(5) - Điều nghiêm cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó trên dưới của quán bar không ai không nghe đến câu chuyện về người đàn ông xa lạ đã ôm được mỹ nhân lên giường, điều khiến họ quan tâm nhiều hơn là kẻ đó chẳng tốn bao nhiêu công sức đã khiến em chủ động ôm hôn mặc kệ xung quanh có biết bao nhiêu người dòm ngó

Nhân Tuấn nghe và biết hết nhưng không để tâm, người em yêu đã xuất hiện trở lại rồi, cả hai còn toàn tâm toàn ý trao cho nhau những giây phút mặn nồng nhất thì còn gì phải sợ nữa. Chẳng qua trước đây ông chủ thấy doanh thu vào mỗi buổi tối biểu diễn rất cao nên mới đặc cách cho em không cần phải quan hệ, chỉ cần uống với họ vài ly, ngồi trong lòng để họ ôm ấp, sờ soạng một chút là được. Em biết ông ấy cũng không phải có ý tốt gì, chỉ vì sợ em làm quá độ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi biểu diễn nên mới miễn cưỡng, nếu ông ấy đi công tác nước ngoài trở về mà biết em đã làm trái quy định chắc chắn sẽ rất tức giận...

"Anh đã tìm cách nói chuyện với ông chủ chưa?"

Nhân Tuấn lắc đầu, tâm trí của em bây giờ chỉ có Đế Nỗ thôi. Thật mong đến giờ để được gặp anh

"Anh cũng to gan quá rồi. Làm chung bao lâu nay em chưa từng thấy anh dám làm trái quy tắc như bây giờ, lại còn phạm phải điều nghiêm cấm"

"Điều nghiêm cấm" đó là đem lòng yêu khách hàng của mình. Riêng em còn có thêm một điều nữa là không được lên giường với khách

Chung Thần Lạc mải nói nên lúc bị Nhân Tuấn vò đầu cũng không kịp né. Em không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào nhóc ấy bắt đầu phản bác

"Chẳng phải em và thiếu gia họ Phác kia cũng đang lén lút với nhau hả? Đừng tưởng anh không biết"

Thần Lạc đuối lý hậm hực bỏ đi, để lại Nhân Tuấn một mình trong phòng tiếp tục tự ngắm nghía bản thân

Nếu như một ngày nào đó nhan sắc của em không còn, cơ thể mảnh mai này bắt đầu rệu rạ, làn da trắng nõn mềm mại này bắt đầu nhăn nheo thì Đế Nỗ còn yêu em không nhỉ?

Nghĩ là làm, tối hôm đó em ngồi trong lòng anh thẳng thắn đặt câu hỏi. Chai Brandy đã vơi hơn một nửa, người đàn ông của em cũng ngà say nhưng cánh tay đang ôm eo em vẫn rất vững chắc, em tự nhủ không biết có nên chuốc say anh thêm để câu trả lời được chân thành hơn không

"Em còn trẻ sao lại nghĩ đến mấy chuyện đó?"

"Trẻ rồi cũng sẽ có lúc già đi. Huống chi công việc này của em tuổi thọ không cao, phải nhanh chóng trả nợ nếu không em sẽ chết già ở đây"

Đế Nỗ mơ màng nhìn người tình nhỏ, hết nựng cằm rồi nựng má. Men rượu đã thấm nhưng anh thấy mình say men tình nhiều hơn

"Vậy thì anh sẽ cùng già với em, đến khi hóa thành tro tàn cũng không rời"

Được nghe câu trả lời mình mong muốn nhất, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên môi, em mềm mại nép vào lòng anh nghe tiếng tim mình rộn ràng

Một đêm mây mưa như mọi khi lại sắp đi đến hồi kết. Hơi thở nặng nề còn vương vấn trong không khí bị nụ hôn sâu ngọt ngào nuốt chửng, đôi mắt xinh đẹp luôn sáng lấp lánh giờ đây đã đặc quánh dục vọng mê luyến nhìn anh, đến khi cả hai yên vị được trong bồn tắm thì đã là chuyện rất lâu sau đó

"Hình như dạo này sắc mặt anh không được tốt, người cũng gầy hơn trước"

"... Gần đây anh có nhận thêm các vụ kiện nên công việc có nhiều hơn một chút"

"Là vì muốn nhanh chóng được chuộc em ra?"

Đế Nỗ càng im lặng chứng tỏ em đã nghĩ đúng. Nhân Tuấn cứ mãi đắm chìm trong men tình ngọt ngào mà quên mất anh vẫn đang phải bộn bề với công việc, lại còn là vì muốn em được tự do

"Đừng làm vậy nữa, em chịu khổ quen rồi nhưng em không muốn kéo anh vào"

Tối qua anh ngủ không ngon lắm, gần sáng trằn trọc mãi cũng không ngủ tiếp được, lại sợ sẽ đánh thức em nên đã dậy trước. Bên ngoài bình minh cũng vừa ló dạng, đường chân trời nổi một màu đỏ hồng đẹp mắt xua tan bóng đêm lạnh lẽo, điếu thuốc đã lụi gần một nửa nhưng anh không có hứng thú hút tiếp nữa, đầu thuốc bị dụi xuống gạt tàn dần mất đi ánh lửa

Chưa bao giờ anh thấy bất lực như bây giờ đành trút giận lên mái tóc vốn dĩ đã rối, kể cả khi lúc tay nghề còn non trẻ đã phải nhận những vụ kiện phức tạp cũng không khiến anh bực bội như thế, người tình nhỏ đã ở ngay trước mắt, mỗi tối đều cùng anh kề cận da thịt, cũng đã sớm quen với mùi thơm của em nhưng lại không thể hoàn toàn chiếm trọn về cho riêng mình. Chỉ cần nghĩ đến ngoài anh ra thì bất cứ gã đàn ông nào cũng có quyền được chạm vào em là anh như sắp phát điên lên, chỉ thiếu bước lao đến đánh những kẻ đó để tuyên bố chủ quyền

Nhân Tuấn thì ngược lại, đêm qua được anh người yêu dỗ ngọt, trong lòng vui hơn thường ngày nên lúc làm tình cũng hưng phấn hơn. Ổ chăn của Đế Nỗ lại vừa ấm vừa mềm nên thành ra cứ thế ngủ đến khi mặt trời lên cao. Còn đang mãi lúi húi tìm quần áo thì đã thấy một phong bì màu trắng dày cộm, ở góc còn đề tên của em

"Bé yêu dậy rồi hả? Thay đồ rồi nhanh ra ăn sáng nhé, cả đêm qua hai chúng ta đều vất vả rồi"

"Em định đi kiếm anh nè. Cái này... là như thế nào vậy?"

Áo sơ mi lớn hơn cơ thể em hai cỡ vẫn chưa cài nút tuột khỏi vai, quần skinny phô bày đường cong hoàn mỹ, gương mặt ngây ngô hoàn toàn trái ngược với những dấu hickey xanh đỏ tình ái nổi bật trên người. Đế Nỗ miệng lưỡi khô khốc ngồi xuống ôm em vào lòng hôn môi, vật to lớn phía dưới đã thức dậy cọ vào người liền khiến em tỉnh ngủ

"Mới sáng thôi mà..."

"Buổi sáng mới là lúc tinh lực đàn ông tràn đầy nhất đó bé yêu"

Nhân Tuấn đỏ mặt xấu hổ vùi trong hõm cổ anh. Bình thường anh ấy đâu có ham muốn nhiều như vậy đâu, hay là mấy lần trước đều nhẫn nhịn, đến hôm nay thì chịu hết nổi rồi?

"Ở với anh hết ngày hôm nay được không? Số tiền trong phong bì đó cho em đem về đưa ông chủ"

"Nhưng em..."

"Anh cho em gấp đôi, gấp ba cũng được. Làm ơn đừng từ chối anh, đêm qua thật sự không đủ, anh chỉ muốn ở bên em thôi"

Ông chủ không có ở trong nước, Nhân Tuấn cũng không thèm giữ quy củ nữa, liều mình chấp nhận đề nghị của anh. Đế Nỗ ngoài làm tình thì còn đưa em đi ăn rất nhiều món ngon, đi siêu thị mua cho em rất nhiều quần áo đẹp và thú bông Moomin. Nhìn anh hết quẹt thẻ chỗ này rồi quẹt chỗ nọ mà em sốt ruột giùm, không biết anh có giống như vậy không

"Mình về đi nha? Anh không cần mua cho em nữa đâu, ngày hôm nay được ở với anh là em vui rồi"

"Em xứng đáng được nhận mà. Đợi lần sau sẽ đưa em đi du lịch, đi đâu tùy em quyết định, chịu không?"

Nhân Tuấn không dám trông mong tương lai xa vời như thế, nhưng anh yêu thương, chiều chuộng em nhiều như vậy sao có thể khiến anh mất hứng?

Cả hai vừa về đến thì Chung Thần Lạc gọi, giọng điệu rất khẩn trương

"Anh đi đâu cả ngày nay vậy? Ông chủ vừa về sáng nay biết được nên rất tức giận, mọi người trong quán ai cũng đang rất sợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro