100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng chiến tranh thời Xuân Thu xảy ra liên miên giữa các nước lớn nhỏ khác nhau, cỏ cây bị vó ngựa dẫm đạp đến không thể mọc lại được, gia đình ly tán dân chúng lầm than.

Lý Đế Nỗ năm nay đã trưởng thành, chân dài vai rộng văn võ toàn tài, nữ nhân xếp hàng chờ đợi hắn nhiều vô số kể, thế nhưng một lần liếc mắt của người trong mộng các nàng chưa bao giờ được thấy qua. Người ta đồn đại công tử Lý gia trái tim sắt đá, lạnh lùng tàn khốc, âu chỉ vì hắn chỉ chú trọng vào việc luyện võ, và cũng bởi người tài chưa gặp được giai nhân sánh hợp. Rất nhiều dị bản của lời đồn được truyền đi, nhưng chẳng ai biết mặt nước trong tim Lý Đế Nỗ đã in dấu một bóng hình.

Năm đó chiến tranh loạn lạc, hắn bị ép cùng gia đình di chuyển đến nơi khác, còn người ấy thì ở lại nơi cửa nát nhà tan bần cùng khốn khổ. Cho đến khi Lý Đế Nỗ tìm về nơi cũ, người đã đi mất rồi.

"Hoàng Nhân Tuấn a, Hoàng Nhân Tuấn. Ngươi đang ở đâu?" Lý Đế Nỗ nhìn lên bầu trời lấp lánh ngàn sao ganh nhau, nhớ lại khi xưa hắn cùng Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới gốc cây anh đào ngẩng đầu nhìn màn đêm thăm thẳm, đôi mắt y như chứa đựng cả dải ngân hà, sao trên trời đọng lại nơi đáy mắt. Đẹp đến nao lòng.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Đã.. đã tìm được tung tích của Hoàng công tử rồi!" Gia nô từ ngoài hớt hải chạy vào hậu viện thông báo.

Nháy mắt Lý Đế Nỗ bật dậy, giấy tờ trên bàn rơi loạt xoạt xuống đất, giờ đây hắn không thể khống chế được chính mình, cảm xúc cồn cào nhộn nhào trào lên từ dạ dày bắt đầu cuồn cuộn trong thân thể. Hắn túm lấy gia nô, hấp tấp nói "Hắn ở đâu? Hoàng Nhân Tuấn ở đâu?"

"Ở kinh thành Sở quốc, có điều... Hoàng công tử lại là..." Nói đến đây, đột nhiên gia nô ậm ừ, sắc mặt trở nên không tốt lắm, muốn nói rồi lại thôi.

"Sao? Ngươi mau nói!" Lý Đế Nỗ sốt sắng bóp lấy bả vai của gia nô, khiến người kia nhăn mặt lại.

"Hoàng công tử là kỹ nam đắt giá nhất kinh thành."

Lý Đế Nỗ cảm tưởng đáy lòng mình nghe một tiếng rơi vỡ ở đâu đó, người trong lòng hắn sau bao năm biệt tăm biệt tích, tin tức đầu tiên nghe được lại là y trở thành kỹ nam. Lý Đế Nỗ chẳng còn tin vào tai mình, cảm giác như có hàng ngàn cây kim xuyên qua da thịt, chọc sâu đến tận cốt tủy, như một lời oán trách việc năm đó hắn rời đi bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn tự sinh tự diệt. Muôn vàn xúc cảm trào dâng trong lòng, như một cơn thủy triều xô tới tấp vào bờ cát mịn, đập tan yên ả đìu hiu.

"Thiếu gia, người có định đi tìm Hoàng công tử không?" Giọng gia nô dè dặt truyền vào trong tai Lý Đế Nỗ, lôi kéo hắn trở về thực tại. Phải rồi, chết chân một chỗ tự dằn vặt mình không thể làm mọi chuyện khá hơn, hơn nữa Lý Đế Nỗ cũng thật sự mong mỏi được gặp lại Hoàng Nhân Tuấn sau nhiều năm bất kiến.

"Chuẩn bị đồ đạc, sáng ngày kia ta sẽ lên đường đến Sở quốc."

Sáng sớm ngày thứ năm, Lý Đế Nỗ lên đường đến Sở quốc. Chuyến đi dài hơn chục ngày, đến khi đoàn người của Lý Đế Nỗ đặt chân đến Cương Dĩnh cũng đã là chuyện của vài tháng sau. Kinh đô Sở quốc náo nhiệt phồn hoa, người qua kẻ lại tấp nập, xung quanh huyên náo tiếng cười nói. Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn một lượt, dựa theo thông tin do gia nhân nói mà tìm đến thanh lâu nổi tiếng bậc nhất.

Lý Đế Nỗ vừa bước vào cửa, một nữ nhân mắt hoa đào môi đỏ thắm với khuôn ngực đầy đặn đã lả lướt đi ra "Ai nha công tử từ đâu tới đây, mời vào mời vào."

"Lại nói, công tử muốn tìm ai a. Ở đây mỹ nữ nào cũng có, thậm chí còn có cả nam sắc nha." Nàng nói, cánh tay trắng noãn bám vào tay hắn.

"Ta muốn tìm Hoàng Nhân Tuấn."

"A, ra là công tử đã nghe đến Hoàng Nhân Tuấn sao."Đôi mắt hoa đào của nữ nhân cong cong, nàng cười "Nhưng mà Nhân Tuấn đứng đầu bảng, thật sự rất đắt khách. Hiện tại công tử có tiền chưa chắc đã có được đâu."

Lý Đế Nỗ mím môi, nghe những lời nàng nói tâm can lại một lần nữa như bị thiên đao vạn quả. Sự day dứt tựa như một đàn côn trùng gặm cắn lục phủ ngũ tạng hắn, khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy trời đất quay cuồng, giá như năm đó hắn đem theo Hoàng Nhân Tuấn, giờ đây y sẽ không phải chịu khổ như thế này.

Bỗng cánh cửa trước tầm mắt hắn bị kéo mạnh ra, một nam nhân ôm eo người tình của mình đi ra, khuôn mặt bị mái tóc đen che khuất, cả cơ thể người đó gần như phải dựa vào gã mà bước đi. Làn da trần trụi mà thuần khiết lộ ra qua y phục xốc xếch, giống như được chạm khắc từ ngà voi, dưới ánh sáng của những ngọn đèn phủ một tầng ánh sáng rực rỡ, tựa như bước ra từ hừng đông.

"Ai nha, đại nhân ngài sao lại có thể như vậy chứ? Ngài đem người của ta làm đến như vậy vị khách nhân này phải làm sao đây?" Tú bà đon đả cười, nhìn sang Lý Đế Nỗ bên cạnh, "Thật xin lỗi công tử, Nhân Tuấn của chúng tôi hiện tại đã thành như vậy rồi, e rằng vài hôm nữa sẽ không nhận khách đâu."

Lý Đế Nỗ chấn kinh, nhìn người đang được ôm trong lòng gã đê tiện đang cười sang sảng kia, hé miệng gọi "Hoàng Nhân Tuấn?" Âm thanh giống như mười năm trước, không ngừng dẫn dắt y, thôi thúc y, giống như sao băng trượt qua khung đêm vụt sáng rồi biến mất tại miền ước niệm, lại giống như ánh dương trên cao xuyên qua vô tận đám mây cùng thế giới u tối, tìm kiếm y, nhớ mong y, khát khao y.

Người kia ngẩng đầu lên, mái tóc như tấm gấm đen trượt xuống lộ ra khuôn mặt tinh tế như bức họa, đôi mắt đen sâu thẳm xinh đẹp tựa hoa sen thanh lệ khiến người ta khó quên, mi mục này từ lâu đã in sâu trong lòng Lý Đế Nỗ. Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn bất chợt mở to, cả người y run lên, bất giác đẩy ra gã đang ôm lấy mình. Hàng vạn giọng nói kêu gào trong đầu Hoàng Nhân Tuấn, muôn vàn xúc cảm nổi lên trong lòng, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ, rẻ tiền. Y tránh đi ánh mắt Lý Đế Nỗ, không thể đối mặt với cố nhân, người trước mặt này là động lực cho y sống qua ngày, là chút ấm áp sưởi ấm con tim lạnh lẽo, là tình yêu giấu kín nơi đáy lòng. Hoàng Nhân Tuấn lo sợ, liệu rằng Lý Đế Nỗ có vì bộ dạng thấp kém nhơ nhớp này của y mà chán ghét hay không.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt không thể tin của Lý Đế Nỗ, không cách nào khắc chế được âm hàn lạnh lẽo cùng tự ti đang rầm rộ sinh sôi, ngấm ngầm giày xéo con người y. Nháy mắt ngũ quan trở nên vặn vẹo tràn ngập khổ sở, ánh mắt lộ ra tia tuyệt vọng rõ ràng.

Đẹp đẽ năm xưa xin hay giữ lấy, ta của hiện tại người hãy quên đi.

Lý Đế Nỗ nãy giờ đều quan sát vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn, đôi con ngươi bi thương đau đớn của y giống như muốn lăng trì hắn, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, rất nhanh Hoàng Nhân Tuấn liền hạ thùy mắt, không đối diện. Lý Đế Nỗ vươn tay bắt lấy cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, mặc kệ sự khó chịu của tên nhà giàu quyền quý kia, quay sang nói với tú bà "Ta cần nói chuyện với hắn một chút." Còn không quên nhét vào tay nàng mấy thỏi vàng.


Đèn lồng cam đỏ treo khắp nơi, đêm tối được thắp sáng bởi những ánh lửa chập chờn. Lý Đế Nỗ lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài, đến bên một gốc cây to ở đằng sau kỹ viện rồi ôm chầm lấy y. Hai cánh tay cứng cáp của hắn ôm trọn lấy vóc người gầy nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, đem y vùi sâu vào trong lồng ngực mình, không muốn tách rời. Vô hạn đau khổ chua xót từ nơi đáy lòng sâu kín nhất cùng nhau nhất lượt xông lên kích thích tuyến lệ của Lý Đế Nỗ, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn, để mặc nước mắt mặn chắt chảy xuôi trên gò má, rơi xuống mái đầu đen tuyền "Tiểu Tuấn a Tiểu Tuấn, ta rất nhớ ngươi. Không lúc nào không nhớ."

Y phục trước ngực dần ẩm ướt, bên tai hắn nghe tiếng rấm rức nhỏ bé, bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bám chặt vào vải áo sau lưng Lý Đế Nỗ đến những khớp tay trắng bệch, nghẹn ngào "Đế Nỗ à, thật xin lỗi. Thật xin lỗi."

"Không, đừng nói xin lỗi."

Lý Đế Nỗ nâng cằm Hoàng Nhân Tuấn lên, cúi đầu hôn xuống. Hắn mơn trớn hai cánh môi y, nâng niu từng cái chạm. Tình cảm lâu ngày dồn nén bằng một nụ hôn mà vỡ tung, hòa tan trong khoang miệng đối phương, khuấy đảo tung hoành. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nội tâm Hoàng Nhân Tuấn co rút, giây lát như có cái gì mạnh mẽ thức tỉnh, kí ức mộng ảo cường thịnh ùa về, nặng nề rơi rụng trong lòng y.

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng trong như sao hôm, võng mạc độc nhất chứa bóng hình Lý Đế Nỗ, mơ mơ màng màng khẽ gọi "Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ ôm Hoàng Nhân Tuấn, đáp lại từng tiếng gọi của y. Lại một lần nữa được đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp như nước hồ thu, ôm lấy hơi ấm ủa mười năm trước, lại một lần nữa cảm thụ được mùi thơm đặc biệt cùng hơi thở ôn hòa của Hoàng Nhân Tuấn. Hết thảy đều y hệt năm đó, không hề thay đổi.

"Đế Nỗ, ta bẩn thỉu hèn kém như vậy không chán ghét sao?"

"Không, ngươi không bẩn thỉu, không hèn kém. Ngươi là Hoàng Nhân Tuấn, vĩnh viễn là hoa sen trong lòng ta." Lý Đế Nỗ ghì chặt lấy y, ý đồ muốn đem hơi ấm xâm nhập vào trong tâm khảm y xua tan đi cái lạnh lẽo và sự tự ti đang cắm rễ. Cả thân thể Hoàng Nhân Tuấn được bao trọn bởi vòng tay ấm áp, hai cảm giác đối lập xung đột lẫn nhau, vừa bi thương vừa vui sướng.

Nếu như khi ấy y không phải lưu lạc tha phương, không gặp phải bọn buôn người, không phải đối mặt với sự nghèo khổ, không đặt chân vào chốn lầu xanh nhơ nhớp. Liệu bây giờ có phải kết cục sẽ tốt đẹp hơn không?

Thân thể này đã không còn sạch sẽ, tâm hồn này cũng đã bị vấy bẩn. Vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn chấp nhận y, liệu y nên khóc hay nên cười.

"Nhân Tuấn, ta sẽ chuộc ngươi ra." Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, kiên định bao trùm nơi đáy mắt.

Bên tai Hoàng Nhân Tuấn như có pháo hoa ầm ầm nổ vang, kinh hỉ tựa như gợn sóng trong mắt y lan ra, đường cong từ khóe mắt đến khóe môi dần khuếch tán đến toàn bộ gương mặt, lộ ra tươi cười vui vẻ thuần túy nhất.

Không biết Lý Đế Nỗ đã dùng cách nào để đàm phán, càng không biết số vàng hắn bỏ ra là bao nhiêu, thiên hạ chỉ biết rằng kỹ nam đầu bảng của thanh lâu lớn nhất kinh thành Hoàng Nhân Tuấn được chuộc ra.

Đoàn xe lên đường từ sáng sớm trở về Tây Chu. Ánh sáng le lói của mặt trời ló rạng chiếu qua mành che, đọng trên lông mi và hòa với nụ cười dịu dàng của Lý Đế Nỗ, đem tất cả chân ái tâm tình của hắn phơi bày ra trước trời đất.

Hoàng Nhân Tuấn biết, từ nay về sau, hai người sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro