này,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sẽ là một ngày tốt lành với hoàng nhân tuấn nếu không đụng phải cậu trai ất ơ nào đó ngoài nơi làm ăn ra tiền của cậu.

"này cậu kia sao cậu lại ngồi ở chỗ của tôi?"

"cái gì? đây mà là chỗ của cậu?"

"ngày nào tôi cũng ngồi vẽ ở đây xong cậu bảo không phải chỗ của tôi? ơ hay không phải chỗ của tôi thì của cậu chắc"

"chứ sao nữa"

sáng ra đừng chọc tôi chửi chứ thằng hâm này nhân tuấn hận không thể lao vào đập cho cậu con trai kia một trận ra bã, thực sự rất hận. mà lý do thực sự là do người con trai kia to cao quá, cậu nhảy tới đánh cũng chỉ tổ đau tay với lại gãi muỗi cho người kia thôi.
- được rồi coi như là tôi đây còn chút lương tâm cho cậu ngồi nhớ

- vâng vâng tôi đây lại cảm kích cậu quá

được rồi hoàng nhân tuấn, mày phải nhẫn nại, ngoài kia phong ba bão táp mày còn không sợ thì sao phải tức cái thằng này

sau khi bình tĩnh lại cậu liền ngồi xuống và lôi đồ vẽ ra, hôm nay trời mưa ảm đạm nên cậu chẳng tưởng tượng ra cảnh đẹp trần tiên gì cả thôi thì vẽ cảnh mưa ở nơi góc phố này, ảm đạm nhưng lại yên bình.

- này hoạ sĩ nhỏ

- hả? anh gọi tôi à

- ừ tôi vẫn chưa biết tên cậu nên muốn hỏi

- hoàng nhân tuấn, còn anh?

- tôi là lý đế đỗ

đế nỗ giới thiệu tên xong liền nở một nụ cười mỉm, chỉ là một ánh hào quang nào đó toả ra từ nụ cười ấy. chốc sau anh lấy chiếc bánh mỳ đã nguội của mình và ăn bữa sáng đơn giản của mình. nhìn qua cậu chỉ thấy cậu chăm chú vẽ cảnh mưa nên đành không nói gì cũng như chia sẻ ổ bánh mỳ này bởi vì anh biết cậu chưa ăn sáng và cậu cũng không bao giờ ăn sáng.

- hoạ sĩ nhỏ cậu có muốn ăn bánh mỳ với tôi không?

đế nỗ khiến cậu giật mình mà quay sang thấy anh đã chìa ra nữa ổ bánh mỳ trước mặt mình. chiếc bụng đói này đang biểu tình dữ dội nên chủ nhân của nó liền ậm ừ mà nhận. sau khi ăn xong cậu liền phủi tay và quay trở lại việc vẽ của mình.

còn anh sau khi vừa ăn vừa nhìn cậu thì cũng đã ăn xong rồi lấy chiếc đàn cũ của mình ra và bắt đầu cất tiếng hát nhẹ nhàng thư thả.

đế nỗ biết hát à? nhân tuấn ngồi cạnh lắng nghe đế nỗ hát mà lòng cũng nhẹ nhõm theo lời bài hát. người vẽ người đàn bên cạnh cũng là một ý tốt để cho cậu tưởng tượng ra cảnh đẹp để vẽ.

mọi người qua lại góc phố, người thì mua tranh cho nhân tuấn, có người thì cho đế nỗ vài đồng để cứ thế cứ thế đến trưa hai người cũng mệt lả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro