Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bạn trai nhỏ của giảng viên là cảm giác gì? Huang Renjun không thể tự mình trả lời hết được. Đại khái là nó kì lạ lắm. Lee Haechan thì bảo làm bạn trai của giảng viên rất có lợi thế, tiêu biểu như việc có người kèm môn cho, gia sư riêng cực kì chất lượng.

Huang Renjun nằm gối đầu lên chân Lee Jeno ngủ gà ngủ gật. Sau đó cậu bừng tỉnh.

“Anh, em nên đăng kí môn nào bây giờ? Ngày mai là hết hạn đăng kí học phần rồi.”

“Huang Renjun, em có nghĩ đến việc sẽ đăng kí môn của anh không?”

“Kinh tế chính trị á?”

“Ừ. Em năm cuối rồi còn gì. Kinh tế chính trị là môn bắt buộc. Kì trước em nói quên không đăng kí. Bạn nhỏ Vàng chanh, em nói thật đi. Em không thích học lớp của anh phải không?”

Huang Renjun lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của bạn trai giảng viên nhà mình. Ánh mắt Lee Jeno dán lên người cậu như bảo em phải đăng kí môn của anh. Huang Renjun chính là bị ánh mắt chân thành đó làm xiêu lòng. Được, đăng kí thì đăn kí. Ai sợ cơ chứ.

Huang Renjun cảm thấy mình bị lừa rồi. Kể từ ngày đăng kí môn Kinh tế chính trị ngày thứ bảy Huang Renjun vô cùng khổ tâm. Mỗi buổi sáng cậu đều dán lưng trên giường, Lee Jeno phải hôn mới dậy được. Không muốn đi học Kinh tế chính trị đâu. Thật là ác mộng.

“Huang Renjun, nếu bây giờ em không dậy, buổi học hôm nay em sẽ đánh dấu là em vắng.”

Huang Renjun bĩu môi. Muốn khóc quá. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn yên vị trong lớp kinh tế chính trị. Huang Renjun nhìn người trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt về nguyên lí Mác, rõ ràng là bạn trai mình, mà lại không giống bạn trai mình lắm. Là bạn trai mình nhất định sẽ không gọi mình trả lời câu hỏi. Huang Renjun mơ mơ màng màng muốn gục xuống rồi.

“Bạn nhỏ áo vàng bàn cuối, trả lời cho tôi câu hỏi này được không?”

Đệch, Lee Jeno anh đang đùa em đấy phải không? Rõ ràng biết em không trả lời được.

“Thưa thầy, câu này em không biết…”

Lee Jeno một mạch bước xuống cuối lớp.

“Vậy để tôi chỉ cho em.”

Cả lớp ngỡ ngàng nhìn giảng viên Lee ngày thường như cục đá, bây giờ xuống tận tình chỉ bài cho một bạn trong lớp. Thật là kì tích.

Huang Renjun nhìn gương mặt đang tiến sát về phía mình thì vội lùi lại. Đây là trên lớp đấy nhé Lee Jeno. Giảng viên Lee của chúng ta chỉ nói một câu.

“Phần này em chưa hiểu….hmm” sau đó ghé sát tai Huang Renjun nói khẽ

“Về nhà sẽ giảng riêng cho em.”

Sau đó Lee Jeno quay lên, vừa vặn bắt gặp một ánh đèn flash điện thoại. Có sinh viên trong lớp của anh chụp ảnh. Nhưng mà là hướng về phía anh và Huang Renjun chụp. Thôi được rồi, không làm khó cậu ta.

“Còn em nào chưa hiểu không?”

Không gian im lặng nghe thấy cả tiếng gió thổi. Lee Jeno đặt bút xuống.

“Vậy thì buổi học hôm nay kết thúc. Em bàn cuối lát ở lại gặp tôi.”

Huang Renjun bị bắt ở lại sau giờ học. Cậu còn chưa kịp tiến đến bàn giảng viên của Lee Jeno thì anh đã bước xuống.

“Sinh viên Huang, tôi bắt gặp em trong giờ của tôi nghich điện thoại, ngủ gât, lại còn vẽ vời linh tinh,..em vi phạm ba điều, bây giờ muốn bị phạt như nào đây?”

Huang Renjun nhìn Lee Jeno không nói thành lời. Diễn tả như thế nào nhỉ, ánh mắt Jeno đầy tình. Ánh mắt ngày thứ bảy của Lee Jeno tuyệt đẹp.

“Thầy Lee phạt em hôn thầy nhé.”

Giảng viên Lee của chúng ta vứt bỏ liêm sỉ gặm cắn môi của sinh viên xấu số Huang Renjun. Huang Renjun ngượng ngùng đến cả hai tai đỏ bừng, hai mắt nhắm hờ có vẻ rất thoải mái.

“Xem này sinh viên Huang, em có vẻ hưởng thụ quá. Vậy thì không tính là phạt. Tối về anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.”

Huang Renjun bẽn lẽn theo Lee Jeno ra khỏi phòng học, vừa ra đến cửa thì bắt gặp lớp trưởng học phần. Vị lớp trưởng này cơ hồ bối rối đến đỏ cả mặt.

Thời gian trôi nhanh như cách Lee Jeno tán đổ Huang Renjun vậy, cuối cùng thì tuần cuối học phần Kinh tế chính trị cũng tới. Trong khi người ta chăm chỉ ôn tập thì sinh viên Huang của chúng ta ôm chồng đề cương khóc thầm. Thực sự là học không nổi mà. Huang Renjun thực sự phải đi cầu cứu Lee Jeno.

Một li nước chanh đặt lên bàn.

“Anh, uống đi, vừa mới pha đó.”

“Huang Renjun, em muốn nhờ vả anh điều gì? Anh nói rồi, tuyệt đối sẽ không giúp em gian lận. Renjun, đem tài liệu đọc đi.”

Huang Renjun nước mắt lưng tròng, rưng rưng nhìn Lee Jeno. Cuối cùng giảng viên Lee cũng mủi lòng.

“Anh giúp em ôn tập.”

Có bạn trai làm giảng viên cũng tốt. Những kiến thức mà bình thường trên lớp Huang Renjun không tài nào hiểu nổi được Lee Jeno giảng lại một lần trở nên vô cùng dễ hiểu. Huang Renjun gật gù.

“Lee Jeno, anh nói đi, có phải trên lớp anh giấu kiến thức không? Rõ ràng là lần này dễ hiểu hơn so với trên lớp.
Lee Jeno bật cười. Huang Renjun thật sự đáng yêu quá đi.

“Huang Renjun, những thứ anh giảng trên lớp là cho sinh viên của anh nghe, còn đây là bài giảng đãi ngộ dành riêng cho bạn trai nhỏ của anh, bé ngốc.”

Huang Renjun bị một lời này làm ngượng ngùng đến đỏ cả tai. Cần hạ nhiệt gấp. Huang Renjun vội vơ lấy cốc nước chanh trên bàn uống một hớp. Lee Jeno nhìn cốc nước chanh Huang Renjun pha cho mình trở nên trống trơn, cổ họng tự nhiên khô khốc.

“Huang Renjun, nước chanh pha cho anh Renjun uống hết rồi…Nhưng mà anh có cách này…”

Lee Jeno đem môi mình áp lên môi Huang Renjun, dư vị ngọt mát của nước chanh lan vào khoang miệng. Nước chanh ngày thứ bảy hôm nay đặc biệt ngọt.

End ngoại truyện.

Lúc viết ngoại truyện này tôi đã phải pha một cốc nước chanh thật uống xem có ngọt không. Nhưng dẫu thế nào cũng không ngọt bằng nước chanh của giảng viên Lee đâu. Hihi.

Ngoại truyện có lẽ chỉ có một thôi và thế là Thứ bảy của Vàng chanh chính thức kết thúc. Hẹn mn trong các fic tiếp theo. Love you all❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro