091

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế có được không đó?"

"Được chứ, thử mà xem. Tớ có điêu cậu bao giờ đâu."

Hoàng Nhân Tuấn cả một buổi chiều ngồi than thở với Lý Đông Hách rằng bạn trai của cậu đối xử tốt với cậu quá rồi, cậu có vô lý đến thế nào cũng không nặng lời đến một câu, suốt ngày chỉ chưng ra khuôn mặt cười ngô nghê. Hoàng Nhân Tuấn không thừa nhận mình là người thiếu ngược, thích bị ngược nhưng cậu mong Lý Đế Nỗ làm ơn hãy tức giận với cậu đi, hoặc chỉ là đừng suốt ngày chỉ cười bao dung cậu nữa. Hoàng Nhân Tuấn lớn rồi, không muốn lại bị chiều thành trẻ hư.

Cho dù cách của Lý Đông Hách vạn phần nguy hiểm trăm nghìn phần quá đáng, thế nhưng với mong muốn thấy bạn trai quanh năm dịu dàng mỉm cười một lần đổi biểu cảm, Hoàng Nhân Tuấn quyết định bất chấp luôn.

"Đế Nỗ, chúng ta chia tay đi." Hoàng Nhân Tuấn dùng đôi mắt ngập nước nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, đều đều lên tiếng.  Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy cả hai, phải mất một lúc người kia mới lên tiếng. 

"Tại sao?"

"Bố mẹ em không cho chúng ta yêu nhau."

Lý Đế Nỗ bắt lấy bả vai của Hoàng Nhân Tuấn, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, đôi đồng tử đen tuyền sâu thăm thẳm xoáy sâu vào cậu. Hoàng Nhân Tuấn rơi run rẩy, thầm nuốt nước bọt cái ực, sợ thì sợ thật đấy nhưng vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ này quyến rũ quá đi. 

"Em tưởng mỗi em có bố mẹ sao? Nói cho em biết, bố mẹ anh không cho phép chúng ta chia tay!"

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy phụt cười, cậu nhào vào ôm eo Lý Đế Nỗ, vui vẻ cọ cọ người kia "Haha cuối cùng anh cũng tức giận rồi."

Lý Đế Nỗ vẻ mặt mộng bức ôm lấy bạn trai suýt thì chia tay nhưng lại chóng vánh quay lại của mình, đầu đầy dấu hỏi chấm "Ý em là sao?"

"Em chỉ đùa thôi, em muốn thấy Đế Nỗ của em khi không vui thì sẽ thế nào."

"Cho nên em giả vờ nói chia tay?"

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng sảng khoái mà gật đầu đáp lại.

Lý Đế Nỗ bĩu môi, hơi khom người tựa cằm vào vai Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói chậm chạp hờn dỗi "Nhưng Nhân Tuấn làm thế anh rất đau lòng. Nhân Tuấn không thích anh cười sao?"

"Không, không, em thích anh cười mà, chẳng qua anh bao dung em quá chưa từng tức giận với em bao giờ , cho nên em mới muốn xem một chút thôi."

"Bởi vì anh yêu Nhân Tuấn mà, anh yêu Nhân Tuấn nhất, cho nên anh muốn là người đối xử với em tốt nhất thế gian này, anh không muốn tức giận với em, anh sợ lúc anh tức em sẽ cảm thấy không vui, mà Nhân Tuấn không vui anh cũng liền không vui."

Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đế Nỗ nói, càng nghe càng không khống chế được khóe miệng giương cao.  Cậu lui người ra sau một chút, dùng tay ôm lấy khuôn mặt bạn trai mình dùng sức hôn lên.

Ôi đây chính là bạn trai tốt nhất thế giới và chỉ thuộc về mỗi cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro