086

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đôi tay trắng trẻo với các ngon tay mảnh khảnh và cổ tay nhỏ. Đột nhiên tôi nghĩ đến sẽ thế nào nếu như trên cổ tay mịn màng này nhiễm vài sắc đỏ, tôi nghĩ tôi sẽ tìm thứ gì đó nhỏ và sắc nhọn.

Lưỡi dao di chuyển trên cổ tay tôi, nó nhoi nhói, không đau đớn lắm, từng tơ máu bắt đầu nổi lên. Không sao cả, cảm giác thật sự rất thích, rất thoải mái. Tôi áp mặt mình xuống bàn, nhìn những vệt máu chảy trên cổ tay, loang ra một khoảng nho nhỏ trên mặt kính.

Màu đỏ của máu rực rỡ như những năm tháng thanh xuân đơn sơ được viết vội vàng mà tôi hằng say mê chìm đắm, bên cạnh tôi chỉ có một mình cậu ấy, cùng nhau sóng vai cùng nhau sánh bước, không quản sắc trời. Tôi cùng cậu ấy luyện tập, cùng nhau bị thương, cùng nhau thổn thức, cùng nhau trình diễn, những đêm mất ngủ cùng nhau nói chuyện dưới trời sao sân thượng. Thời niên thiếu không có thảm đỏ đắt tiền, không có phồn hoa cao quý, bên cạnh chỉ có một mình cậu ấy. Tôi thật sự đã cùng cậu ấy chạy dưới cơn mưa lớn, cùng cậu ấy trải qua từ mùa xuân đến mùa đông, từng ôm cậu ấy nơi góc tối, từng vụng trộm nắm tay trước mặt vô số người, cùng cậu ấy bay qua từng mảnh đất khác nhau, từng ở trong con hẻm nhỏ yên tĩnh mà hứa hẹn chỉ có duy nhất một mình đối phương.

Tôi nhớ kỹ từng điểm ngốc nghếch tốt đẹp của cậu ấy, tôi nhớ mong bóng lưng cao lớn của cậu ấy đến phát bệnh, thật sự muốn thản nhiên gọi tên của cậu ấy đem yêu thương nói ra thành lời.

Quãng đường thanh xuân với những bước đi dẫm vào đầy gai nhọn cũng nhờ có cậu ấy kề bên sát cánh mà tới được đỉnh cao của danh vọng, nếu đổi thành người khác có lẽ cũng chẳng thể đạt được kết quả ấy. Giờ đây quay đầu lại thứ có được nhiều nhất chỉ toàn là những vết sẹo chằng chịt trong lòng, sống trong dối trá giả tưởng mà tự mình gầy dựng nên, tình ý và dịu dàng năm ấy hoá ra chỉ là tự mình huyễn hoặc.

Khói thuốc lởn vởn trong không gian, lẩn vào mái tóc đen tuyền và mập mờ biến mất nơi chân tóc, ánh mắt sâu thăm thẳm tựa biển rộng của cậu ấy nhìn vào tôi, phá tan mộng tưởng mà tôi vẫn chần chừ không muốn thoát ra. Hoá ra những ngày kề vai sát cánh năm đó chẳng qua là do cậu ấy muốn tìm một người chống đỡ cùng để không gục ngã, chỉ đúng lúc ấy tôi xuất hiện, đổi thành người khác cũng chẳng khác biệt, không có tôi cậu ấy vẫn sống tốt giữa hàng vạn người, được vây quanh bởi náo nhiệt phồn hoa.

Bầu bạn chỉ là giả, tình yêu toàn là giả, người tôi yêu cũng chỉ là giả. Hoá ra tất cả chỉ là sự giảo hoạt của cậu ấy đem tình yêu biến thành canh bạc giả dối lừa gạt cả thiên hạ, lừa chính tôi tự mình lún sâu mà trầm luân.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ sâu tựa biển, thế nhưng chưa từng một lần vì tôi mà xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro