088

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn trời sinh không phải là người mơ mộng gì, hay còn nói cách khác chính là thực tế đến quá mức thô thiển.

Trong mắt cậu bầu trời màu xanh mây màu trắng, ngọn núi thì cao, biển thì nhiều nước, đại khái chính là thực tế như vậy.

Thế nhưng dạo này Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hình như mình có chút khác, đó cũng là lúc cậu nhận ra cậu đã đem trái tim mình mang sang gửi gắm cho cậu bạn cùng lớp Lý Đế Nỗ bàn bên trên dãy bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn nhiều lần nhìn Lý Đế Nỗ, nhìn thấy trong mắt cậu ấy bao la sắc màu, có áng trời xanh ngắt như lọc, có những đám mây trắng như kẹo bông ngọt ngào, có trăng soi mặt nước, có sao băng qua trời đêm, có nắng mai xuyên qua những kẽ lá.

Tình yêu là thế, nó có thể thay đổi cả được một con người. Hoàng Nhân Tuấn lúc trước thực tế đến mức khô cứng như vậy, từ khi gặp được Lý Đế Nỗ, gió mây  bắt đầu cuồn cuộn, thuỷ triều sục sôi lên xuống, núi cao cũng rục rịch thay đổi, cảm giác nôn nao ngồn ngộn như trong lòng được lấp đầy bằng bông, như một bàn tay vô tình chạm vào nơi ngực trái.

Đế Nỗ ơi, cậu không cần phải làm gì hết, Nhân Tuấn cùng vạn vật trời đất này, tất cả đều chạy về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro