Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về"

Hà Nội đã lững thững qua thu, tiết trời dần trở nên mát mẻ sau cái hè oi bức. Con phố Phan Đình Phùng đã nhộn nhịp các xe chở đủ loài hoa như thể chở cả mùa thu của thủ đô. Những gánh hàng rong chở đầy cốm tươi, cái thứ thức quà được cho là đặc sản gây thương nhớ của Hà Thành bao năm tháng qua. Tôi quen em trong một buổi chiều đầu thu vào một một trước, ở cái góc quán quen mà tôi hay ghé để thưởng thức một ly cà phê cùng với quyển sách mà tôi mới mua sau khi nghe một người bạn giới thiệu. Hôm ấy em mặc chiếc áo len trắng mỏng, ngồi ở chỗ tôi hay ngồi ở góc ban công. Em như bông hoa nhài trắng vậy, tinh khôi và thuần kiết biết bao. Bình thường tôi là một chàng trai hướng nội, tôi không thích người lạ cho lắm. Ấy vậy mà chẳng hiểu hôm ấy tôi ăn phải cái gì mà lại can đảm lại gần em để bắt chuyện. Tôi tưởng sẽ ngại ngùng lắm. Thật may là điều đó không xảy ra. Tôi nhẹ giọng ngỏ lời rằng liệu tôi có thể ngồi cạnh em không, lúc ấy trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Sau câu đồng ý của em, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, gọi cho mình một ly cà phê nóng, rồi quay sang nhìn em. Em ngồi ở chỗ có chút nắng chiếu vào. Thu í mà, tiết trời cứ thiu thiu, nắng nhẹ nhàng ôm lấy em. Nhìn em như vậy làm tôi nhớ đến chú mèo mà tôi nuôi, thong thả mà lại có chút lười biếng. Nói thật là tôi có chút rung động. Cạnh em mọi thứ như dần chậm lại, cái cảm giác này cứ muốn tôi níu mãi. Sau vài câu trò chuyện, tôi đã hỏi được tên em. Em bảo em tên là Nhân Tuấn. Hôm đây tôi và em đã nói chuyện rất lâu, đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kể em nghe về con mèo trắng ú mà tôi nuôi, em kể tôi nghe về những bức ký họa, về những góc phố mà em đã rong ruổi khắp nơi để vẽ. Sau buổi hôm đó, tôi có hẹn em đi chơi them nhiều buổi nữa. Chẳng cao sang nhà hàng gì cho cam, tôi cứ chở em rong ruổi trên các con phố của Hà Nội, lang thang các quán cà phê có góc ban công xinh xinh, lại xem em vẽ Hà Nội trong cuốn sổ phác thảo nhỏ rồi cũng chuyện trò. Tôi chính thức ngỏ lời với em sau một tháng lang thang, và em đồng ý. Chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Những buổi gặp gỡ cuối tuần nơi quán quen, những nụ hôn nhỏ em trao tôi mỗi khi tôi đưa em đi học. Những thứ tình yêu bình dị ấy của chúng tôi ấy thế mà đã qua một năm. Em đã về sống chung với tôi. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu thu, tôi thức dậy với em trong vòng tay, thật đáng yêu biết bao. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải rời ổ chăn để đi học. Hôm nay em không có tiết nên tôi cứ để em ngủ bù thêm chút. Tôi nấu bữa sáng rồi để trong tủ cho em rồi đi học. Sáng nay tôi chỉ có hai tiết nên khi tan học thì đồng hồ mới báo 10 giờ thôi. Tôi tiện ghé vào gánh hàng hoa để mua một bó hướng dương, lại lang thang mua thêm gói cốm thơm của chị gái làng Vòng ở góc phố. Khi tôi về, tôi thấy em đang ngồi ở chiếc xích đu mà tôi lắm cho em ngoài ban công, lim dim như chú mèo nhỏ đang ở trong long em. Chứng kiến cảnh ấy cứ khiến trái tim tôi tan chảy. Cắm bó hoa tôi mới mua vào chiếc bình pha lê trên bàn, lấy cốm vào chiếc đĩa nhỏ yêu thích của em, pha thêm ấm trà nhài với chút mật ong thơm ngọt ngào. Tôi nhẹ nhàng ra ban công ôm lấy em, ôm lấy quý giá của tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau như bao lần, nhâm nhi chút cốm cùng tách trà thơm. Tình tôi và em cứ như gói cốm ấy vậy, nồng nàn. Ngồi cạnh em, cảm nhận cái nắng của thu Hà Nội, thật thoải mái biết bao. Chúng tôi vẫn vậy, nhẹ nhàng mà bền lâu. Tôi bên em qua mùa thu năm ngoái, năm nay và thật mong sẽ là thật nhiều mùa thu nữa. Mong rằng ông trời sẽ dịu dàng với tình yêu của chúng tôi, sẽ bên nhau thật lâu. Không tách rời!

12h30' Hồ Chí Minh

Nhớ Hà Nội~

Je vous aime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro