(16) - Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự mè nheo siêu cấp đáng yêu của Nhân Tuấn, Đế Nỗ đã chịu đầu hàng và đồng ý về sống chung sau khi chịu phạt xong. Lúc anh lái xe đến đã thấy em đứng đợi trước cổng, thậm chí còn nhanh hơn anh chui vào xe gấp gáp muốn hôn, anh sợ em mệt nên từ rời đi nhưng em ngày càng chồm lên giữ chặt lấy

"Làm em nhớ lần đầu tiên được hôn anh, nhưng sau đó lại thất hứa với anh, để anh đợi hơn 2 năm"

Đế Nỗ chầm chậm khắc ghi, ôm cơ thể nhỏ nhắn trong lòng tiếp tục lái xe vào nhà. Tuy nói là đồ đạc đã chuyển đến hết nhưng vẫn phải sắp xếp lại một chút, mãi đến trưa anh mới nhớ ra mình chưa có chỗ ngủ, vừa hỏi xong em đã bổ nhào vào ôm

"Em đã sắp xếp cho anh ở chung phòng với em rồi"

"Ngủ riêng sẽ thoải mái cho em hơn"

"Em không cần thoải mái mà chỉ cần Đế Nỗ thôi. Nếu anh thấy không tiện thì ở lại với em làm những chuyện cần làm rồi đi cũng được..."

Gương mặt ngây thơ trái ngược với lời mời gọi ám muội, hai gò má ửng hồng như trái cà chua chín mọng giấu trong lồng ngực. Bất giác anh thấy bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy đều tan biến

"Nhân Tuấn muốn thế nào thì anh nghe như vậy"

Suốt khoảng thời gian cả hai hẹn hò ở quán bar đã làm không ít, nhưng lần này anh lại thấy lúng túng. Có lẽ hình ảnh quyến rũ của một đại mỹ nhân ngày trước trong anh đã biến mất, thay vào đó là một Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp và ngoan ngoãn năm 18 tuổi mới khiến anh chần chừ

"Tụi mình đi ngủ nha? Sáng nay em dậy sớm dọn dẹp để đón anh nên giờ rất buồn ngủ"

"Ăn trưa đã rồi ngủ, bỏ bữa không tốt"

Rèm cửa trong phòng vải mềm và rất dày, kéo lại là có thể chắn được hoàn toàn ánh sáng bên ngoài. Đế Nỗ ôm em ngủ liền tù tì mấy tiếng, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều nhìn em vẫn vùi trong lòng mình ngáy khì khì, anh nhớ ra trong xe vẫn còn ít đồ chưa dỡ xuống nên phải xuống lấy. Đến lúc trở lại thì nhà tắm đang sáng đèn, sẽ không có gì bất thường nếu anh không vô tình nghe được những âm thanh ngọt nị

"A~ Đế Nỗ... cắm sâu một chút... em sướng..."

Tên của anh lâu rồi mới được nghe Nhân Tuấn gọi một cách gợi tình như vậy, lại còn là trong tình huống em đang tự an ủi đã phá tan chút chịu đựng còn sót lại của anh rồi

"Nhân Tuấn, anh vào nhé?"

Cửa vừa mở Đế Nỗ liền xông vào đè em lên tường hôn nồng nhiệt, bàn tay to lớn ôm trọn hai cánh mông tròn ra sức nắn bóp, vì cầm bút nhiều nên xuất hiện các vết chai ma sát với làn da mềm mịn. Anh nắm hai bả vai gầy lưu luyến rời khỏi, hai cánh môi mềm vươn nước bọt trở nên bóng loáng, da thịt trần trụi mỹ miều làm anh miệng đắng lưỡi khô

"Đế Nỗ..."

Anh thấy mình tiêu rồi, người tình nhỏ xinh xắn và gợi cảm ở trước mặt anh bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, hai cánh tay nhỏ vòng lên cổ kéo anh lại gần, dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh mời gọi. Một bên mông bất ngờ bị đánh làm em giật mình, eo nhỏ ngày càng bị siết chặt nhưng em chỉ thấy thoải mái, rúc vào cổ anh ê a mấy tiếng êm tai

"Hôm nay anh nhất định không tha cho em"

"Không cần tha đâu, hãy làm bất cứ điều gì anh thích"

Đế Nỗ bắt đầu nhấm nháp từ trên xuống, điểm xuyến lên cần cổ trắng nõn những dấu hôn xanh đỏ của riêng anh, hai trái anh đào bé xinh được phủ một lớp nước bọt trở nên sáng bóng, đã một thời gian cả hai không làm nên bấy nhiêu kích thích cũng đủ làm em sướng đến điên

"Anh ơi... bắt đầu đi mà..."

Đế Nỗ xoay em lại hôn dọc theo tấm lưng nõn nà, xuống đến hông thì cắn một cái, hài lòng nhìn dấu vết mình đích thân để lại, ẩn giấu sau hai cánh mông tròn căng là huyệt nhỏ đang rỉ nước chờ anh đến thưởng thức. Gel bôi trơn ướt đẫm các ngón tay dễ dàng chui vào huyệt nhỏ mở rộng, ngón tay của anh vừa thon vừa dài, còn có các khớp cơ co duỗi liên tục tách mở lớp thịt mềm, anh không đâm rút theo trình tự gì nhưng lại rất biết chơi đùa với điểm nhạy cảm, ép em phải kêu rên thật lớn

"Hức... thích quá"

"Gọi tên anh lần nữa được không? Giống như lúc nãy ấy"

"Đế Nỗ... anh đút vào đi... em muốn anh"

Bé yêu còn nhiệt tình nâng mông cao hơn cho anh thuận lợi đi vào, càng vào sâu huyệt nhỏ càng co bóp kịch liệt mút chặt côn thịt không buông, cả hai không hẹn mà thở một tiếng thỏa mãn

Đế Nỗ càng làm càng hăng, từng lực nhấp hông như muốn đóng dính Nhân Tuấn vào tường, eo nhỏ bị siết chặt xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Trước mắt là một mảng mông lung, em cố gắng dùng chút tỉnh táo quay lại nhìn anh nũng nịu, phía dưới mạnh mẽ là thế nhưng nụ hôn anh trao cho em lại ngọt ngào và êm ái

"Aaaa... Đế Nỗ... chồng à"

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Ưm... không... không nói lại đâu..."

Anh người yêu quyết định phạt em, từ từ rút côn thịt ra làm hỗn hợp dịch chảy tràn ra theo, mông tròn đung đưa tìm kiếm lại thứ giúp mình giải tỏa dục vọng mà không thấy, bé yêu bĩu môi hờn dỗi đôi mắt long lanh trông rất yếu đuối nhìn anh trách móc

"Nhân Tuấn không thành thật anh không yêu nữa"

"Hức... đừng mà"

"Vậy thì nói lại đi, lúc nãy em gọi anh là gì?"

Bộ dạng yếu mềm của em bức anh sắp phát điên rồi, côn thịt vẫn cứ dựng đứng chờ được lấp đầy huyệt nhỏ một lần nữa. Nhân Tuấn cắn môi lí nhí thừa nhận

"Là... là chồng. Đế Nỗ là chồng em"

Thế là suốt một đêm em dùng từ đó để gọi anh trong tình khúc nóng bỏng, anh và em đều say mê nhau,  trao cho nhau những luồn hơi ấm kề cận và chân thật nhất. Nhân Tuấn ở trong lòng anh ngủ thiếp đi, tinh dịch không đủ chỗ chảy ra ồ ạt, Đế Nỗ yêu chiều hôn khắp mặt em, cùng em tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ

Cả đêm qua không có gì bỏ bụng, lại cùng anh người yêu vận động kịch liệt làm em không có cách nào chống lại cơn đói bụng vào sáng hôm sau. Tay chân bủn rủn cố gắng mặc áo sơ mi xuống dưới tìm anh, hai cẳng chân thon dài và cổ để lộ các dấu vết tình ái đều bị Chí Thành và Thần Lạc đến chơi thấy được

"Sao anh không nói với em là hai người họ đến?"

"Anh chưa kịp nói gì đã thấy em đi ra rồi. Không ngờ bé yêu mặc áo sơ mi của anh lại đẹp như vậy"

"Đừng trêu em nữa mà. Em đang xấu hổ muốn chết"

Lúc chỉ còn cả hai, Nhân Tuấn tận hưởng cái ôm yêu chiều của Đế Nỗ từ phía sau, để anh ôm từ ban công về phòng vì lí do không muốn em bị nhiễm lạnh. Em trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi

"Anh có muốn cả đời này được nghe em gọi là 'chồng' không?"

Người ngỏ lời yêu anh trước là em, bây giờ người cầu hôn trước cũng là em. Làm anh yêu thương không thôi

"Tiếng gọi đáng yêu như vậy sao anh không muốn được?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro