngốc. Tôi xoay người lại không muốn nhìn nữa, sợ mình lại như thường lệ chạy đến bên cạnh giật đồ không tốt khỏi tay cậu ấy, nhưng tôi là một linh hồn mà, thứ tôi có thể tóm lấy được chỉ là hư không mà thôi.

Lý Đế Nỗ phải tu ừng ực đến nửa lon bia, La Tại Dân lúc này đi vào bếp, thấy cậu ấy như vậy liền đi đến giật lon bia trong tay Lý Đế Nỗ ra, mắng cậu ấy cẩu huyết lâm đầu, Lý Đế Nỗ chỉ nghe, gật đầu không nói gì, cũng coi như là hợp tác. Chứ nếu như cậu ấy mà cứng đầu rồi cãi tay đôi với La Tại Dân, tôi nghĩ kiểu gì cũng xảy ra xung đột đánh nhau, rồi cả hai lại bị quản lý mắng cho không kịp vuốt mặt mất.

Tôi bay lơ lửng theo mọi người ra xe, các thành viên vào trong xe trước, Lý Đế Nỗ vào sau cùng, lúc ngồi còn chừa ra khoảng chống bên cạnh mình, hẳn là để lại cho tôi, nên tôi cũng theo đó mà bay vào ngồi xuống.

Cả xe im ắng không có lấy một tiếng nói chuyện, tất cả đều chúi đầu vào làm việc của riêng mình, tôi để ý thấy đôi mắt một mí của Phác Chí Thành bây giờ vẫn còn sưng sưng. Hiển nhiên vẫn chỉ là một cậu bé lớn xác mà thôi, Chung Thần Lạc ngồi cạnh Phác Chí Thành, mặt mày cũng không vui vẻ là mấy, đeo tai nghe ngẩn người nhìn ra ngoài cửa kính.

Như thường lệ, Lý Đế Nỗ đến công ti là lại lao đầu vào luyện tập, vốn dĩ cậu ấy là một người chăm chỉ rồi, nhưng những ngày này đột nhiên lại luyện tập cứ như bán cả mạng mình đi vậy. Lý Khải Xán đến bên cậu ấy nói cậu ấy nghỉ một chút đi, nhưng Lý Đế Nỗ lại lắc đầu, tiếp tục luyện tập. Đến khi phòng tập được tắt điện tối om, Lý Đế Nỗ nằm ngửa ra sàn thở hồng hộc, lúc này mới coi như là cậu ấy nghỉ ngơi.

Rốt cục phải mất mội lúc lâu Lý Đế Nỗ mới đứng dậy, đi đến bên ghế quơ quơ lấy mũ chụp vào đầu rồi ra khỏi phòng tập. Lúc cậu ấy đi ra ngoài sảnh, ánh đèn điện hắt xuống, tôi lướt bên cạnh, không biết có nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy hốc mắt cậu ấy đỏ hoe.

*

Sáng hôm nay không nghĩ tới Lý Đế Nỗ lại trở nên nhàn rỗi, cậu ấy ngủ phải đến 9 giờ sáng mới dậy. Cậu ấy ngồi yên lặng trên giường một lúc lâu mới đi vào nhà tắm, lúc sau đi ra lại bắt đầu việc dưỡng ra bạo lực như mọi ngày rồi mở cửa ra ngoài. Hình như hôm nay các thành viên cũng không làm gì, người đứng ở ban công hóng gió, người ngồi ăn điểm tâm, người thì nhốt mình ở trong phòng. Lý Đế Nỗ mở tủ lạnh lấy rong biển khô, đun nước nóng rồi thả chúng vào. Không biết cậu ấy nghĩ cái gì nữa, hồi sinh nhật 17 tuổi tôi nấu cho cậu ấy món này, cậu ấy lúc đó than thở sao canh rong biển tôi làm tanh thế, không những thế hôm tiệc sinh nhật còn mách tội tôi nấu tanh với fan, vậy mà giờ đây lại làm y như tôi làm, đúng là đồ dở hơi.

Lý Đế Nỗ ăn hết bát canh rong biển ấy rồi đặt bát vào bồn rửa, mở tủ lạnh lấy một lon bia rồi bỏ vào phòng, tôi cũng xoay người vội vàng bay theo. Cậu ấy mở cửa sổ ban công ra, áo phông phong phanh hứng gió lạnh, bây giờ đang là mùa thu, vừa hóng gió vừa uống bia thế này không đau dạ dày thì cũng cảm lạnh mất. Tôi thật sự rất muốn ngay lập tức cốc đầu Lý Đế Nỗ một cái mắng cậu ấy sao lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân chút nào thế nhỉ, thế nhưng tôi không làm được. Cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng không cách nào chạm tới này, thật sự rất khó chịu.

Tôi ngồi lên lan can, cẩn thận quan sát đường nét khuôn mặt Lý Đế Nỗ. Tuy rằng cậu ấy khuôn mặt lúc không cười trông rất lạnh lùng, nhưng từ sau khi tôi chết đi, dường như khuôn mặt cậu ấy trông còn lạnh hơn, không quen nếu nhìn qua sẽ thấy rất đáng sợ, khuôn mặt này nếu bình thường chỉ cần liếc một cái thôi đã đủ doạ con nhà người ta chạy mất dép rồi. Đôi mắt hẹp dài của cậu ấy nhìn về phía xa xa, môi mím lại, không rõ là đang suy nghĩ điều gì, nhưng thoạt nhìn tôi chắc chắn không phải là về thứ vui vẻ gì.

Bỗng nhiên Lý Đế Nỗ cúi đầu, mắt nhìn vô định xuống phía dưới, tay cầm lon bia của cậu ấy nghiêng nghiêng, chất lỏng có chút bọt trắng chảy ròng ròng xuống dưới, tạo thành một bãi nước dưới sân. Sau khi dốc hết chút bia còn sót lại trong lon, Lý Đế Nỗ xoay người đi vào, cửa cũng không đóng, gió lạnh thổi rèm cửa bay phần phật mà cậu ấy cũng chẳng để tâm.

Tôi lạy cậu, dạ dày không để ý, áo khoác không mặc, cửa cũng không đóng, có phải muốn bệnh chết không?!

*

Những ngày sau đó ít ra thì Lý Đế Nỗ cũng không biểu hiện thần kinh tự huỷ hoại mình nữa, tôi đương nhiên cũng thở phào một hơi, nhìn cậu ấy cứ hành hạ chính mình trước mắt tôi, tôi thật sự nhìn không nổi.

Nhưng Lý Đế Nỗ khi không ăn cùng mọi người thì toàn úp mì gói ăn, tôi đến sốt ruột thay cho cậu ấy, chỉ mong cậu ấy mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn ra hâm lại đi đừng suốt ngày mì gói nữa. Cậu ăn đồ ăn chứ có phải đồ ăn ăn cậu đâu mà! Nhưng cậu ấy đương nhiên không biết tôi nghĩ gì, cho nên hiện tại đang ngồi trong bếp vừa ăn mì gói vừa xem điện thoại. Tôi nghe tiếng phát ra có chút quen, lướt tới bên cạnh cậu ấy ghé đầu nhìn, Lý Đế Nỗ là đang xem NCT Life ngày trước, khi ấy bọn tôi với 17 tuổi, quay cùng Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành. Tâm tư tôi nhộn nhạo hồi lâu, người ta nói linh hồn sau khi chết đi ở nhân gian quá lâu sẽ biến ác hay thành dã quỷ cái gì đó, nhưng biết sao được, nhìn Lý Đế Nỗ hiện tại, tôi còn lý do để rời đi sao.

Ăn xong cậu ấy đến công ti để thu âm, tôi lượn lờ ở trong phòng thu âm nhìn cậu ấy dáng vẻ nghiêm túc rap, thật sự là rất đẹp. Lý Đế Nỗ là kiểu người nỗ lực hết mình, y hệt cái tên của cậu ấy vậy, trước đó rap không phải thế mạnh của cậu ấy, vậy mà hiện tại nghe rất hay. Giống như lúc trước, tôi nghe có người kể, lúc mới vào công ti khả năng nhảy của cậu ấy còn kém xa Phác Chí Thành cả một đoạn dài, thế nhưng dần dần lại nhảy giỏi hơn rồi, bắt kịp với Phác Chí Thành rồi. Tôi cũng không biết rõ nhảy thế nào sẽ là tốt, nhưng tôi lại thích nhìn Lý Đế Nỗ nhảy trên sân khấu hơn những người khác một chút, bởi vì khi đó những bước nhảy của cậu ấy vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, vô cùng tự tin.

Thu âm xong Lý Đế Nỗ ra khỏi phòng, lúc mở cửa đi được một đoạn thì gặp được một thực tập sinh nữ. Người này tôi thấy có chút quen mắt, cô ấy đứng trước mặt Lý Đế Nỗ, nói muốn cậu ấy chỉ cho vũ đạo. Lý Đế Nỗ có chút không muốn, song tôi vẫn thấy cậu ấy gật đầu, hẳn là không muốn làm con gái nhà người ta thất vọng. Nhưng tôi thất vọng đấy nhé! Không dưng lại phải ngồi một chỗ ở góc phòng ngắm Lý Đế Nỗ chơi trò động chạm vô tình vô ý với người khác, xuỳ, mất hứng.

Tôi phải ngồi ngốc ở góc phòng đến hơn một tiếng, lúc này cô thực tập sinh kia cũng coi như gọi là chỉnh lại vũ đạo cho đẹp mắt hơn xong. Lý Đế Nỗ định đi về, thế nhưng gấu áo của cậu ấy bị kéo lại, cô nữ thực tập sinh kia khuôn mặt xinh đẹp ửng ửng đỏ, một phần do nhảy nhiều mà sinh nóng, một phần là do ngượng ngùng, nói muốn mời Lý Đế Nỗ đi ăn. Tôi đứng một góc nhìn chằm chằm hai người họ, tật lực cầu xin Lý Đế Nỗ đừng đồng ý, nếu cậu ấy mà đồng ý thì tôi bay về nhà luôn cho coi. Ấy thế mà Lý Đế Nỗ đúng là không đồng ý thật, cậu ấy lịch sự lắc đầu từ chối, bàn tay cũng nhẹ nhàng gỡ tay nữ thực tập sinh ra khỏi gấu áo mình, chụp mũ lưỡi chai lên đầu xoay người ra ngoài.

Lý Đế Nỗ nói với quản lý rằng cậu ấy sẽ về sau, anh quản lý có vẻ không vừa lòng lắm, song chắc cũng nghĩ mấy ngày này tâm trạng cậu ấy có phần không tốt nên vẫn miễn cưỡng đồng ý. Tôi đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ, không biết cậu ấy định làm gì, ai ngờ cậu ấy lại rút điện thoại ra gọi taxi. Đúng là đồ dở hơi, rõ ràng xe có thì không về, lại còn dở cái chứng vớ vẩn gì gọi taxi về nhà.

Lý Đế Nỗ lên taxi, ngoài dự đoán của tôi cậu ấy lại bảo tài xế đưa ra sông Hàn, tôi ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cậu ấy, không biết có phải do ánh đèn đường buổi tối hay không, Lý Đế Nỗ thoạt nhìn trông rất cô đơn.

Lý Đế Nỗ đến sông Hàn, tôi cứ tưởng cậu ấy định uống bia cái gì, thế thì nguy quá, đang không biết làm sao. Nhưng hoá ra cậu ấy chỉ đơn giản ngồi bên bờ sông Hàn, yên lặng nhìn về phía mặt sông. Tôi cũng ngồi xuống cùng cậu ấy, sông Hàn vốn dĩ có nhiều gió, hiện tại lại còn là mùa thu, lúc trước ngồi ở đây dù mà mùa hè cũng có chút lạnh, thế nhưng bây giờ tôi thành ma rồi, lạnh đến mấy cũng chẳng cảm thấy gì. Lý Đế Nỗ bỗng dưng mở điện thoại, vào bộ sưu tập tìm ảnh tôi mở ra, tôi nhíu mày nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy ngửa màn hình giơ lên cao, giọng khàn khàn.

"Nhân Tuấn, hôm nay cậu có thấy sao rất đẹp không?"

Có, tôi có thấy.

"Nhân Tuấn, thật sự mình rất cô đơn. Cậu đang ở đâu?"

Tôi đang ở ngay đây, ngồi bên cạnh cậu mà.

Lý Đế Nỗ gục mặt xuống đầu gối, bả vai hơi run rẩy. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy, nhưng những gì tôi ôm vào chỉ là hư không, cái loại cảm giác bất lực này, ngay cả một cái ôm cũng không thể cho cậu ấy. Thật là, nước mắt cứ từng giọt tuôn ra khỏi khoé mắt tôi, mà chính tôi cũng chẳng thể ngừng lại. Hoá ra, ma cũng có thể khóc sao.

*

Lý Đế Nỗ sau khi quen với việc tôi đã chết cuối cùng cũng bình thường trở lại, quay lại với dáng vẻ mỉm cười là mang đến cả một bầu trời ấm áp. Mỗi ngày đều đến công ti luyện tập, thu âm, tối lại về nhà. Mấy tật xấu ảnh hưởng đến dạ dày tuy vẫn còn, nhưng ít khi nào thấy cậu ấy tự hành hạ bản thân mình nữa.  Duy chỉ có một việc duy nhất không bình thường, đó chính là mỗi năm đến ngày sinh nhật tôi, Lý Đế Nỗ đều chạy đi mua bánh sinh nhật, mua quà, rồi ngồi một mình trong phòng hát mừng sinh nhật tôi.

Đã được ba bốn năm rồi, tôi vẫn tồn tại ở đây, ngày ngày ở bên Lý Đế Nỗ. Lý do tôi chưa siêu thoát, chính tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ biết rằng, mong muốn của tôi ngay lúc này, và cho cả sau này, đó chính là mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy.

NCT năm nay sắp có concert kỷ niệm 10 năm ra mắt, cả nhóm tất bật chuẩn bị, Lý Đế Nỗ cũng không ngoại lệ. Hàng ngày đến sân vận động luyện tập cho các tiết mục cùng các thành viên, sau đó lại luyện tập cho màn biểu diễn solo của chính mình. Lý Đế Nỗ hiện tại khá lên nhiều lắm, chê bai tài năng của cậu ấy sẽ bị mắng cho ngập đầu, cộng thêm một đống video chứng tỏ thực lực, cho nên hiện tại, gần như ai cũng công nhận cậu ấy rồi, chỉ trừ antifan mù quáng ra.

Ngày tổ chức concert 10 năm rốt cục cũng đến, chủ đề chính là ý nghĩa của buổi concert 'Ước hẹn 10 năm'.

Trải qua nhiều năm, cái thành viên cũng dần thay đổi, ai ai cũng tốt hơn, La Tại Dân thế mà lại trở thành rapper oách không khác gì Lý Mã Khắc, mà cũng đúng thôi, lúc tôi còn sống, mọi người đã thấy tiềm năng rap trong cậu ấy rồi, lúc NCT Dream comeback với bài Go, thật sự killing part trong lòng tôi chính là đoạn rap của La Tại Dân cơ. Phác Chí Thành như ý nguyện, concert kỷ niệm 10 năm khoe cơ bụng, cả sân vận động hú hét như điên, nghe đến là choáng váng.

Đến lượt Lý Đế Nỗ lên trình diễn tiết mục solo, cậu ấy hát bài 'Anh rất nhớ em', dù cho đây là concert 10 năm tổ chức ở Hàn Quốc, nhưng cậu ấy lại nhất định chọn một bài tiếng Trung cũ. Tôi đã từng nghe bài này rất nhiều lần, nó là một bản nhạc buồn, nếu nghe thật nhập tâm sẽ khóc lúc nào không hay.

"Câu chuyện phai nhạt dần, giấc mộng rồi cũng ngủ quên mất.

Trái tim dần trở nên tê liệt theo thời gian. 

Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em.

Nhưng không để lộ chút nào.

Anh vẫn khẽ kiễng chân mà hoài niệm, vẫn còn giữ lại kí ức quanh quẩn ấy.

Vẫn nhắm mắt để mặc nước mắt rơi.

Vẫn vờ như chưa hề có chuyện gì."

Giọng Lý Đế Nỗ trầm ấm, hát từng câu từng chữ như đặt hết tất cả tâm tư, khuôn mặt được phóng to trên màn hình có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe. Biết bao cô gái đưa tay lau nước mắt, biết bao người thổn thức, cả khán đài gào tên cậu ấy.

Lý Đế Nỗ! Lý Đế Nỗ! Lý Đế Nỗ!

"Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em. Nhưng lại tự lừa dối bản thân mình."

Những câu hát này, giọng cậu ấy vang khắp khán đài, gần như lạc đi. Bỗng nhiên Lý Đế Nỗ nở nụ cười, tiếng ca đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua khán đài một lượt, kê mic lên gần miệng, từng câu từng chữ thật chậm rãi phát ra.

"Hoàng Nhân Tuấn, tớ yêu cậu."

Ba chữ tớ yêu cậu này, mọi người có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, rằng cậu ấy vì hẹn ước 10 năm nhớ tới tôi, vì tình anh em mà nói. Nhưng duy chỉ mình tôi biết, tình cảm này chẳng dừng lại ở mức tình anh em nữa rồi.

Bởi vào ngày 23 tháng 3 hàng năm, cậu ấy hát mừng sinh nhật tôi, vừa khóc vừa gọi tên tôi.

Hoàng Nhân Tuấn, tớ rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro