102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào nhà hàng, những khuôn mặt thân quen cùng tiếng cười nói bao phủ lấy con ngươi và màng nhĩ cậu. Đã mười năm kể từ khi tốt nghiệp ra trường, bạn học cũ đều bỏ đi vẻ ngây ngô năm đó mà thêm vào mấy phần thành thục. Có những người khác xưa rất nhiều, tỉ như Lý Đông Hách, ngày trước cậu ta chính là trùm quậy phá lớp học, hiện tại đã đi làm cả người toát ra vẻ trầm ổn mất đi những tinh nghịch của tuổi niên thiếu. Cũng có người lại chẳng khác xưa, giống như La Tại Dân, đã từng là người tình trong mộng của bao cô gái, đẹp trai, nhà giàu, thành tích học tập lại tốt, hiện tại vẫn xuất chúng như vậy thậm chí còn thêm vào vài phần mị lực.

Hoàng Nhân Tuấn được bạn học cũ nhiệt tình đón vào, lịch sự hàn huyên đôi ba câu rồi tìm chỗ ngồi xuống, mà chỗ cậu ngồi, đối diện lại là Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn đã mười năm không gặp Lý Đế Nỗ. Bất kể là những sự kiện gì của lớp cũ hắn đều không tham gia, cứ như thể biến mất khỏi thế giới này, cứ như thể sinh mệnh của Hoàng Nhân Tuấn chưa từng có ai mang tên Lý Đế Nỗ bước vào. Hoàng Nhân Tuấn không biết tại sao Lý Đế Nỗ lần này lại xuất hiện, cậu cũng không có can đảm hỏi tại sao.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ, có chút nhận không ra.

Mười năm trôi qua, nét trẻ con năm đó của Lý Đế Nỗ được thay thế bằng khuôn mặt sắc cạnh nam tính, khí chất tiểu bá vương bá đạo quyết tuyệt được đẩy lùi bằng sự thành thục, duy chỉ có đôi mắt sâu không thấy đáy thâm trầm làm người ta không thể đoán trước là còn sót lại. Mười năm trước Hoàng Nhân không thể đoán được suy nghĩ của Lý Đế Nỗ, mười năm sau lại càng không.

Mà trùng hợp lúc này, tầm mắt của Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn chạm nhau. Cả người cậu run lên, ký ức được vùi sâu vì một ánh nhìn mà thức tỉnh, sục sôi xâm chiếm trí não Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn nhớ mình cùng với Lý Đế Nỗ bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Chỉ nhớ hôm ấy là một ngày của kỳ nghỉ hè, Lý Đế Nỗ vừa vặn đi trừ trong quán net ra gặp Hoàng Nhân Tuấn đứng ăn kem ở đầu đường, hắn vừa nhìn thấy liền ngay lập tức chạy đến kéo tay cậu lôi đến công viên. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, hơi nóng từ mắt đất bốc lên, mồ hôi chảy dọc theo cổ của Lý Đế Nỗ, hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thở hồng hộc rồi tiến đến gục đầu vào vai cậu, Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp vòng tay ôm lấy hắn, cứ như vậy đứng dưới tán cây, cứ như vậy mà yêu nhau.

Lý Đế Nỗ ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Trong mắt hắn, người này chẳng hề thay đổi. Gương mặt vẫn như cũ ngọt ngào, có chăng thay đổi chỉ là răng khểnh nhỏ bé hắn yêu thích mỗi khi hôn môi giờ đã là một phần của hàm răng đều chằn chặn. Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn giống như thiếu niên mười sáu mười bảy khi ấy, sáng như sao trời, cũng là đôi mắt đỏe hoe khi đó nhìn vào hắn, giữ không nổi nước mắt lăn dài, yếu ớt chất vấn hắn. Lý Đế Nỗ vĩnh viễn nhớ lúc đó hắn có xúc động mãnh liệt muốn ôm người trước mặt nhiều đến như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói lời lạnh lùng rồi buông ra hơi ấm bàn tay kia, trơ mắt nhìn dáng người nhỏ bé tuyệt vọng biến mất vào màn đêm.

Năm đó Lý Đế Nỗ chỉ là một cậu con trai vừa ra trường, học đại học chẳng được ít lâu. Mềm yếu vô dụng, chẳng thể làm gì khác ngoài rời xa người mình yêu. Mười năm đã qua, Lý Đế Nỗ hiện tại đã đủ năng lực để ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, mang theo tất cả những thành quả của mười năm trở lại, mà lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ Hoàng Nhân Tuấn.

Mọi người vừa ăn vừa uống rượu, men say kích thích bắt đầu huyên náo, hoài niệm kể về thời đi học ngày xưa. La Tại Dân ngà ngà say, khoác vai cậu bạn thân Lý Đế Nỗ cũng bắt đầu kể chuyện xưa. La Tại Dân kể thật nhiều, kể từ chuyện ngày y và Lý Đế Nỗ còn là hai cậu nhóc, lại đến chuyện cùng sóng vai với nhau qua bao năm tháng lên cấp ba. Nói đến đây bỗng dưng La Tại Dân vỗ đùi một cái, chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn, kể lể.

"Chúng tôi lên cấp ba rồi gặp được Nhân Tuấn, tôi thật sự thích chơi cùng Nhân Tuấn, thế nhưng Đế Nỗ quả thực rất lợi hại, cậu ta một mình câu Nhân Tuấn đi luôn, hai người này còn đi chơi riêng với nhau! Con tim tôi lúc đó quả thực lạnh lẽo, bạn thân đi mất, bạn mình nhìn trúng bị bạn thân cuỗm theo luôn!"

Mọi người cười ầm lên. Bọn họ cũng không biết năm đó giữa Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn tột cùng là đã xảy ra những gì, chỉ biết hai người bọn họ chơi rất thân, ngày nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng, sau đó đột nhiên có một ngày Lý Đế Nỗ xuất ngoại, hai người không hề liên lạc với nhau nữa.

Những gì La Tại Dân kể kia chính là những kí ức tươi đẹp nhất, cũng là đau khổ nhất đối với Hoàng Nhân Tuấn. Cùng Lý Đế Nỗ phát sinh quan hệ, rồi rời xa, tưởng quên được mà lại chưa bao giờ có thể quên. Cơn say làm Hoàng Nhân Tuấn trở nên bâng khuâng, cổ họng đắng chát. Cậu lấy cớ muốn đi WC, đứng dậy khỏi ghế nhanh chóng ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn chạy ra khỏi nhà hàng, đến máy bán hàng tự động mua một bao thuốc. Hoàng Nhân Tuấn không hút thuốc, cậu ghét mùi thuốc lá, nhưng đoạn thời gian Lý Đế Nỗ mới rời đi kia quả thật cậu không chống đỡ nổi, chỉ đành mượn thuốc lá cùng bia rượu để giải tỏa tâm tình, để lôi kéo mình vào ảo giác rằng Lý Đế Nỗ vẫn còn ở đây. Dần dần hình thành thói quen, bất cứ khi nào buồn bực hay stressed Hoàng Nhân Tuấn đều hút thuốc.

Gió ban đêm thổi qua, mang theo khí lạnh xua tan đi hơi ấm còn bấu víu chút ít trên người Hoàng Nhân Tuấn, cậu kéo cao áo khoác gió, tựa người vào máy bán hàng tự động nhìn ra ngoài đường.

"Em hút thuốc từ bao giờ?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình ngoảnh đầu lại, Lý Đế Nỗ không biết đã đứng đó được bao lâu. Đã lâu không nghe thấy giọng nói của hắn chợt sống mũi cay cay, cậu nhả khói trắng, nhìn lên bầu trời thành thị không có lấy nổi một ngôi sao, bình thản trả lời "Từ khi anh đi."

Lý Đế Nỗ mím môi, chưa kịp nói thêm gì đã thấy Hoàng Nhân Tuấn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát "Anh định mua gì thì mua đi, em vào trước."

"Đã lâu không gặp, Tiểu Tuấn."

Cả người Hoàng Nhân Tuấn chợt cứng đờ, bị một câu nói kia làm dừng bước chân đứng tại chỗ, khó khăn lắm mới thốt ra được câu đã lâu không gặp đáp lại, âm thanh run rẩy tán trong gió, dường như ngay lập tức bị thổi đi.

Sau đó là một khoảng trầm mặc.

Lý Đế Nỗ bước đến bên Hoàng Nhân Tuấn, rút ra một điếu thuốc đưa ra trước mặt cậu ý muốn xin một chút lửa. Hoàng Nhân Tuấn máy móc rút ra bật lửa, châm thuốc cho hắn, ánh lửa cam đỏ nhỏ bé phập phùng trong đêm tối, tô lên khuôn mặt đối phương một màu nhu hòa ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn ngây người nhớ về lúc trước, Lý Đế Nỗ thường ghé vào tai cậu thì thầm những lời  âu yếm, mỗi một câu đều gọi 'Tiểu Tuấn', 'Tiểu Tuấn'. Hay là khi hắn trêu trọc cậu đến phát cáu rồi lại dán đến nhõng nhẽo xin lỗi chọc cười Hoàng Nhân Tuấn rằng 'Nỗ Nỗ biết sai rồi, Tiểu Tuấn bỏ qua cho Nỗ Nỗ nha.'Thẳng đến khi lửa nóng làm nhiệt độ bật lửa tăng lên, ngón tay cái của Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bỏng rát mới khiến Hoàng Nhân Tuấn dứt ra khỏi tưởng niệm. Hoàng Nhân Tuấn đút bật lửa vào trong túi, đưa mắt ra đường nhìn vài chiếc ô tô chạy vụt qua trên đường thưa thớt người.

Lý Đế Nỗ vẫn luôn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khói trắng lởn vởn xung quanh, lẩn vào mái đầu màu đen rồi biến mất ở chân tóc cậu, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn xoay người, ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau.

Đã bao lâu rồi hai người chưa đối diện nhau ở khoảng cách gần thế này. Mười năm, không quá dài, cũng không phải ngắn, vẫn đủ để làm ngực trái đau âm ỉ. Trước đây mỗi lần Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhau đều sẽ hôn môi, rồi sau đó có thể làm vài chuyện bí mật.

"Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm." Hoàng Nhân Tuấn nói, Lý Đế Nỗ gật đầu, cùng đi về phía nhà hàng.

Mọi người hiện tại đã say đến bàn ghế xộc xệch lăn lóc, chai rượu lon bia rải rác đầy trên bàn lẫn dưới đất. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn chẳng biết được cái nào còn uống được, cái nào không. Lý Đế Nỗ vỗ vai cậu, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một lon bia. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cầm lấy rồi bật nắp, ngồi xuống ghế ngửa cổ tu ừng ực. Lý Đế Nỗ nhìn cậu như vậy, mấp máy môi như có điều muốn nói lại thôi, hắn hiện tại muốn hỏi cậu có ổn không, nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn lại rồi nuốt trở về bụng, chung quy vẫn là hắn không đủ dũng khí. Mười năm trước có đủ dũng khí, nhưng lại không có năng lực, mười năm sau có đủ năng lực, lại thiếu đi dũng khí hừng hực của thời niên thiếu.

Lý Đế Nỗ không nhớ rõ ngày hôm đó là ngày nào, sắc mặt của mẹ Hoàng Nhân Tuấn ra sao. Chỉ nhớ rằng ngày đó khi cánh cửa phòng của Hoàng Nhân Tuấn bật mở, gần như ngay lập tức bà khuỵu xuống, trên giường là con trai mình cùng bạn học lõa thể ôm nhau ngủ, cơ thể dày đặc những vết đỏ ái muội. Khi đó bà khóc, trách cứ Hoàng Nhân Tuấn, sự việc sau đó nhanh chóng truyền tới tai Lý gia. Lý Đế Nỗ ngay lập tức bị giam lỏng, nhốt ở trong nhà, điện thoại bị tịch thu, đi đâu cũng có người theo sau giám sát, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Những gì Lý Đế Nỗ có thể làm chỉ là tuyệt thực để chống đối gia đình, hắn cố gắng vì tình yêu, vì hắn biết không chỉ có mình hắn đang cố gắng, Hoàng Nhân Tuấn ngoài kia chắc chắn cũng như vậy.

Nhưng đối với người lớn, tình yêu của tuổi niên thiếu giống như trò chơi, hợp rồi lại tan, yêu nhau chỉ là một cảm xúc bồng bột nhất thời. Cho dù Lý Đế Nỗ có gồng mình đến mấy, cho dù hắn có ngất đi vì đói cũng không chịu khuất phục thì Lý gia đâu phải không có cách, còn có Hoàng Nhân Tuấn.

Gia đình nhà họ Lý chính là danh gia vọng tộc, có chức có quyền, Hoàng Nhân Tuấn đối với bọn họ mà nói chỉ một hạt cát, không, e rằng còn nhỏ bé hơn. Hoàng Nhân Tuấn không phải con nhà giàu, ba mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, hàng ngày vừa đi học vừa đi chạy việc, mẹ thì làm công hết việc này đến việc kia. Có thể những thứ kia đối với Lý Đế Nỗ không có uy hiếp, nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, công việc mưu sinh là tất cả của gia đình cậu. Cho nên Lý gia dựa vào điều này, liền nói với Lý Đế Nỗ, ép hắn phải buông tay.

Lý Đế Nỗ còn nhớ rõ ngày hôm ấy, hai người đứng ở công viên, dưới tán cây ngày bắt đầu yêu nhau hắn nói lời tổn thương đến Hoàng Nhân Tuấn.

"Chia tay đi."

Lý Đế Nỗ đút tay vào túi quần, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn. Cả người Hoàng Nhân Tuấn run lên, ánh mắt lộ rõ ra vẻ không thể tin tưởng được, lát sau cậu mới lên tiếng "Có phải do gia đình anh không?"

"Không."

Lý Đế Nỗ nhìn thấy bi thương ngưng tụ trên vành mắt đỏ hoe của Hoàng Nhân Tuấn, cậu yếu ớt hỏi lại, như muốn xác nhận lại lần nữa "Anh nói thật?"

Lý Đế Nỗ gật đầu.

Hắn nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn phụt cười, rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra chảy dọc trên gương mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn gạt nước mắt trên mặt mình, mỉm cười tự giễu "Em cứ nghĩ chúng ta.... Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã kết thúc rồi mà nhỉ?"

Giá như lúc đó Lý Đế Nỗ không nói rằng hắn hết yêu, giá như lúc đó hắn có thể nói hai tiếng "Chờ anh", kết quả hiện tại chắc chắn sẽ không bế tắc nhường này.

Tiệc tàn lúc trời đã về khuya. Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ và vài người khác dìu những người đã say khướt ra gọi taxi, cho đến khi mọi người về hết, trước cửa nhà hàng chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ.

"Đi dạo một chút được không?" Lý Đế Nỗ mở lời, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn một chút, gật đầu nói được.

Cát Lâm dường như thay đổi, lại không thay đổi. Con đường hai người hay đi vẫn như cũ, chỉ là những hàng quán ngày xưa cái còn cái không. Cũng giống như hiện tại, cùng trên con đường này, mười năm trước Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn là một cặp tình nhân, mười năm sau đi bên cạnh nhau với tư cách là hai người bạn cũ.

"Anh không định về à? Sắp đến nhà em rồi." Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

Lý Đế Nỗ lắc đầu, "Không, anh muốn ở bên em thêm ít lâu."

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì nữa, hai người tiếp tục sóng đôi bên nhau, cho đến trước cổng chung cư của Hoàng Nhân Tuấn.

"Em vào đây, anh cũng nên về sớm đi, trời lạnh." Hoàng Nhân Tuấn nói, vỗ vai Lý Đế Nỗ xoay người đi vào.

Bất chợt cổ tay Hoàng Nhân Tuấn bị giữ lấy, Lý  Đế  Nỗ vội vàng mở miệng, hỏi câu hỏi canh cánh trong lòng hắn đã lâu.

"Em đã thích ai khác chưa?"

Lý Đế Nỗ nhìn thấy hốc mắt Hoàng Nhân Tuấn dần đỏ hoe dưới ánh đèn cao áp, cậu lắc đầu, hắn vươn tay kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro