093

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận Tết tuyết rơi đầy đường, phủ lên cả thành phố Bắc Kinh một màu trắng xoá. Hoàng Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc nhét vào vali chuẩn bị cho ngày mai lên đường bay về Cát Lâm xong xuôi đâu đấy liền ngả người lên giường, nhìn chăm chăm bóng lưng rộng của cậu bạn du học sinh Hàn Quốc vẫn đang lúi cúi sắp xếp từng món đồ để vào vali to vali nhỏ, nhịn không được hỏi:

"Jeno, cậu mua nhiều đồ vậy sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu, đáp lời "Mẹ tớ bảo mấy món Trung Quốc hợp khẩu vị, cho nên lần này mang về nhiều một chút."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy liền gật gù không nói gì nữa, lát sau lại nghe thấy hắn nói "InJun rảnh không, chút nữa ra ngoài cùng tớ."

"Được."

Ngoài đường tuyết rơi dày nhưng vẫn có rất nhiều người ra ngoài, các cặp tình nhân tay trong tay, ba mẹ dắt tay con cái đi sắm đồ tết, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đi song song với nhau, chưa ai nói với ai câu nào. Thú thực lúc này Hoàng Nhân Tuấn có hơi hối hận, đồng ý ra ngoài tẻ nhạt như thế này làm gì chứ, lạnh muốn chết. Cậu khoanh tay xoa xoa hai cánh tay qua lớp áo phao dày cộp, miệng hơi rên rỉ phả ra làn khói trắng nho nhỏ. Lý Đế Nỗ đương nhiên để ý hết thảy hành động của người bên cạnh mình, hắn xoay người qua trùm mũ hoodie lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, lại khom người kéo khoá áo phao lên cho cậu, không mặn không nhạt mà nói "Lạnh như thế này cậu phải để ý ăn mặc chứ, cẩn thận cảm mạo đó."

Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ mặt, không biết là do ngại ngùng hay do trời lạnh, cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn. Lý Đế Nỗ luôn đối xử với cậu như thế, Hoàng Nhân Tuấn không biết có phải rằng con trai Hàn Quốc thường có hành động cử chỉ thân mật hay không, nhưng cách quan tâm thế này luôn khiến trong lòng cậu nảy sinh ra một cảm giác lạ lẫm mà cậu không thể gọi tên.

"Cậu muốn ăn kẹo hồ lô không?" Hoàng Nhân Tuấn bị câu hỏi đột ngột của Lý Đế Nỗ kéo về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn quanh, xác thực phía bên kia đường có một xe kéo bán hồ lô ngào đường bèn gật đầu.

Bất ngờ bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ nắm lấy, hắn lồng mười ngón tay với nhau nhấc chân kéo cậu băng qua đường. Bàn tay Lý Đế Nỗ to và ấm bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Nhân Tuấn, hơi lạnh chẳng thể xuyên nổi qua các kẽ tay đan chặt vào nhau, độ ấm từ lòng bàn tay từng chút từng chút truyền đi khắp cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, ngay đến mặt cậu cũng có dấu hiệu nóng lên. Lý Đế Nỗ đưa kẹo hồ hô cho cậu, bàn tay vẫn không chịu buông ra, cứ thế tiếp tục mà đi. Hoàng Nhân Tuấn không biết cảm giác ngọt ngào cậu đang cảm thấy là từ đâu ra, từ lớp đường bọc bên ngoài những viên hồ lô tròn tròn hay là từ cái nắm tay của hai người nữa.

Cả hai đặt chân về cổng ký túc xá khi đã hơn 10 giờ tối, gần giờ đóng cổng, Lý Đế Nỗ đột nhiên quay người lại, buông ra bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, nói "InJun, tớ thích cậu."

"Chuyện đó... Nhưng tớ là con trai mà."

"Ừ, tớ biết, ngực cậu phẳng lỳ còn gì."

"Thì đúng vậy đó, chẳng phải cậu thích các cô nàng nhìn nóng bỏng một chút sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu không phủ nhận, sau lại nói "Nhưng sẽ chẳng là gì nếu không phải cậu."

Không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe rõ tiếng thở của hai người, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cậu không thể nào phản ứng nổi chỉ biết nghẹn lời nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ trước mặt.

"Cậu có thể trả lời tớ lúc nào cũng được, không nhất thiết phải bây giờ đâu." Lý Đế Nỗ đánh gãy cục diện bế tắc, đẩy vai Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười với đôi mắt cong cong quen thuộc "Thôi, mình vào nhanh đi ngoài này lạnh lắm."

Sáng sớm bên ngoài đã lục đục tiếng bước chân, tiếng bánh xe vali cộc lộc vang trên nền gạch, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ lúc này cũng đồ đạc tươm tất mở cửa ra ngoài. Sau chuyện tối hôm qua, từ lúc trở về hai người không nói thêm với nhau câu nào, lúc này không khí vô cùng ngại ngùng, cứ như cả hai ngày đầu mới gặp mặt.

"Ờm... Tết Nguyên Đán vui vẻ nhé." Lý Đế Nỗ gãi đầu, tóc mái bị gió thổi tung, lộ ra mắt cười tuyệt đẹp cong cong như mảnh trăng non. Xe taxi chạy gần đến cổng trường, hắn xoay người kéo vali, không quên quay đầu lại vẫy tay "Sau nghỉ tết gặp lại."

"Jeno!"

Cánh tay mở cửa xe của Lý Đế Nỗ dừng lại, hắn quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Nếu cậu không phiền có thể quay trở lại Trung Quốc sớm một chút không? Mình cùng đi chơi đi."

"Được."



Mùng hai Tết, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ăn bánh bao gạch cua ở phòng bếp đột ngột nhận được cuộc điện thoại của Lý Đế Nỗ, là số dùng trong nước, cậu hơi ngờ ngợ bấm nghe bên tai liền vang lên giọng nói trầm ấm của người kia:

"Chúc mừng năm mới. InJun đang làm gì đó?"

"Chúc mừng năm mới. Tớ đang ăn sáng. Mà đây là số trong nước mà, cậu bay sang sớm thế, hiện tại đang ở trường học sao?"

"Không, đang ở Cát Lâm."

"Hả?!"

Bánh bao trong tay Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa rơi xuống, cậu vội vã nói vào trong điện thoại "Đợi đã, cậu đang ở đâu? Có chỗ ở chưa?"

"Tớ đang ở sân bay, lúc đặt vé máy bay ở Hàn Quốc không có nghĩ nhiều như thế, hiện tại mới nhớ ra ký túc xá của bọn mình ở Bắc Kinh hì hì."

Trời ơi đồ ngốc này!

"Đợi một chút tớ đến đón cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhét hết cái bánh bao trên tay vào miệng, đứng bật dậy chạy lên tầng mặc áo khoác, rồi vọt ra ngoài gọi taxi đến sân bay.

Taxi chưa kịp dừng bánh hẳn Hoàng Nhân Tuấn đã vội vàng nhét tiền vào tay tài xế rồi vội vàng mở cửa chạy vụt đi, Lý Đế Nỗ đang đứng nhìn điện thoại ở cửa ra vào bỗng cả người bị va vào hơi lảo đảo một chút, quay đầu sang thì chính là Hoàng Nhân Tuấn tâm tâm niệm niệm từng giờ đang cúi người thở dốc. Hắn mau chóng nhét điện thoại vào túi áo, tiến đến ôm lấy cậu, dùng tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Hoàng Nhân Tuấn, cười khẽ "Cần gì phải chạy chứ. Tớ không biến mất đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, ngượng ngùng "Cậu đến đây vì tớ mà, cho nên..."

"Ừ tớ biết rồi, tớ biết InJun đối với tớ tốt nhất mà. Phải không?" Lý Đế Nỗ nghiêng đầu cười, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm ẩn hiện dưới tóc mái rũ xuống. Rồi hắn vươn tay tháo khăn choàng đeo lên cổ Hoàng Nhân Tuấn, chỉnh lại áo khoác cho cậu, nói "Đã bảo cậu phải mặc cẩn thận vào mà, trời lạnh dễ ốm lắm."

"Không cần đâu."

Lý Đế Nỗ lắc đầu, giữ lại bàn tay đang định tháo khăn của cậu, nghiêm mặt "Không cho cởi."

"Nhưng-"

"Không, bé ngoan là phải nghe lời."

"Này!!" Hoàng Nhân Tuấn giậm chân, đánh vào vai hắn một cái, đổi lại là một tiếng cười giòn tan của cậu trai người Hàn Quốc.

Hoàng Nhân Tuấn mang Lý Đế Nỗ về nhà mình, mở cửa ra đã thấy phụ mẫu đang ngồi ngoài phòng khách xem chương trình năm mới.

"Con chào bố mẹ."

"Cháu chào cô chú, cháu là Lý Đế Nỗ."

Bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn cậu trai cao lớn đằng sau con trai mình, gật đầu chào lại.

"Đế Nỗ là người du học sinh người Hàn, Tết này cậu ấy muốn chơi ở Trung Quốc mà không biết nơi nào, cho nên con mới bảo cậu ấy về nhà mình."

"Như vậy có phiền cô chú không ạ, tại cháu chưa đặt được phòng nên..." Lý Đế Nỗ cười ngượng ngùng.

"Không sao, cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Tuấn Tuấn nhà cô ít ra ngoài lắm, cháu ở đây nhớ bắt nó dắt cháu đi chơi đấy, cho Tuấn Tuấn ra ngoài vận động đi chứ cháu nhìn xem thằng bé này suốt ngày ru rú trong nhà yếu như con gà luộc thế này không ổn chút nào."

Lý Đế Nỗ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhớ lại dáng vẻ thở hồng hộc vừa nãy tại sân bay liền bật cười, ôm lấy bả vai cậu "Vâng, cứ giao cho cháu."

Người nhà Hoàng gia đón tiếp Lý Đế Nỗ vô cùng nhiệt tình, mẹ Hoàng luôn một mặt hồ hởi nói chuyện với hắn, đặc biệt còn vì Lý Đế Nỗ lăn xả ở phòng bếp mà càng thêm thuận mắt.

"Hai đứa làm sao mà quen nhau vậy?"

"Bọn cháu là bạn cùng phòng."

"Ôi, có phải cháu thấy thằng bé nhà cô rất trẻ con không. Học đại học rồi mà vẫn còn thích cái con hà mã béo béo đó."

Hoàng Nhân Tuấn đang lau bàn ăn cơm vểnh tai nghe ngóng cao giọng kháng nghị, "Mẹ, là Moomin, không phải là hà mã béo béo!"

Mẹ Hoàng quay đầu lại nói "Nó chẳng phải là một con hà mã tên Moomin sao!"

Lý Đế Nỗ bật cười, "Không sao đâu cô, cháu thấy Tuấn Tuấn rất đáng yêu." Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn ho sù sụ ở đằng sau.

Ăn một bữa trưa no đủ xong, ba Hoàng nói Hoàng Nhân Tuấn hãy mau dẫn Lý Đế Nỗ đi thăm thú Cát Lâm một chút đi, dù sao hắn cũng là mới tới đây lần đâu, cảnh đẹp Cát Lâm dĩ nhiên chưa từng được chân chính cảm nhận mà chỉ được nghe qua lời Hoàng Nhân Tuấn kể lể khi bọn họ ở trường. Mẹ Hoàng nghe vậy lại nói thêm hai người cứ dùng bữa ở ngoài cũng được, đã đến Cát Lâm thì cũng nên ăn chút đồ đặc sản.

Lý Đế Nỗ dĩ nhiên đồng ý ngay lập tức, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng không có lí do gì để từ chối, hơn nữa cậu cũng không nỡ để hắn phải mốc meo ở nhà giống như cậu cho nên một cái gật đầu liền đem người ra cửa, giúp chàng trai Hàn Quốc cảm nhận được hương vị Tết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc ra sao.

Hoàng Nhân Tuấn mang Lý Đế Nỗ đến ven bờ sông Tùng Hoa, nước sông có một lớp băng mỏng vì khí hậu lạnh lẽo, hàng liễu bên bờ cũng phủ một lớp áo khoác trắng tinh, cậu xoa xoa hai tay vào nhau, rụt cổ rúc sâu vào chiếc khăn choàng mang đầy mùi hương của hắn, tiếng nói lùng bùng phát ra "Đáng ra cậu nên đến đây vào mùa hè, bây giờ lạnh quá toàn tuyết là tuyết, không có gì đẹp hết trơn."

"Có cậu đẹp mà."

Hoàng Nhân Tuấn như bị gõ vào đầu một cái, cậu thẹn quá hoá giận mà dùng tay đấm người bên cạnh mình, mà cậu càng đấm, Lý Đế Nỗ lại cười càng lợi hại. Được một lúc Hoàng Nhân Tuấn đã mệt thở không ra hơi, ngồi thụp xuống quyết định không để ý đến Lý Đế Nỗ nữa, hắn thấy như vậy bèn ngồi xổm xuống theo, bàn tay vỗ vỗ lên tấm lưng của cậu, "Thôi đứng dậy đi ăn đi, hôm sau đi chơi cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, ở thành phố Cát Lâm này thật sự chẳng có sức hút gì, cũng không có nơi nào để chơi, chi bằng sang thành phố khác thăm thú còn hơn.

"Jeno, đi nơi khác được không, thành phố khác ấy."

Lý Đế Nỗ quay đầu mỉm cười, "InJun muốn đi nơi nào tớ đều có thể cùng cậu đi."

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác má mình sắp nóng cháy đến nơi rồi, con trai Hàn Quốc ai cũng như vậy hay sao!

Cả hai ở Cát Lâm đến sáng ngày mùng bốn tết liền vali lớn vali nhỏ xách xuống nhà, trước đó đã nói với Hoàng phụ mẫu rằng hai người Tết này sẽ đi chơi ở thành phố khác cho nên ba mẹ Hoàng nhìn thấy vậy chỉ gật đầu nói đi chơi vui vẻ.

Hai người đặt một phòng tại khách sạn, sau khi cất đồ đạc vào phòng liền cùng nhau đi ra ngoài. Thượng Hải vào những ngày Tết người dân đều đổ về quê cho nên đường xá xe cộ thưa thớt hẳn, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đi bộ trên vỉa hè nhìn mãi cũng chỉ thấy vài bóng người qua lại, còn đâu đều chỉ toàn là đèn đường sáng chưng, không gian xung quanh yên ắng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng động cơ xe hơi lướt qua, có chút ngột ngạt. Hoàng Nhân Tuấn đang không biết nên phải nói gì, bỗng dưng trước mặt xuất hiện hai cô gái đang tiến đến.

"Xin chào, hai anh đẹp trai đi một mình sao? Như thế thì chán lắm, hay là đi chơi với tụi em đi."

"Không tụi tôi-" Lý Đế Nỗ vừa mở miệng, lại bị Hoàng Nhân Tuấn cắt lời "Có chứ, chúng ta cùng đi thôi."

Ánh mắt của Lý Đế Nỗ rơi trên khuôn mặt tươi cười của Hoàng Nhân Tuấn, hắn chưa kịp nói gì cổ tay đã bị cậu nắm lấy kéo đi "Đi thôi Jeno, đừng nói là cậu không thích nha."

Thật ra hắn xác thực muốn nói với Hoàng Nhân Tuấn hắn không muốn đi cùng những cô gái này, điều này thật phí thời gian và hắn chỉ muốn có một khoảng thời gian riêng dành cho hai người với nhau, chứ không phải như thế này. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn có vẻ như cố tình làm bộ tai không nghe mắt không thấy đối với những lần Lý Đế Nỗ cố gắng nói không, cho nên hắn bỏ cuộc. Vậy là cuộc đi chơi dành cho hai người liền biến thành cho bốn người.

"Anh tên gì nha?" Cô gái có mái tóc ngắn ngước đầu nhìn Lý Đế Nỗ hỏi.

"Lý Đế Nỗ."

"Oa, tên nghe hay ghê." Cô gái nở nụ cười, sau đó hơi ghé sát người vào cánh tay hắn, "Người anh đẹp thật nha, chắc cũng đi tập gym nhiều đúng không?"

Lý Đế Nỗ nhìn cô nàng, đáp lời "Không phải nhiều lắm, thỉnh thoảng tôi mới đi."

Lý Đế Nỗ và cô nàng kia cuốn vào cuộc trò chuyện thật nhanh, Hoàng Nhân Tuấn đang trao đổi câu được câu không với cô gái bên cạnh chú ý được việc này, đôi mắt hơi rủ xuống, cậu mím mím môi, quyết định lơ đi nó.

Bốn người cùng nhau vào một quán ăn ở gần khách sạn, ăn uống một bữa phong phú, cuối cùng biết được hóa ra hai cô nàng không phải người ở đây, trùng hợp lại đặt phòng cùng khách sạn với hai người. Cuối bữa ăn, Hoàng Nhân Tuấn cùng hai cô gái trao đổi thông tin liên lạc rồi tạm biệt cùng Lý Đế Nỗ ra về, còn hai cô gái tiếp tục chuyến đi khám phá Thượng Hải của bọn họ.

Hoàng Nhân Tuấn vừa về phòng liền nằm lăn trên giường, duỗi người như một con mèo lười, cười nói "Hôm nay vui thật ha, Jeno nhỉ?"

Lý Đế Nỗ ngồi bên mép giường, quay lưng lại về phía Hoàng Nhân Tuấn, không đáp lời.

"Jeno?"

Lý Đế Nỗ hơi nghiêng đầu, đủ để Hoàng Nhân Tuấn thấy được sườn mặt của hắn, giọng nói đều đều "Này, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc ngồi dậy, chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của hắn bỗng bàn tay bị nắm lấy, Lý Đế Nỗ xoay người đè cậu xuống giường "Tớ yêu cậu rồi. Vậy mà cậu lại trưng ra cái bộ mặt giả tạo đó và làm những việc gì vậy hả?"

"Nhưng, nhưng còn các cô gái thì sao?"

Lý Đế Nố niết ngón tay cái dọc theo khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, đôi đồng tử màu đen xoáy sâu vào cậu "Sao lại là bọn họ. Cậu không nghĩ còn tớ thì sao à?"

"Nếu cậu ấy gặp được cô gái nào đó rồi thích cô ta thì cậu ấy sẽ tránh xa mình. Có phải cậu nghĩ vậy không?"

"Jeno..."

"Tớ đã nghĩ tớ đã chờ tới thời gian thích hợp để tỏ tình với cậu, thế nhưng cậu hình như lại hiểu lầm ý tớ rồi. Và cậu nói muốn cùng tớ đi chơi, mặc dù cậu không trả lời lời tỏ tình của tớ nhưng vì điều đó tớ cứ nghĩ rằng tớ còn có cơ hội. Nhưng cậu... Nếu cậu không thích tớ thì cứ nói thẳng ra."

"Không phải-"

"Tớ không muốn ép buộc cảm xúc của tớ lên người mà không thích tớ."Lý Đế Nỗ nói đến đây hơi dừng lại một chút, chống người ngồi dậy "Dù sao thì chúng ta có một mối quan hệ bình thường sẽ tốt hơn, tớ là con trai và cậu cũng là con trai."

"Jeno..." Giọng Hoàng Nhân Tuấn run rẩy.

"Xin lỗi vì đã đè nặng cảm xúc của tớ lên cậu, Nhân Tuấn." Hắn nói rồi đứng lên "Tớ sẽ đi làm nguội đầu mình một chút, tớ đã không tỉnh táo rồi."

"Jeno, cậu định đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức bò dậy, nhìn tấm lưng rộng của Lý Đế Nỗ đang dừng lại cửa ra vào mà hỏi.

"Cậu không thể ngủ chung với người thích cậu được đúng không? Mà nó cũng khá khó khăn cho tớ khi phải ngủ cùng phòng với cậu nữa. Cho nên..."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng lao xuống bắt lấy cổ tay Lý Đế Nỗ mà kéo lại khiến cả hai ngã nhào lên giường "Đợi đã Jeno."

Lý Đế Nỗ lay lay Hoàng Nhân Tuấn đang nằm úp sấp trên người mình, tư thế này thật không ổn tí nào và hắn hiện tại không nên ở lại căn phòng này thêm nữa. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má, cậu nức nở "Cậu sai rồi Jeno, tớ không ghét điều đó. Cậu nói cậu thích tớ, nhưng tớ nghĩ đó là điều không thể. Bởi vì mỗi ngày chúng ta đều sinh hoạt cùng nhau ở kí túc xá, tớ đã nghĩ cậu có nhầm lẫn gì đó."

"Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Đế Nỗ nắm lấy hai cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn, gào lên "Mẹ nó, ai sẽ nhầm lẫn khi thú nhận rằng mình có tình cảm với một thằng con trai cơ chứ!"

"Jeno..."

Lý Đế Nỗ ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, ghé sát vào tai cậu thầm thì "InJun ah, tớ yêu cậu, rất yêu cậu. Tớ không thể nào rời xa cậu. InJun ah, còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng yêu cậu."

"Như vậy là đủ rồi." Lý Đế Nỗ cười khẽ, đặt lên má Hoàng Nhân Tuấn một nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro