Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno và Huang Renjun bên nhau 2 năm, quen biết nhau từ năm cuối Trung học, và còn một điểm thú vị nữa là hai người là hàng xóm cách vách của nhau. Nói gì giờ nhỉ? Chính là năm cuối Trung học khi cả hai 15 tuổi thì Lee Jeno chuyển về đây học, hắn ta là trước đây là du học sinh, học hết cấp 1 thì bị gia đình khăn gói tống sang Mỹ, chả hiểu vì sao chưa được 4 năm đã mò đầu về, bạn bè hắn thì bảo học ngu quá bị đuổi về, có đứa lại bảo nhà hắn không đủ kinh phí nữa nên cho hắn về Hàn tiếp tục học hành, cũng có đứa bảo là sống một mình hư hỏng quá nên bố mẹ xách đầu về. Còn lí do vì sao hắn ta về thì ai mà biết, rảnh thì mà hỏi Lee Jeno ấy.

Về Hàn Quốc trong dịp nghỉ đông, được phụ huynh mua hẳn cho một căn hộ sát bên trường nhằm phục vụ cho cuộc sống học tập, hắn ta quả là một đứa sinh ra cmn ở luôn vạch đích. Vừa vẹn lớp cậu ta đăng kí để chuyển vào là lớp của Huang Renjun, cậu hàng xóm cách vách mới quen được hơn 10 ngày, tính ra thì hắn ta cũng chả phải loại người dễ nói chuyện, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt như bị ai ăn hết cả gia tài nhà hắn ấy, thế mà Huang Renjun lại thu phục được con sư tử con này, từ bạn kế nhà, thành bạn cùng lớp, rồi bây giờ lại là bạn "chung giường".

Tính ra hồi ấy hắn ta theo đuổi Huang Renjun ầm ĩ lắm, đến mức phụ huynh của hắn phải liên tục bay Canada - Hàn Quốc vào mỗi dịp cuối tuần, bố mẹ sống ở nước ngoài tất nhiên là không cổ hủ, nhưng với tư tưởng "con còn bé" nên đi theo quản hắn vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng dù bố mẹ có quản thì hai trái tim chung một nhịp đập thì cũng sẽ về bên nhau thôi, và thế là 2 năm.

Đám học sinh trong trường không ai không biết Lee Jeno và Huang Renjun là một đôi. Cựu du học sinh Mỹ tiểu thiếu gia trâm anh thế phiệt và du học sinh Hàn mang quốc tịch Trung Quốc, nói thế nào thì vẫn mang trên mình chiếc "profile" sang xịn mịn, làm người khác ngưỡng mộ cũng như cay xé lòng cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện tình của hai người họ luôn là chủ đề hot cho bọn học sinh trường bàn tán. Ví dụ như "hôm nay Lee Jeno đã đưa Huang Renjun đi ăn trưa ở đâu", hoặc là "hôm qua hai người có to tiếng với nhau ngay cầu thang bên cạnh lớp 1-2  giờ đã làm hoà chưa?", ti tỉ thứ như thế. Bề ngoài thì ai cũng nghĩ họ thật hạnh phúc, tình cảm bền chặt dài lâu, môn đăng hộ đối, nhưng sự thật là???

"Lee Jeno, cậu đổi nước hoa rồi?". Huang Renjun bực bội kéo Lee Jeno từ trong chăn dậy.

"Làm sao, mới sáng sớm cậu phát rồ cái gì?". Hắn ngồi dậy vò vò cái đầu rối như tổ quạ nheo mắt nhìn người tình nhỏ.

Cậu hung hăn kéo chiếc chăn hắn đang đắp quăng xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn cậu mới sáng sớm đã ầm ĩ kiếm chuyển từ ngạc nhiên chuyển thành giận dữ đứng dậy nhìn cậu. Huang Renjun bỗng nhiên cảm thấy mình hơi yếu thế, né tránh ánh mắt của hắn rồi quay lưng bỏ ra ngoài không nói thêm câu nào nữa đóng sầm cửa lại.

"Thần kinh". Hắn sửa sửa lại cái đầu tóc con quạ ban nãy bị vò muốn nát tươm lảo đảo đi vào nhà tắm.

Cậu vòng qua vòng lại, lục kĩ lại lần nữa cái ngăn bàn mà Lee Jeno thường dùng để cất nước hoa, xịt thử lên tay để ngửi thử tất cả chúng, nhưng tất cả đều không phải mùi hương ấy. Lee Jeno đổi nước hoa rồi, Lee Jeno hết yêu cậu rồi. Cậu đã bảo là thích nhất mùi hương này, hắn thế mà lại đi đổi mùi khác, hắn có phải ăn xong thì quẹt mỏ bỏ đi không? Dụ được rồi thì bỏ đấy muốn làm gì thì làm đúng không?

"Cậu làm gì đấy?". Lee Jeno vừa mới tắm xong, khăn tắm quấn quanh hông dựa vào cửa phòng lau lau những giọt nước còn đọng lại trên tóc.

"Cậu nói xem, cậu đổi nước hoa rồi đúng không? Không phải mùi cậu hay dùng, cậu nói đi, cậu đổi như vậy là có ý gì?". Huang Renjun mặt mày hùng hồn chất vấn hắn, hắn như thế mà lại tự ý đổi mùi, hắn muốn bỏ cậu đến rồi.

Hắn nghe xong thì nét cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mày nhíu chặt, nheo mắt lại nhìn cậu. Tay vứt luôn chiếc khăn lau tóc xuống dưới sàn bước đến bên ngăn kéo thô bạo đóng lại. Hướng đến cậu hỏi: "Mới sáng sớm cậu phát điên cái gì? Tôi đổi nước hoa thì như nào? Tôi không thích dùng nó nữa nên đổi, có tí vấn đề ấy mà náo loạn cả sáng, cậu thích nó thì đi mà dùng, đôi lúc tôi cũng chả hiểu cậu yêu tôi hay yêu cái mùi nước hoa của tôi nữa. Tôi đổi rồi, sẽ không bao giờ dùng lại nó nữa, vừa lòng cậu chưa?". Hắn nói xong thì lách qua cậu bước ra ngoài, chả biết nghĩ gì mà lại quay lại nhặt cái khăn bị hắn vứt xuống nhà, rồi ngước lên nhìn cậu: "Nếu cậu chỉ quan tâm tới mùi hương của tôi mỗi ngày, thì tôi nghĩ mối quan hệ này cũng chả cần nữa, chia tay đi".

Huang Renjun còn chưa kịp định thần hắn vừa nói gì thì cửa đã bị hắn mạnh mẽ đóng lại, cậu đứng như trời trồng vì vẫn chưa "load" được hết dữ liệu hắn vừa nói. Đến khi nhận ra được cậu bị "đá" rồi thì đã nghe tiếng xe dưới nhà rồ ga phóng đi. Ha, Lee Jeno thế mà lại đá cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro