095

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là noren, không phải renno.


1.

Hoàng Nhân Tuấn 19 tuổi, con trai độc nhất của tập đoàn RJ, nhà giàu nứt đổ vách, tính tình phong lưu ăn chơi trác táng. Cho dù Hoàng Nhân Tuấn hội tụ tất cả những thói hư tật xấu của những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, song nhờ khuôn mặt đẹp đẽ sáng láng mà khiến trai gái luôn hóa mình thành con thiêu thân mà lao vào võng tình do chính hắn giăng ra.

Người ta nói Hoàng Nhân Tuấn thay người yêu như thay áo, chẳng yêu ai thật lòng được bao giờ, thích vu vơ và không chân thành. Nhưng giờ đây dường như mọi chuyện lại đang rẽ sang một hướng khác, vì Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình hình như yêu rồi.

Đối tượng chính là cậu nhóc Lý Đế Nỗ chăm ngoan 14 tuổi.

Lý Đế Nỗ với khuôn mặt trắng bóc, hai má búng ra sữa, đôi mắt khi cười cong thành vầng trăng non, sống mũi cao thẳng và hai cánh môi mỏng nhưng luôn đỏ mọng đến mê người. Hoàng thiếu gia khi vừa nhìn thấy cậu nhóc được miêu tả bằng hai cụm từ đáng yêu và xinh đẹp này đã ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngày đêm trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của cậu bé xinh đẹp kia.

Chiều chiều Hoàng Nhân Tuấn đều lái chiếc xe ô tô đắt tiền của mình dừng ở trước ngôi trường cấp hai chờ đợi mỹ nhân tan học, sườn mặt tinh tế của Đế Nỗ lướt qua tầm mắt của hắn, Hoàng Nhân Tuấn ngả người vào ghế lái nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của tiểu mỹ nhân.

Lý Đế Nỗ, tôi nhất định phải có được em.

2.

Hoàng thiếu gia từ khi sinh ra đến giờ sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, mọi việc chưa bao giờ trái ý hắn và sẽ không bao giờ hắn để chuyện đó xảy ra.

Khuôn mặt khả ái của Lý Đế Nỗ giờ đây đã ướt đẫm, từng giọt nước mắt như từng viên trân châu không ngừng chảy ra, cơ thể bé nhỏ của cậu bị chế trụ trên đùi tên con trai cao lớn kia mà không ngừng run rẩy.

"Thả.. thả em ra." Lý Đế Nỗ nấc lên, trừng đôi mắt đỏ hồng ngập nước với Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay nhỏ cố sức gỡ tay của người con trai lớn hơn ra.

Hoàng Nhân Tuấn cười không rõ ý vị, hắn nắm chặt eo của tiểu mỹ nhân, ghé sát vào khuôn mặt lấm lem nước mắt, "Không buông."

Bất ngờ cánh cửa căn phòng bật nhở, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phòng bị đã bị một nguyền đánh ngã ra đất, má phải bỏng rát. Hắn tức giận nhìn nam nhân trước mặt mình  ôm lấy Lý Đế Nỗ đang run rẩy, từng câu từng chữ phát qua kẽ răng:

"Lý Minh Hưởng, mày bỏ tay khỏi em ấy!"

"Để cho tên khốn như mày động tay động chân với em trai tao sao, đừng mơ. Ngày hôm nay có Đế Nỗ, tao đấm mày một quyền, lần sau mà còn tiếp tục làm bậy với em trai tao, đừng trách tao hạ thủ không lưu tình." Lý Minh Hưởng bế Lý Đế Nỗ, lạnh lùng nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang xõng xoài dưới sàn nhà, giọng nói không có độ ấm tràn đầy sự tức giận.

Y nói câu ấy xong liền xoay người bế Lý Đế Nỗ ra khỏi phòng, những gì còn đọng lại trong mắt Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn mỗi đôi mắt long lanh ngập nước đầy sợ sệt của Lý Đế Nỗ khi ôm cổ Lý Minh Hưởng.

3.

Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục quấy rầy nhóc con Lý Đế Nỗ, lần nào cũng trêu đến mức thằng bé khóc nức nở chạy đi. Tiếp tục tình trạng như vậy hơn một tuần, đột nhiên hắn không thấy tiểu mỹ nhân của mình sau giờ tan học ở đâu nữa, cho dù Hoàng Nhân Tuấn nhìn ráo riết khắp nơi, gần như không sót bất kỳ động tĩnh nào dù nhỏ nhất, thế nhưng thủy chung không hề thấy được Lý Đế Nỗ.

Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn biết được Lý Đế Nỗ hằng ngày đều đi cổng sau chạy về nhà thì cũng đã là việc của một tháng sau. Hắn hí hửng lái xe chặn ngang lối đi của tiểu mỹ nhân, mặc kệ sự khó chịu của những người đi đường khác, kéo cửa xe thấp xuống cà lơ phất phơ nói với Lý Đế Nỗ "Em không trốn được anh đâu."

Chỉ khác là lần này Lý Đế Nỗ đột nhiên cứng rắn hơn hẳn, cậu chẳng còn là tiểu mỹ nhân yếu ớt dễ khóc lúc nước mà tùy Hoàng Nhân Tuấn trêu ghẹo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, ngón tay trắng nõn thon dài chỉ thẳng vào mặt Hoàng Nhân Tuấn "Tránh đường, nếu không đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."

"Nếu không thì sao?"

"Anh bị ngu à, nếu không thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"

Hoàng thiếu gia lần đầu tiên nghe lời người khác răm rắp, ngay lập tức quay đầu xe lái gọn sang một bên để xe cộ tiếp tục lưu thông. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân đang đi bộ đến gần, thò đầu ra khỏi cửa xe trêu "Đế Nỗ có muốn anh đưa về không?"

Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị sẵn cho lời khước từ của Lý Đế Nỗ, nào ngờ tiểu mỹ nhân vươn tay kéo cửa xe hắn, chui ngay vào khiến người ngồi trên ngớ người. 

"Không đi à, tôi đi xuống nhé." Đôi mắt hẹp dài của Lý Đế Nỗ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuân ngồi ở phía ghế lái, bàn tay nhỏ đặt ở tay nắm cửa làm bộ định mở cửa đi xuống. Hoàng thiếu gia thấy vậy liền phát hoảng, vừa ú ớ kêu vừa vội vã khởi động xe chạy đi. 

Chiếc xe hơi đắt tiền lăn bánh bon bon trên đường lớn, lúc này đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra mình không biết nhà của tiểu mỹ nhân. 

"Đế Nỗ à, nhà em ở đâu nhỉ?" 

Tiểu mỹ nhân ngồi đằng sau thở hắt ra, khuôn mặt tinh tế lộ rõ vẻ chán ghét, "Chung cư 23 đường X." 

Chiếc xe dừng lại khu chung cư, tiểu mỹ nhân mở cửa nhảy xuống xe, khoác cặp đi vào không thèm ngoái đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn phía sau. Nhưng dù tiểu mỹ nhân có lạnh lùng như vậy, nhưng Hoàng thiếu gia cũng mặc kệ, hắn đâu thể để vuột mất cơ hội tìm đến tận cửa nhà vợ tương lai cơ chứ!

Hoàng Nhân Tuấn ung dung theo Lý Đế Nỗ vào thang máy, tiểu mỹ nhân thấy vậy cũng chỉ liếc nhìn một cái chẳng phản ứng gì, đợi đến khi cửa thang máy mở ra liền đến cái liếc mắt thứ hai cũng không cho mà đi thẳng. Hoàng Nhân Tuấn đủng đỉnh đi ra theo, đến trước số nhà 423 thì tiểu mỹ nhân dừng lại bấm chuông, hắn cũng dừng lại theo. Chẳng mất bao lâu để cánh cửa gỗ bật mở, một tên con trai mặc tạp dề với khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt Hoàng Nhân Tuấn. 

Bỏ mẹ rồi, quên mất tiểu mỹ nhân có thằng anh trai này! 

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Hoàng thiếu gia trước khi bị Lý Minh Hưởng cầm muôi múc canh táng vào đầu. 

4.

Hoàng thiếu gia cảm thấy dạo này mình rất là độ lượng và nhân từ, bị người ta cầm muôi múc canh táng vào đầu cũng không nổi quạu lên mà chỉ cười hì hì rồi lẩn mất, thôi thì dù gì đấy cũng là sân của Lý Minh Hưởng, mà y lại còn à anh trai của Lý Đế Nỗ tiểu mỹ nhân, hơn nữa lúc ấy tiểu mỹ nhân còn lườm hắn. 

Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ: Một điều nhịn bằng chín điều lành, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. 

 Mà dạo này, cũng qua cái hôm bị ăn cái thìa múc canh vào đầu thì Hoàng thiếu gia thấy mình với gia đình hai anh em bên nhà đằng ngoại có tiến triển khá lớn. Đại khái Lý Đế Nỗ để hăn chở về nhà mỗi khi tan học, đôi lúc sẽ để ý đến hắn, còn về phần tên Lý Minh Hưởng đáng ghét kia thì y đã không còn gặp hắn ở đâu thì đánh nhau ở đấy nữa. Ôi dồi, cứ nơm nớp sợ hỏng nhan sắc mệt lắm.

Nhưng mà thời gian trôi nhanh quá, tiểu mỹ nhân đang chuẩn bị thi vào cấp ba đến nơi rồi, mà hắn thì lại đang thực tập cho chính công ty của gia đình mình, hai bên từ ấy ít gặp nhau hơn, Hoàng Nhân Tuấn nhớ tiểu mỹ nhân muốn chết. Mỗi ngày chỉ nhắn tin có vài ba cái, gọi điện thoại tỉ tê được hơn một phút đã phải quyến luyến tắt máy để tiểu mỹ nhân ôn thi, Hoàng thiếu gia cảm thấy mình sắp hóa thành hòn vọng tiểu mỹ nhân đến nơi rồi. 

Mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều lái xe đến trung tâm ôn thi của tiểu mỹ nhân đợi người ra rồi đón về, hắn biết sức học của Lý Đế Nỗ rất khá, thế nhưng học nhiều đến như vậy gần như không có lúc nào rảnh để ăn uống đầy đủ cho nên gầy mất một vòng. Hoàng thiếu gia nhìn người trong lòng hai má chẳng còn mấy thịt, đau lòng khôn nguôi, cho nên mỗi lần đến đón Lý Đế Nỗ hắn đều mua mấy suất đồ ăn để bồi bổ cho cậu. 

"Anh không có việc gì để làm à?" Tiểu mỹ nhân hút một ngụm trà sữa, liếc mắt nhìn hắn hỏi. 

Hoàng Nhân Tuấn vươn tay xoa đầu Lý Đế Nỗ, mỉm cười bảo "Em quan trọng hơn chứ." 

Lý Đế Nỗ cười ra tiếng, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn "Được bao lâu?" 

"Hả?" 

Lý Đế Nỗ nhướng mày, lắc lắc hộp trà sữa vơi còn một nửa, tựa phi tựa tiếu cất lời "Anh biết ý em mà, thích em được bao lâu nữa đây?" 

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt tay lái, hít một hơi thật sâu "Anh thích em là thật lòng." 

Lý Đế Nỗ không mặn không nhạt nói "Đừng tưởng em không biết anh trước đây như thế nào." 

Chiếc xe hơi đột ngột dừng lại khiến Lý Đế Nỗ mất thăng bằng suýt đánh đổ hộp trà sữa, cậu liếc nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng Nhân Tuấn mà dựa người vào ghế lái cười lạnh. Hoàng Nhân Tuấn đấm tay vào ghế, xoay người áp sát lên Lý Đế Nỗ, cơ thể của hắn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tiểu mỹ nhân.

"Suốt hơn một năm qua em vẫn nghĩ anh đùa cợt em?" Hoàng Nhân Tuấn gằn giọng, ép Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt mình. 

Lý Đế Nỗ nhếch miệng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm xoáy sâu vào Hoàng Nhân Tuấn mang đến cảm giác áp bức không tên. Đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ rướn ngườn áp sát mặt vào mặt hắn, ngay đến hơi thở cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. 

"Hoàng Nhân Tuấn, đừng làm em phải thất vọng." 

5. 

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng làm việc chẳng có việc gì làm, mới hôm trước hắn vừa đưa Lý Đế Nỗ đi chơi mừng cậu đỗ vào trường điểm, giờ đây tiểu mỹ nhân đã cùng anh trai bắt xe đi về quê thăm ông bà, để lại mình hắn ở nơi thành phố xô bồ thiếu vắng tình yêu này. 

Hoàng Nhân Tuấn quyết định trong lúc chờ Lý Đế Nỗ đi chơi về chính mình cũng nên tìm thứ gì đó để giải trí.

Mạng lưới internet phát triển thêm với việc dòng đời xô đẩy, Hoàng thiếu gia sa chân vào trang truyện mạng Tấn Giang kinh điển người người nhà nhà đều biết với mục đích đọc truyện giết thời gian tiện thể học tập tình thoại của các anh nam chính để áp dùng với tiểu mỹ nhân nhà mình.

Đắn đo suy xét một hồi Hoàng thiếu gia liền đưa ra kết luận tiểu mỹ nhân dù sao cũng là con trai, xinh đẹp một tí nhưng vẫn cấu tạo giống mình vì thế hắn ngay lập tức gạt bỏ ngôn tình ra khỏi đầu, dấn thân vào con đường đam mỹ đầy mê hoặc. 

Hoàng Nhân Tuấn đọc đam mỹ, càng đọc càng hăng, càng không thể dừng lại, cả ngày đều cắm đầu vào đọc truyện say mê. 

"Cậu Hoàng, đây là bản báo cáo lần này." 

"Khụ khụ khụ khụ!!" Hoàng Nhân Tuấn ho khan, nhanh như cắt mở trang word làm bộ làm tịch mà gõ loạn xạ, sau đó liếc mắt nhìn cô nhân viên đang khép nép đứng bên cửa, "Cái đó để sang bên kia, không có việc gì nữa thì ra ngoài đi." 

"Vâng." 

Cho đến khi Lý Đế Nỗ cùng Lý Minh Hưởng trở về thành phố thì Hoàng thiếu gia tập đoàn RJ đã đọc được một kho tàng đam mỹ đồ sộ, tự biến mình thành tổng tài khốc suất cuồng bá duệ trong truyền thuyết. 

"Anh bị thần kinh à?" Lý Đế Nỗ đã nói như vậy. 

6. 

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt một cái đã đến kỳ nghỉ hè của học sinh, Lý Đế Nỗ hiện tại đang trong quá trình dậy thì, dáng người đã cao hơn trước, bờ vai nhỏ bé năm nào đã rộng gần bằng bờ vai của chàng trai 21 tuổi Hoàng Nhân Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế ngày ấy làm Hoàng Nhân Tuấn mê như điếu đổ giờ đây đã sắc cạnh hơn, mất sạch vẻ dịu dàng nhu thuận của lúc trước. 

Mỗi lần Hoàng thiếu gia nghĩ về tiểu mỹ nhân nhà mình lại không kìm được mà thở dài, rõ ràng lúc trước xinh đẹp vậy mà, sao hiện tại lại thành ra như thế này! Nhưng dù sao thì hắn vẫn yêu tiểu mỹ nhân lắm, dù em có ra sao vẫn là bảo bối nâng niu của lòng anh. 

"Đế Nỗ à, em muốn đi chơi ở đâu không?" 

Đầu dây bên kia im lặng suy tính một lúc, cuối cùng nói "Đi biển đi."

"Được rồi. Vậy em chuẩn bị quần áo đi, ngày kia mình đi nhé." 

"Ừ." 

Ứng cử viên duy nhất cho chức vụ tổng giám đốc tương lai của tập đoàn RJ ngay từ chiều hôm đó đã dùng mọi khả năng có thể của mình để có vài ngày nghỉ không vướng bận với tiểu mỹ nhân, hắn lao đầu vào làm việc đến tối muộn, nhân viên cũng vì cậu sếp tương lai của mình hăng máu quá mà không dám đi về, nói chung bởi vì nguyên nhân cá nhân mà dẫn đến cả ngày hôm đó năng suất của công ti đạt hiểu quả cao nhất trong năm. Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn lái xe về biệt thự cao cấp của chính mình cũng đã là gần 12 giờ khuya, hắn vừa đặt chân vào phòng ngủ liền ngả lưng xuống giường đánh một giấc đến tận sáng.

Nguyên một buổi sáng ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn dùng để chuẩn bị cho chuyến đi biển của cả hai người, hắn đặt phòng đôi ở khách sạn đắt tiền, lại quẹt thẻ ầm ầm mua đồ đi biển cho cả hai. Thật ra với người bình thường mà nói, đi biển thì cũng chỉ mang áo phông quần đùi đã có sẵn đi thôi, hoặc là mua vài cái áo cái quần mới, nhưng Hoàng thiếu gia lại là người có tiền cho nên nó phải khác.

Hoàng Nhân Tuấn đợi mòn mỏi nửa ngày còn lại cuối cùng cũng đã đến buổi sáng của ngày đi chơi, hắn hí hửng chất đồ đạc vào chiếc xe hơi mẫu mới vừa mua tháng trước, lái đến chung cư của Lý Đế Nỗ.

Chiếc xe tiến gần đến trước cửa chung cư, Hoàng Nhân Tuấn liền thấy ngay sườn mặt đẹp đẽ của người mà mình tâm tâm niệm niệm nhớ mong từng giờ. Lý Đế Nỗ hôm nay mặc một chiếc áo tank top trắng cùng quần đùi màu đen, làn da trắng giống như viên ngọc phát sáng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Đẹp! Thật sự tiểu mỹ nhân nhà mình rất đẹp!

"Hôm nay anh định đi đâu cơ?" Lý Đế Nỗ trèo vào trong xe, vứt balo xuống ghế sau, ngoảnh đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Hôm trước anh đã nói với em rồi còn gì, đi biển đó. Đặc biệt anh còn chọn phòng đôi cơ hì hì hì."

Lý Đế Nỗ bĩu môi, móc điện thoại ra nghịch, không nói tiếp.

7.

Chuyến đi biển nhìn chung vô cùng vui vẻ, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ ngả người trên bờ cát, thỉnh thoảng hắn sẽ nói vài câu yêu đương với Lý Đế Nỗ, bàn tay không an phận mà chạy qua chạy lại trên vai cùng eo cậu. Lý Đế Nỗ lườm một cái, bắt lấy bàn tay hư hỏng của hắn mà dùng sức bóp chặt khiến Hoàng Nhân Tuấn kêu oai oái. Sức của thanh thiếu niên bây giờ đúng là không đùa được, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Màn đêm buông xuống, Lý Đế Nỗ ngáp một cái ngả lưng xuống giường chui vào trong chăn. Hoàng Nhân Tuấn vừa đi ra từ phòng tắm đã thấy bóng lưng không tính là nhỏ bé của tiểu mỹ nhân quay lại với mình, hắn nhiếc miệng một chút, leo lên giường chui vào trong chăn vòng tay ôm lấy eo của Lý Đế Nỗ.

"Nằm im đi." Lý Đế Nỗ đặt tay lên bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn đang để trước bụng mình, xoa xoa một chút, mắt vẫn nhắm nghiền.

Thế nhưng công tử phong lưu có tiếng từ trước đến nay chính là danh hiệu của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay hắn không nghe lời mà luồn vào trong áo Lý Đế Nỗ bắt đầu sờ loạn, cho đến khi sự động chạm rời xuống phía thân dưới của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn liền thình lình bị ăn một đạp lăn xuống giường.

Lý Đế Nỗ đứng trên giường, đôi mắt hẹp dài đen láy từ trên cao nhìn xuống nơi Hoàng Nhân Tuấn đang khó nhọc ôm bụng, nói "Hoàng Nhân Tuấn, em từng bảo rằng anh đừng làm em thất vọng."

"Anh..."

 Lý Đế Nỗ cười lạnh, ném cho hắn ánh nhìn không chút độ ấm "Em tưởng anh đã thay đổi được ít nhiều, không ngờ anh vẫn là loại người như lúc trước."

"Đế Nỗ, anh..." Hoàng Nhân Tuấn chật vật dưới đất, vùng bụng vẫn còn đau đớn, hắn nhìn Lý Đế Nỗ bằng ánh mắt cầu xin.

"Đêm nay ngủ dưới đó đi, đừng lại gần tôi." Lý Đế Nỗ lạnh lùng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, dùng chân đá một chiếc gối cùng một cái chăn xuống dưới đất.

Ban đêm Hoàng Nhân Tuấn trằn trọc chẳng thế nào ngủ nổi, hắn quay qua quay lại tìm một tư thế thoải mái để chớp mắt thế nhưng cảm giác khó chịu chẳng hề biến mất, cứ thế chặn đứng con đường tìm Chu công đánh bài của Hoàng thiếu gia. Căn phòng im lìm không một tiếng động, ánh trăng hắt qua cửa kính sát đất tạo thành mấy vệt sáng leo lắt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn cơ thể đang phập phồng theo từng nhịp thở ở trên giường, thở dài, Lý Đế Nỗ giận rồi và lúc tiểu mỹ nhân giận hắn sẽ chẳng thể làm gì để tiểu mỹ nhân tha thứ cho mình ngoài chờ đợi.

"Chưa ngủ à?" Bỗng dưng Lý Đế Nỗ quay người lại, mặt đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn hỏi một câu. Câu hỏi bất ngờ này làm Hoàng Nhân Tuấn  giật bắn mình, hắn bối rối lắp bắp "Anh, anh chưa."

"Ừ."

Tiểu mỹ nhân đúng là đồ vô tâm vô phế!!

8.

Hoàng Nhân Tuấn ngày hôm nay chính thức nhận chức làm tổng giám đốc công ty RJ, tiệc rượu chúc mừng diễn ra đến gần tối muộn, lúc hắn chen chen chúc chúc lẩn trốn ra ngoài thì đã là hơn 10 giờ khuya. Hôm nay Lý Đế Nỗ gọi điện thoại, nói rằng có chuyện muốn nói với hắn, cho nên Hoàng Nhân Tuấn quyết tâm dù sao đi nữa hắn vẫn sẽ cố sống cố chết để chui ra ngoài bằng được.

"Alo, em đang ở đâu? Được rồi, anh đến ngay đây."

Chiếc xe dừng ở trước cổng chung cư của Lý Đế Nỗ, cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, tựa người vào tường ngẩn người nhìn ra lên trời chẳng hề để ý rằng Hoàng Nhân Tuấn đã đến rồi.

"Đế Nỗ, hahahaha, anh chính thức làm tổng giám đốc rồi này. Em xem anh có giỏi không?" Hoàng Nhân Tuấn cười híp mắt, tiến đến ôm lấy Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ câu khóe miệng mỉm cười, dùng tay xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đầy nét trẻ con của người hơn mình những 5 tuổi. Cả hai đứng ôm nhau một lúc, Lý Đế Nỗ lúc này mới cất lời:

"Nhân Tuấn, em sẽ đi du học."

"Hả? Em-"

"Thầy giáo nói em có thể phát triển tốt hơn khi theo học ở nước ngoài, mà chính em cũng cảm thấy như vậy. Cho nên hôm nay em gọi anh ra là để nói lời tạm biệt, ngày mai em đi rồi."

"Sao em không nói với anh sớm hơn?" Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng phát hỏa, hắn nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Lý Đế Nỗ, cảm giác tức giận lại tăng thêm phân nửa "Em luôn tự mình quyết định mọi thứ, lúc nào cũng muốn anh nghe theo em, sao em không một lần để ý đến cảm xúc của anh?!"

"Nói sớm hơn thì để làm gì cơ chứ, dù sao anh cũng đâu có theo em ra nước ngoài du học được."

"Anh có thể, nếu em nói sớm hơn chút nữa anh sẽ hoãn lại việc nhận chức để đi cùng em, anh có thể Đế Nỗ à." Sống mũi Hoàng Nhân Tuấn cay cay, viền mắt hắn ửng đỏ cùng lệ nóng bắt đầu hoen khóe mi.

"Anh cứ coi như đây là thử thách đi, thử thách tình yêu của anh dành cho em, nếu như đến lúc em quay trở về anh vẫn còn yêu em thì em sẽ đồng ý trở thành người yêu anh. Còn nếu không thì coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là anh quen em cùng anh trai em, chúng ta là anh em tốt."

Hoàng Nhân Tuấn không thể nghe nổi nữa, Lý Đế Nỗ luôn tàn nhẫn như vậy, cậu luôn đáp trả sự nhiệt tình của hắn bằng những gáo nước lạnh. Hoàng Nhân Tuấn sớm đã quen, chỉ là con tim sắt đá này giờ đây cũng đã đến giới  hạn, nó không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn xoay người đi về phía xe ô tô, không nói không rằng khởi động xe lái đi mất.

Kỳ thật Hoàng Nhân Tuấn không hề biết thử thách này cũng là một canh bạc đối với Lý Đế Nỗ, cậu đặt tình yêu của mình và hắn lên ván bài với số phận, nếu đủ kiên trì thì sẽ chiến thắng, còn không thì sẽ buông tay.

Sáng ngày hôm đó, Lý Đế Nỗ đến sân bay cùng Lý Minh Hưởng, bay đến nước Mỹ xa xôi, không có lấy một tin nhắn bất kỳ của Hoàng Nhân Tuấn.

9.

Thời gian trôi đều như thoi đưa, năm năm như một cái chớp mắt. Trong năm năm này không có Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn trở nên thuần thục hơn, không còn là cậu trai cà lơ phất phơ năm 19 tuổi, cũng không phải là cậu trai vẫn nghĩ cuộc đời này thật dễ dàng năm 22 tuổi. Những tháng đầu khi Lý Đế Nỗ xuất ngoại, cả người Hoàng Nhân Tuấn như bị mất hồn, cảm xúc tiếc nuối khi không ra tiễn cậu lần cuối cùng nỗi nhớ da diết luôn giằng xé cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, khiến hắn chẳng thể làm gì khác ngoài làm việc như một cái máy và đêm đến vừa uống rượu vừa khóc rồi lại cười. Nhưng dần dần Hoàng Nhân Tuấn học được cánh bình ổn cảm xúc, hắn giấu tình cảm của mình với Lý Đế Nỗ xuống đáy lòng, nơi sâu kín nhất chẳng ai có thể mở nó ra, cũng như chẳng để hắn có cơ hội để ý thêm lần nữa.

"Alo Minh Hưởng à, có chuyện gì?"

"Nhân Tuấn, Đế Nỗ trở về rồi."

Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc vài giây, sau đó nói "Vậy thì sao?" 

"Cậu không định đi đón thằng bé à?"

"Có lẽ vậy." Hoàng Nhân Tuấn ngả người vào ghế da, nhìn lên trần nhà trắng tinh.

"Tôi biết năm đó thằng bé rời đi đột ngột như thế là có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng biết đấy, môi trường học trong nước không phù hợp với Đế Nỗ, thậm chí nếu để nó học tập ở trong nước có khi sẽ không thể nào vào được trường tốt. Tôi biết cậu giận Đế Nỗ, nhưng cậu chấp nhận việc rũ bỏ tình cảm của mình hay sao? Năm năm chờ đợi của cậu cứ thế thành vô ích sao?"

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt điện thoại, lúc sau mới đáp lại "Biết rồi, để tôi đến đón em ấy." Nói rồi hắn đứng dậy với tay lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.

10.

Hoàng Nhân Tuấn đứng đợi tại sân bay, nhìn mãi cũng không thấy tiểu mỹ nhân nhà mình ở đâu, bỗng một câu thanh niên cao hơn hắn nửa cái đầu kéo chiếc vali tiến lại đây. Người này chân dài vai rộng, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn cậu ta, đột nhiên cảm thấy hơi quen mắt, có điểm giống Lý Đế Nỗ.

"Mới có năm năm mà đã quên em rồi sao?" Cậu con trai cao lớn cười, đặt tay lên vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Đế Nỗ?" Hoàng Nhân Tuấn ngờ vực.

"Ừ." Cậu trai cười, đôi mắt cong cong vạn phần quen thuộc.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này giống như sét đánh giữa trời quang, trong đầu hắn tua nhanh lại đoạn phim kí ức xác định lại cậu thanh niên cao to này chính là cậu bé xinh đẹp nhỏ nhắn của những năm trước, đáp án hoàn toàn trùng khớp.

Ở Mỹ lũ trẻ con ăn gì vậy, sao đột nhiên tiểu mỹ nhân của hắn lại oversize như thế này?

Hoàng Nhân Tuấn lái xe đưa Lý Đế Nỗ về nhà, con đường gần như ngày nào cũng đi qua giờ đây có một lý do chính đáng để đến thật sự mang đến cảm giác khác hơn rất nhiều so với năm năm này.

Đến cổng chung cư, Lý Đế Nỗ bước xuống xe, Hoàng Nhân Tuấn cũng xuống theo. Nhớ lúc trước khi Lý Đế Nỗ xuất ngoại, cậu vẫn còn thấp hơn hắn một chút, giờ đây đã đột phá cao lên vượt bậc, hiện tại chính là Hoàng Nhân Tuấn phải ngước nhìn Lý Đế Nỗ.

"Thế.. em vào trong nhà đi." Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi đầu tóc, không được tự nhiên mà nhìn ra chỗ khác.

"Không định vào cùng em à?"

"Ừm, anh còn nhiều công việc phải xử lí, cho nên..."

"Vậy được." Lý Đế Nỗ nói, tiến lên vài bước về phía trước, khẽ đặt lên đôi môi Hoàng Nhân Tuấn một nụ hôn "Hôm sau gặp lại."

Hoàng Nhân Tuấn che miệng, mặt đỏ như máu.

11.

Buổi sáng, Hoàng Nhân Tuấn bước vào quán cafe đối diện công ti gọi một cốc Americano chuẩn bị vào làm việc. Hắn nhìn vu vơ xung quanh quán đột nhiên nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi ở trong góc và đối diện là một cô gái, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, hắn còn thấy Lý Đế Nỗ đặt vào tay cô gái kia một hộp nhung đỏ.

Nháy mắt cổ họng Hoàng Nhân Tuấn đắng ngắt, hắn thất thần cầm cốc Americano đi vào công ti, con tim nơi ngực trái đau thắt lại, dạ dày bắt đầu nôn nao. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đi vào phòng làm việc, đặt cốc Americano lên bàn ngồi thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái. Hình ảnh vừa rồi giữa Lý Đế Nỗ và cô gái kia cứ như thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu hắn, từng lần lại làm hắn tựa như thiếu đi khí oxi, khó thở và khóe mắt cay cay.

Hoàng Nhân Tuấn với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gọi cho Lý Đế Nỗ, đầu kia vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì đã bị hắn run rẩy cắt lời "Đế Nỗ, dừng lại đi. Chúng ta, kết thúc đi."

"Nhân Tuấn, anh sao thế? Nhân Tuấn!!"

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể nghe nổi nữa, hắn lập tức tắt điện thoại rồi vứt lại lên bàn, hai tay ôm lấy đầu mình gục xuống.

Gần như ngay sau đó có cuộc gọi của tiếp tân lên phòng Hoàng Nhân Tuấn, nói rằng có người tên Lý Đế Nỗ muốn gặp hắn, Hoàng Nhân Tuấn từ chối. Các cuộc gọi liên tiếp được gọi vào máy hắn, cùng một số, cùng một cái tên, nhưng hắn không hề nghe máy.

Anh không thể không gặp em, em sẽ đợi anh. - Đế Nỗ

Hoàng Nhân Tuấn vốn cho rằng Lý Đế Nỗ đợi chán rồi sẽ đi, nào ngờ khi hắn tam tầm liền thấy được cậu đứng tựa người vào cây nhìn về hướng này. Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức muốn tránh đi, hắn không muốn gặp mặt Lý Đế Nỗ thêm nữa, đau khổ như vậy là đủ rồi, nên chấm dứt đi thôi.

"Đi theo em." Lý Đế Nỗ đi đến, nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn kéo đi, sức lực cậu vô cùng lớn, khiến hắn chẳng thể nào thoát ra.

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ cưỡng ép vào taxi, chạy về nhà cậu. Suốt cả một đoạn đường Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, thủy chung đặt tầm mắt mình ở phong cảnh ngoài cửa sổ, không hề để ý đến khuôn mặt Lý Đế Nỗ ở bên cạnh.

Lý Đế Nỗ kéo Hoàng Nhân Tuấn vào trong nhà mình, cậu sập cửa lại ngồi ngay lập tức ấn Hoàng Nhân Tuấn lên tường, cúi đầu hỏi "Vì sao? Cho em một lời giải thích."

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh mặt né tránh "Dù sao em cũng đâu có tình cảm với anh, cần gì lí do chứ."

Bên tai nghe một tiếng 'rầm' làm Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, là Lý Đế Nỗ đấm vào tường, cậu gằn từng tiếng "Ai nói em không có tình cảm với anh, Hoàng Nhân Tuấn, để em nói rõ cho anh nghe. Em, Lý Đế Nỗ, yêu anh, Hoàng Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn cười khổ một tiếng, "Em không cần phải như vậy đâu. Anh thấy em cùng cô gái nào đó ở quán cafe sáng nay. Hộp nhẫn, phải không?"

Giữa bầu không khí trùng xuống đến đáng sợ đột nhiên vang lên tiếng cười của Lý Đế Nỗ, "Ra là chuyện đó sao, anh hiểu lầm em rồi, đó là khách hàng của em thôi. Em học thiết kế mà."

Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc, hắn há miệng, lại không biết nói gì. Bỗng cả người thình lình bị nhấc bổng lên, Lý Đế Nỗ khiêng hắn lên vai tiến vào trong nhà.

"Làm em hoảng muốn chết. Em đã định đợi đến thời gian thích hợp, thế nhưng hôm nay anh làm em sợ quá, không thể nhân nhượng được."

"Hả? Cái gì?"

"Để xem hôm nay anh có sống nổi với em không."

12.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, cảm thấy mình đang được ôm trong vòng tay rắn chắc của Lý Đế Nỗ, xúc cảm da thịt ấm áp...

Ơ khoan! Da thịt ấm áp?!

Đột nhiên Hoàng tổng cảm thấy nơi nào đó ở thân dưới đau đau, ký ức xấu hổ tối hôm qua chầm chậm tràn vào trong trí óc khiến hắn cảm thấy cả người nóng bừng đỏ như tôm luộc. Hắn nhón tay vén chăn lên rồi ngay lập tức lại hoảng hốt đậy xuống.

HAI-NGƯỜI-THẬT-SỰ-ĐÃ-LÀM!

Và thủ phạm lấy đi bờ mông trong trắng của Hoàng tổng lại đang say giấc với khuôn mặt vô tội ở bên cạnh. Hoàng Nhân Tuấn xoay người, định đánh Lý Đế Nỗ gọi dậy hỏi cho ra lẽ đột nhiên cảm thấy đâu đó đau quá!

Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đau eo quá, phải nghỉ làm một hôm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro