là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 9, Renjun lần đầu tiên hôn Lee Jeno. Lần cuối cùng trước khi Renjun kịp lên mười.

Làn gió hè nóng oi bức thổi qua, tiếng chim hót líu lo hài hoà gần ban công, những điều đáng yêu nhỏ nhặt mà Jeno làm cho cậu, Renjun rất thích. Cậu thực sự đã lên chín, và cũng rất cứng đầu. Cậu chạy nhong nhong vòng quanh sân chơi để đuổi theo người bạn yêu ngay lúc đó. Jeno thấy bạn đuổi theo không kịp, liền chạy chậm lại để Renjun có thể đuổi kịp. Renjun lại ngã cái uỵch xuống đất.

Năm cậu 12, Renjun phải chuyển ra khỏi khu phố cậu đang ở, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Jeno nữa. Tình thơ bé dại suốt 4 năm này có ý nghĩa rất lớn đối với Renjun, cậu vẫn luôn trân trọng nó cho đến tận hôm nay.

Năm cậu 17, Renjun có cơ hội gặp lại Jeno. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước. Cậu ước gì có thể. Điều đó không hẳn là không thể. Hiện tại, cậu đã có cuộc sống riêng của mình, ngoại trừ Jeno ra. Với họ thì, mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp, nhưng Renjun muốn đền bù lại, để níu giữ lại những kí ức thời xưa cũ.

Năm cậu 19, Renjun lại phải rời xa Jeno, một lần nữa. Lần này, tình cảm giữa hai người phục hồi có hơi muộn. Không còn thứ gì gọi là tình yêu tuổi gà bông nữa, thay vào đó là tình yêu đích thực. Đối với riêng Renjun, bờ môi Jeno có hơi nứt nẻ. Mọi thứ thuộc về anh đều khiến cậu phát điên lên. Khi cậu qua đêm thêm lần nữa tại nhà Jeno, cùng đống quần áo định cư tại sàn nhà Jeno, thứ tình yêu này cứ thế mãnh liệt hơn. Bước tường thành cậu tự xây lên, tiêu chuẩn cứ thế mà lớn dần. Không thể nào tưởng tượng cậu sẽ thế nào nếu không có Jeno ở bên. Thật tệ, đáng lẽ cậu đã có thể hôn anh lần cuối.

.

"Á-á đau." Renjun lảo đảo. "Không sao chứ?" Jeno vội chạy ra đỡ cậu dậy. "Tôi ổn mà. Cảm ơn vì đã quan tâm, không-" Renjun khựng lại, đấu tranh với chính mình. "-không vấn đề gì đâu."

.

Renjun không thích mùi khói thuốc. Nói thật thì, cậu ghét cay ghét đắng nó. "Anh có thể, ngừng lại đi được không?" Renjun than phiền. "Ngừng gì cơ?", "Hút thuốc." Mối quan hệ của hai người tại thời điểm này đã đủ vững chắc, đủ để có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. "Tôi luôn làm mọi thứ vì em, cố gắng vì em. Rất nhiều, thật sự mệt mỏi nhưng đều không được em công nhận. Đến khi tôi làm những điều mà tôi muốn, em sẽ lại phản đối." Jeno vỗ tay đáp lại. "Xin lỗi, nếu tôi làm anh cảm thấy như vậy." Renjun không giỏi trong việc tranh cãi với ai đó, nhưng lại lại rất giỏi trong việc khởi xướng nó. Renjun bước ra ngoài. Đôi chân cậu, bằng cách nào đó như ngăn cậu bước tiếp. Cậu quay sang phía Jeno. "Anh mong muốn điều gì ở tôi? Sự cảm thông ư?"

"Em thôi tỏ vẻ là một thằng khốn thông minh biết hết mọi thứ đi. Em không thấy điều gì đang xảy ra với chúng ta hay sao? Nó sẽ dẫn tới kết cục nào em không nghĩ tới à?" Jeno giọng đầy bình tĩnh, hỏi cậu. "Tôi cảm giác rằng điều đó sẽ sớm xảy ra với hai ta thôi. Dù gì thì cũng chẳng có gì tồn tại mãi với em được đâu."

Renjun không hề có ý đó.

Cậu không có ý bỏ lỡ sinh nhật của Jeno, mà thay vào đó đi đến một cuộc thi học thuật. Cậu không có ý muốn lôi cuốn sự chú ý của anh. Cậu không có ý không yêu thương lại anh, như cách anh đã làm với cậu. Renjun quay lại, kiên định bước đi về phía cửa. Hai tay cậu ẩm ướt, khi cậu nắm lấy chiếc áo khoác cùng đôi giày boot, mặc vào trong lúc chuẩn bị rời khỏi căn nhà của Jeno, cũng như rời khỏi cuộc đời của anh.

.

"Vậy là kết thúc rồi à?" Jeno thầm khúc khích. "Ừm, tôi đoán vậy. Có lẽ tôi lại phải ruồng bỏ anh thêm lần nữa." Renjun cười khẽ, giọng nói nghe có phần đau đớn. "Renjun à.", "Vâng?"

"Hôn tôi đi. Cho tôi nụ hôn cuối cùng của em."

Anh nói, Renjun liền lao về phía anh, không ngần ngại hôn lấy môi anh. Khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người trước đó, cả hai liền rút nhau ra khỏi hơi thở. "Tạm biệt." Jeno rướn người, hôn lên những giọt lệ trên khuôn mặt Renjun.

.

Năm cậu 22, bây giờ khi gặp lại Jeno, cậu đã sẵn sàng, sẵn sàng để yêu anh, sẵn sàng nỗ lực hơn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Jeno muốn. Sẵn sàng có mặt khi Jeno cần cậu. Sẵn sàng chấp nhận. Sẵn sàng giành thêm thời gian cho anh và quan trọng nhất, yêu thương chính bản thân cậu.

~End~

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro