Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp và Jeno đang ở bên ngoài lớp mẫu giáo chờ đợi. Trời xanh và tĩnh lặng, tạo nên một màu xanh tuyệt đẹp.

"Baba". Đứa bé gọi thật to. Nó nở nụ cười với chiếc răng khểnh lấp ló chạy đến bên cạnh anh. Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi dễ thương với chữ J trên đó và quần thể thao nom khá là phù hợp. Tóc của cậu bé như được úp nửa trái dừa lên đo để cắt vậy.

"Cục cưng, hôm nay đi học thế nào?". Jeno bế bé con lên rồi vò vò những sợi tóc đang tung bay của nó, đứa bé bắt đầu kể về ngày hôm nay của nó và cả hai cười khúc khích với nhau.

"Buổi chiều tốt lành, ngài Lee". Cô giáo của Jisung bước đến và chào anh.

" Chúc một ngày tốt lành, cô giáo Joy, hy vọng rằng Jisung không làm phiền cô trong thời gian rồi".Jeno cúi chào cô ấy rồi nở nụ cười ấm áp.

"Anh đừng lo lắng gì cả, Jisung đã ngoan". Cô giáo khẽ cúi đầu và nở một nụ cười thật tươi trước khi vào trong để chăm những đứa trẻ khác cũng như đợi phụ huynh đến đón bọn nhỏ.

Jeno bước ra xe và vẫn ôm Jisung trên tay, anh nhận ra một đứa trẻ đang ngồi một mình trên băng ghế gần đó. Anh dừng lại và nhìn về hướng của đứa bé, điều đó khiến Jisung cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Thằng bé có vẻ nhận ra đứa bé đó, nó mặt mày rạng rỡ và hét lên "Chenle". Chenle là đứa trẻ mới được chuyển đến từ tuần trước. Đứa trẻ với mái tóc nâu tro nhìn lên và mỉm cười với Jisung.

"Jisung ahh, cẩn thận đó". Đứa bé cũng vẫy vẫy tay với Jisung và Jisung cũng bắt đầu vẫy lại. 'Bố có thể để con xuống không?" Jisung hỏi Jeno và Jeno đã ngay lập tức bỏ thằng bé xuống. Khi đôi chân nhỏ của Jisung chạm đất, thằng bé bắt đầu chạy về phía ChenIe và ngồi bên cạnh Chenle, Jeno đã chạy theo sau Jisung ngay sau khi anh bảo thằng bé đừng chạy quá nhanh.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Jisung nhìn xung quanh, 'Bố của cậu đâu?" Thằng bé đã hỏi bạn một cách đầy quan tâm và ChenIe bảo "Mình không biết nữa, nhưng chắc lát nữa bố mình sẽ đến ngay thôi" . Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, Jeno cúi xuống ngang với ChenIe và nói "Này cậu bạn nhỏ, ai sẽ đón cháu? Chúng tôi có thể ở lại với cháu trong khi cháu đợi người đến đón."

Giọng nói của Jeno ngừng lại khi mặt ChenIe đột nhiên sáng lên và gọi "Bố". Và đứa bé bắt đầu chạy đến chỗ bố của mình khiến Jisung và Jeno ngước nhìn theo theo hướng của Chenle.

"Chenle bảo bối. Bố rất xin lỗi, con đã đi đợi bố lâu chưa? Bố đã phải ghé qua để lấy cho con ....hộp bánh quy mà con thích nhất! "Cậu trai trước mặt ChenIe đưa ra một hộp nhựa trong suốt và lắc lư nó trước mặt đứa bé và cậu ấy mỉm cười. Chenle bắt đầu ghé môi hôn hôn lên má của bố mình, và chàng trai rất vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc nhỏ đó. Chàng trai bắt đầu cười cười với con trai của mình, thật dễ thương làm sao. Sự yêu thương trong đôi mắt của cậu ấy hiện rõ khi cậu ấy chỉ tập trung sự chú ý vào con người nhỏ bé trong vòng tay của mình.

"Xin chào! Cậu có phải là bố của Chenle không?." Cậu nhìn lên Jeno và chào anh. "Vâng là tôi.  Cảm ơn vì đã ở cùng Chenle trong lúc tôi không có ở đây. "Cậu cúi đầu và mỉm cười với anh. Nụ cười ấm áp, và có phần ... quen thuộc. Và trong một khoảnh khắc, Jeno nghĩ rằng mình biết cậu ấy. Tóc cậu, mắt cậu, má lúm đồng tiền nhỏ. Anh không nhớ là đã gặp ở đâu, lúc nào. Nhưng có một cảm giác bên trong anh ấy đang nhắc nhở anh ấy, "tôi biết cậu ấy." Jeno cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ nào đó của cậu trai này nhưng anh chắc chắn rằng mình chưa từng thấy anh ta bao giờ. Nhịp tim của anh đột nhiên đập mạnh.
"Ồ, đúng rồi! "Chenle đột nhiên thốt lên khiến Jeno tỉnh lại." Chú, cảm ơn ạ. " Chenle nhìn Jeno rồi cúi đầu rồi đối mặt với Jisung và đặt hai bàn tay mũm mĩm của mình lên vai cậu bé và nói "Jisung-ah, từ nay cậu là bạn thân nhất của tớ, được chứ?" Jisung mỉm cười rồi gật đầu.

Trong khi những đứa trẻ đang nói chuyện "trẻ con", Jeno quay sang cậu trai trước mặt. Anh cẩn thận quan sát cậu. Cậu ấy khá đẹp, mái tóc màu nâu hơi gợn sóng ở phần đuôi. Cậu vén chúng qua một bên tai và điều đó khiến trái tim Jeno như loạn nhịp. Đôi mắt cậu màu hạt dẻ và cậu có làn da rất trắng. Cậu có một chiếc răng khểnh nhỏ, và đôi môi của cậu nhỏ nhắn nhưng lại đầy đặn mọng nước. Cậu len lén đưa tay vào trong hộp nhựa mà cậu đang cầm và lấy một chiếc bánh quy đưa cho Jisung. Jisung vui vẻ nhận lấy chiếc bánh quy, "Cảm ơn, Chú!". Đôi mắt của Jisung lấp lánh khi nhìn vào chiếc bánh quy trên tay mình.

"Ừm, chúng tôi đi trước nhé, chúc buổi chiều tốt lành". Cậu nhìn Jeno và nở một nụ cười ngượng ngùng rồi cúi đầu. Cậu tiến đến xoa đầu Jisung và chào tạm biệt. "Tạm biệt nhé, Jisungie!"

Chenle nắm tay cậu, quay đầu nhìn lại chỗ anh và Jisung rồi bước đi theo bố của mình.

" C-Chờ một chút" . Jeno đột ngột gọi, khiến cả hai người đều dừng lại. Cậu quay đầu lại và nhìn anh với vẻ thắc mắc nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Jisung nhìn bố mình đầy thắc mắc nhưng vẫn không nói gì". Cậu chỉ mỉm cười với anh, điều này khiến trái tim của Jeno như đổ mồ hôi theo "Tôi nghĩ là có thể đó, ngài Lee"

"Tên của cậu là gì? Tôi có thể biết tên cậu được không?" Jeno hỏi.

"Renjun, Huang Renjun". Cậu đáp lại và nở một nụ cười nhẹ với Jeno. Cậu quay lại và dắt tay Chenle đi và Chenle đang hát bài ABC của cậu. Khi họ quay lại xe, Jeno thắt dây an toàn cho Jisung ở phía sau và vỗ vỗ vào đầu của mình. Anh không thể ngừng nghĩ về Huang Renjun. Được rồi, cậy ấy đẹp, đó là điều không thể phủ nhận nhưng anh cảm thấy quá quen thuộc đến mức khiến anh nổi cả da gà và khi anh ấy định mở cửa xe trên ghế lái, Jeno chợt nhận ra điều gì đó, anh  thậm chí chưa bao giờ nói tên của mình với Renjun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro