1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun thích mùa hè. Em thích đùa vui dưới ánh mặt trời, đặc biệt là khi họ ra biển chơi. Em thích cảm giác của nắng ấm trên da và làn nước mát lạnh khi em đắm mình vào biển. Cả mùa hè, nhóm cùng cắm trại rồi lại đi câu. Được làm cái này cái kia cùng mọi người lúc nào cũng vui như thế. Renjun còn thích những bài hát mà người ta bật trong cửa hàng hay trên đường phố suốt cả mùa hè, những bài như Midsummer Night Sweetness và Pat-Bingsoo mà hè năm nào cũng thấy vang lên khắp nơi.

Mùa hè năm nay vậy mà lại hơi khác mọi khi.

Mùa hè năm nay được phủ kín bởi đủ loại lịch trình và công việc. Phỏng vấn và chụp hình bên phải, làm khách mời TV show bên trái và vô vàn các kiểu ghi hình xếp hàng chờ đến lượt và những đợt comeback được gối lên nhau không nghỉ. Đôi khi Renjun ghen tị với những người có thể dễ dàng ra khỏi nhà và chơi đùa cùng chúng bạn. Không phải em không thích đi làm, em chỉ cũng muốn được đi chơi nữa mà thôi.

Hôm nay là ngày nghỉ của em và thường thì em sẽ rất vui vẻ nhưng những thành viên khác lại bận bịu này nọ hoặc có lịch trình cá nhân. Kí túc xá trở nên yên tĩnh một cách bất ổn và thật đơn độc dù Jeno cũng đang ở nhà, bạn đang ngủ trong phòng mình. Renjun biết Jeno rất mệt vì phải tập luyện liên tục cho lần comeback sắp tới và học ôn cho bài thi vừa kết thúc mới đây. Em không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi quý báu của bạn.

Đáng ra Jisung và Chenle cũng ở nhà hôm nay nhưng cả hai đã phá tan cái rèm cửa khi cố vẽ logo NCT Dream lên đó và giờ thì phải chịu phạt đi mua rèm mới với anh quản lý. Em ước gì Jisung và Chenle đừng vẽ lên rèm nhưng đồng thời, em lại cũng chẳng thích cái rèm ở phòng khách lắm vì nó trông lạc quẻ hẳn với nội thất của kí túc và em biết một cái rèm mới sẽ tốt hơn nhiều lắm.

Renjun nhìn cái sketchpad trên bàn và cân nhắc xem em có nên vẽ hay không. Gần đây em đang vẽ vời khá nhiều vì concept đợt comeback này của họ truyền cho em nhiều cảm hứng, nhưng ngay bây giờ thì em không hẳn có linh cảm gì lắm nên em chỉ cầm sketchpad rồi nằm dài trên giường. Em quyết định sẽ dạo lại những trang em đã vẽ trong sketchpad trước đây và biết đâu em sẽ đột nhiên thấy hứng thú trở lại khi nhìn những bức vẽ cũ của mình (mà ngờ rằng, em có hơi hơi ghét chỗ này chỗ kia của tụi nó).

Em mở trang đầu tiên ra và thở dài luôn ở đám chữ kỳ dị mà em đã vẽ phác trong đó. Em nhớ mình từng cố thử calligraphy nhưng thất bại vì em bỏ dở giữa chừng. Renjun bỏ qua những trang em tập vẽ giải phẫu và lên màu rồi dừng lại ở những tấm em vẽ theo cảm hứng lấy từ concept đợt comeback gần đây.

Renjun ngắm nghía những đường nét của con thuyền mà em đã vẽ và viền tay theo lớp phác thảo thô sơ của các thành viên đang chèo thuyền. Em ngâm nga rồi lật tiếp và thấy một tấm vẽ nháp của Mark đang soi kính viễn vọng còn Donghyuk đọc bản đồ (nó còn chẳng hẳn là một bức sketch mà giống những đường lấy nét và các ghi chú về những thứ em sẽ vẽ sau đó). "Mình nên vẽ xong bức này đã rồi mình sẽ hỏi Jeno xem mình có nên vẽ cậu ấy-"

"Vẽ gì tớ cơ?"

Renjun ngoảnh lại quá nhanh, em nghe thấy tiếng khớp kêu và cả hai đều co rúm người vì âm thanh đó. Em nhìn lên Jeno đang ôm theo một cái gối từ phòng cậu ấy, Jeno nhìn em nghi vấn khi Renjun quay lại. Bạn không nên nghe được lời em vừa nói và đáng ra bạn đang phải ngủ ngoan, ngủ ngon như bạn cần được nghỉ ngơi.

"Không phải cậu đang buồn ngủ sao?" Renjun đóng sketchpad của em lại và để nó trên bàn đầu giường, "Tớ đánh thức cậu à...?" Bạn lắc đầu và đáp rằng bạn không thể vào giấc nên muốn sang phòng Renjun xem thử vì em không có ở phòng khách.

Jeno thả người lên giường Renjun và xoay mình đối diện với em. Renjun nuốt nước bọt trước sự gần sát của họ và chèn một cái gối vào mặt Jeno vì em xấu hổ. Em không biết tại sao mình lại ngượng ngùng nhưng em chỉ là cứ cảm thấy như vậy. Em có thể nghe tiếng lầm bầm bị ngạt của Jeno và tiếng bạn cười khúc khích khi tay Jeno bắt đầu cù vào bên bụng em. Cả hai đùa nghịch một chút (nó giống một cuộc chiến cù lét hơn) và dừng lại vì Renjun cười nhiều đến nỗi sắp khóc đến nơi.

Em không ngờ là Jeno lại ôm lấy em từ phía sau và dụi mặt bạn vào hõm vai em. Jeno ngâm nga và siết chặt vòng ôm quanh eo Renjun hơn và Renjun có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên nên em giãy dụa để thoát ra nhưng Jeno lại rên lên phản đối và ôm em còn chặt hơn nữa.

"Yên nào. Tớ muốn ngủ. Cậu ấm quá." Jeno lẩm bẩm và Renjun khịt mũi. Đang là mùa hè đó trời, có ở đâu và bao giờ mà không ấm muốn chết cơ chứ. Em muốn nói vậy đó nhưng Jeno ngáp dài và em đành im lặng. Vài phút trôi qua và Renjun nghĩ Jeno đã ngủ nhưng em vẫn gọi tên bạn.

"Jeno?" Renjun ngượng ngùng. Em không biết tại sao mình lại xấu hổ và tại sao trái tim em lại loạn nhịp, em thấy rối lòng nhưng em tự nhủ mọi thứ đều ổn thôi. Có thể đó là một dạng rối loạn nhịp tim theo hướng tốt, "Tớ vẽ cậu được không?"

Jeno kéo Renjun lại gần hơn và Renjun thề rằng nếu em còn bị ôm siết hơn nữa, tim em có lẽ sẽ dừng đập luôn lúc đó không chừng. "Được nhưng để sau nhé?" Em suýt thì quên luôn Jeno đang nói cái gì nhưng rồi nhớ ra em đã hỏi mình có thể vẽ Jeno không và Renjun gật đầu, em hơi giật mình với câu hỏi tiếp sau, "Thay vào đó giờ mình cứ ôm nhau thế này đã nhé?" Jeno hỏi và dụi mặt vào vai Renjun.

Đây không phải là cách Renjun trải qua mùa hè mà em đã nghĩ nhưng ổn thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đó chừng nào Jeno còn ở bên em.


1213w, end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro