💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai khẩu súng đã được lắp nòng, sẵn sàng hạ gục bất cứ ai đứng trước nó. căn phòng ngột ngạt dường như mờ đi xung quanh hai người đàn ông diện lên bộ vest đen bóng ở giữa phòng, hai khẩu súng lục đưa lên nhắm về phía đối phương. những con người còn lại vây quanh, quan sát tất cả trong sự say mê ghê tởm như thể đang theo dõi một tiết mục trình diễn của hai con múa rối.

renjun ghìm chặt trong tay khẩu súng kim loại, đến khi cậu có cảm giác nó như lõm sâu vào lòng bàn tay đầy những vết chai sạn của mình. vệt máu khô trên đỉnh đầu cậu, nơi ai đó đã đánh cậu bằng một mảnh gỗ trong cuộc chiến trước. chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống cổ, thấm đẫm sau lưng một mảng áo vest cậu đang mặc. đúng là phí tiền cái đống đồ này, renjun đùa cợt nghĩ. như thể hoàn cảnh hiện tại là chuyện rất đáng cười khi nghĩ đến. nó cũng phải thuộc hàng brunello cucinelli đấy. và là cái được thiết kế riêng (?)

"renjun à, con còn chờ đợi gì nữa? sao con không mau kết liễu thằng nhãi ranh đấy đi? có phải con quên cách nổ súng rồi?" ông huang quát lớn sau lưng renjun, giọng nói thô ráp và khàn đặc bị phá nát sau những năm tháng hút thuốc vang lên, xuyên qua các bức tường. "đừng nói với tao là mày đã có gì đó với thằng khốn này. renjun, mày có quan hệ gì-"

"ông im mồm hộ tôi một tiếng có được không hả, lão già? ông thậm chí còn không thể sủa ra được vài câu đàng hoàng mà không thể không nghe như đang trút hơi thở cuối cùng." lee jeno, người thừa kế của gia tộc lee bất chính, nham nhở chế giễu từ phía bên kia căn phòng. khẩu súng trong tay hắn cũng giương lên chĩa về renjun, ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi người kia.

ông huang đáp lại bằng một tràng cười, ông tiến gần đến phía con trai, tiếng bước chân lộp cộp vang lên bên tai renjun. "ái chà, cậu quả là có gan mới dám nói như thế với ta, nhóc con. ta hiểu rồi, hiểu rồi. nếu muốn thì tao đã có thể kết liễu mày ngay tại chỗ rồi, mày biết chứ? nhưng tao đang muốn xem liệu đứa con trai này có đem lại được ích lợi gì cho gia đình tao hay không. nó là đứa đã chứng tỏ mình có lợi thế hơn bất cứ ai khác trong suốt những tháng ngày qua, và khỏi phải nói tao tự hào về nó đến nhường nào..." từng câu nói lảm nhảm ám ảnh renjun gần như suốt cuộc đời đến hôm nay lại nghe đơn điệu đến lạ thường, đáng chết. ngay cả với những lời nói làm cậu kinh sợ trước đây, renjun chẳng còn phải lo về nó nữa.

sự hiện diện vốn như không tồn tại của người cha đã tạo nên một cái bóng đen, bao trùm lấy thể xác bé nhỏ của renjun, hơi thở cậu nghẹn lại bên trong. "kết thúc chuyện này đi, renjun à. ta nghĩ con đã tận hưởng đủ khoảng thời gian với thứ rác rưởi này rồi. tao cứ nghĩ cha của mày sẽ làm gì ghê gớm lắm chứ, lee jeno. cho một thằng con hoang như mày làm người thừa kế? thảm hại." ông huang giễu cợt, đặt bàn tay nặng trịch lên vai renjun. "làm ngay đi, renjun. ta bắt đầu chán ngấy lắm rồi."

nhịp tim renjun vang lên ngày một lớn trong lồng ngực, lòng bàn tay tức khắc trở nên ướt nhẹp mồ hôi. cậu biết rõ mình phải làm gì. nhưng việc nhìn chằm chằm lại đôi mắt mang một màu nâu sẫm ấy, đôi mắt nâu vốn thuộc về lee jeno, khiến renjun tự hỏi liệu đây có phải điều đúng đắn mà cậu nên làm hay không.

em không như những gì ông ấy nói về em, renjun, cậu nhớ đến câu nói jeno đã nói vào một đêm, cánh tay rắn chắc của hắn giữ vững renjun trong vòng tay ôm chặt. em có thể được giải thoát. thử tưởng tượng thế giới của chúng ta sẽ ra sau nếu cả hai cùng...biến mất. hoặc là em có thể đến ở với anh. gia đình anh rất quý em. em sẽ an toàn khi ở đó.

nghe có vẻ hèn nhát, lee jeno, renjun nói, vuốt ve lấy vòng tay jeno bên cạnh. em không muốn làm một kẻ hèn. và em không muốn làm hài lòng cha của em. và em cũng không muốn trông em như thể đang không hề cố gắng đấu tranh để bảo vệ những gì thuộc về em và anh.

gia đình của em đã đối xử với em rất tệ hại, họ coi em như kẻ huỷ hoại chính cuộc đời em, renjun à. họ không xứng đáng có được em. không bao giờ xứng đáng với em, huang renjun. họ không coi em ra gì cả. có người mẹ nào lại bán chính con trai mình cho tình một đêm? có người cha nào chỉ biết đứng không nhìn con trai và người thừa kế bị đánh đập? có loại anh trai nào lại đi quấy rối em trai mình-

đủ rồi, jeno. renjun ngắt lời. em biết chứ? anh nghĩ em không biết sao? em đáng lẽ được gửi đến đây để cám dỗ anh vào con đường chết...anh đã cho em thấy những điều giúp em mở mang tầm mắt. trong khi những người mà em gọi là gia đình chỉ thực sự cần đến em bằng cách hiến thân em cho con trai của kẻ thù. cậu nghiến răng, cơ thể nhỏ run lên, căng lên vì căm thù.

đôi môi mềm đi dạo khắp vùng cổ và tấm lưng cậu, ngón tay chậm rãi mà từ tốn xoa bóp bụng cậu. em không như những gì bọn họ nói về em. nhớ lấy điều đó.

renjun thở hắt ra một hơi. em cũng không thể nghe theo anh đâu, jeno. em chán làm một con cờ trong trò chơi ngu xuẩn này lắm rồi. em muốn làm chính mình, một renjun mà không ai có thể bảo em phải làm gì với cuộc đời của riêng mình. kể cả anh.

renjun đã tưởng rằng mình thật khôn khéo cho đến khi đối mặt trực diện với lee jeno, ánh mắt hắn như đào sâu bên trong con ngươi nhỏ của renjun. không hề khuất phục. em kiên cường đến nỗi làm anh muốn phát điên đấy, huang. giờ đây chẳng biết được thứ ngu xuẩn ở đây là trò chơi của lũ người kia hay là em nữa. em làm đủ mọi cách để khiến anh điên tiết lên, anh biết là em cố ý. nhưng anh không thể ngăn bản thân mình cố gắng đưa em trốn chạy khỏi nơi đó.

renjun khúc khích trong họng, trái tim vì một câu nói mà nở rộ trong lòng. anh nói rằng em là người kiên cường ở đây. rõ ràng anh chẳng chịu để ý đến chính mình chút nào.

em đã nói với anh là muốn thấy anh thử (?), đúng chứ? đến rồi đây.

thực sự đến rồi đây, renjun thu hẹp khoảng cách giữa hai con người bằng một nụ hôn thật sâu.

một tiếng súng nổ bên tai khiến renjun giật mình, kéo cậu ra khỏi hồi tưởng. nó diễn ra nhanh đến độ cậu còn nghĩ mình đã tưởng tượng ra.

cánh tay ông huang duỗi thẳng, giương súng về phía trước. nụ cười độc địa bất giác nở trên môi. ông hướng khẩu súng lục về hướng jeno, chuẩn bị bóp cò.

jeno đứng yên đó, điều đó làm renjun cảm thấy rất khó hiểu. sao không hành động đi, ông ta sẽ giết chết anh mất.

renjun chạy, không hề suy nghĩ đến mà đạp một chân nhảy lên không trung. trong khoảng khắc ấy, cơ thể cậu đã ở chính giữa viên đạn và jeno.

tiếng la hét vang lên va đập từ cả hai phía, nhấn chìm hàng loạt âm thanh của tiếng súng.

một đòn lực mạnh bất ngờ đánh trúng vào vai renjun, cơn đau buốt dữ dội chầm chậm lan ra khắp cơ thể. đôi mắt cậu bắt gặp bóng dáng jeno, và cậu thề rằng đã thấy trên khuôn mặt ấy chảy ròng hai hàng nước mắt.

"renjun!" hắn hét to, và ngay trước khi renjun có thể chạm mặt xuống đất, cậu thấy jeno nả đạn vào chính cha của mình.

tại sao chúng ta không từ bỏ ngay từ đầu, renjun? thú thật, anh không hề thích cuộc sống này. anh chưa từng muốn được làm người thừa kế của cha mình.

renjun đan từng khớp ngón tay vào đôi bàn tay to lớn của jeno, ngả đầu vào bờ vai rộng của hắn. nó không phải chuyện dễ dàng gì cho hai ta, jeno. anh biết đấy, không phải tất cả ai trong gia đình chúng ta cũng đều là những kẻ ham muốn quyền lực như tổ tiên trước đây. đặc biệt là cha của anh. ông ấy không có gì ngoài việc quan tâm đến cả anh và em.

jeno quay đầu, đặt bờ môi lên thái dương renjun một nụ hôn nhẹ. ham muốn nhiều hơn một chút chẳng hại gì hết, ngốc ạ. anh chỉ muốn sống một thế giới mà hai đứa mình không phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì một lợi ích bình thường. anh cũng không muốn chịu bại dưới tay cha em. gia đình anh là tất cả. ngay cả khi ghét cay ghét đắng việc trở thành người thừa kế, sau tất cả họ vẫn là gia đình anh.

renjun thở dài nặng trĩu, đến ngực cậu cũng cảm thấy nặng nề. ước gì em cũng có thể nói giống như anh. em chiến đấu vì những người khác trong gia đình của chúng em. nhưng vì một người cha tự cao tự đại? vì một người mẹ tham lam và ích kỷ? vì một người anh khốn nạn? không. em thà thấy họ chết còn hơn. hạnh phúc lớn nhất đời em có lẽ sẽ là tận mắt chứng kiến họ chết thật đau đớn.

lưng renjun đập mạnh xuống sàn, cơn đau vẫn từ từ thấm dần qua cơ thể yếu ớt của cậu. jeno nhanh chóng lao đến bên cạnh, thận trọng đỡ cậu vào trong lòng. những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp, chảy dọc khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy. "renjun? renjun! không, em không được phép nhắm mắt, anh không cho phép dấu yêu của anh chết. renjun à, kết thúc rồi. mọi chuyện đã kết thúc. làm ơn, anh xin em, đừng bỏ anh lại."

jeno ấn vào vết thương trên vai với hi vọng sẽ cầm được máu, nhận lại là tiếng rít khe khẽ phát ra từ renjun. máu đỏ nhanh chóng nhuốm màu đôi bàn tay của jeno, nhưng jeno không hề bận tâm đến nó. một mùi tanh thoảng qua mũi renjun. "em- em không thể tin là em đã tự do- jeno, em tự do rồi..." cậu ho sặc sụa, dòng máu đỏ sẫm phun ra từ miệng.

"không, không- chúng ta sẽ vượt qua, anh sẽ cứu em, em yêu. renjun, em tự do rồi. em có nghe anh nói không? em tự do rồi. em có thể ở bên anh, tình yêu của anh. gia đình của anh...renjun à, anh cầu xin em, làm ơn đừng nhắm mắt-" jeno hứa đi hứa lại, giọng hắn run rẩy trước từng lời hứa hắn thốt ra.

ý thức của renjun đang mờ dần một cách nhanh chóng, cả căn phòng quay cuồng và dữ dội trong đầu cậu. renjun như nhìn thấy một viễn cảnh trước mặt, jeno đến đón và chở cậu đến một nơi nào đó. hai con mắt cuối cùng cũng nhắm nghiền lại, đáng lẽ ra cậu nên chống lại sự thôi thúc phải làm vậy, trôi nổi đến một nơi vô định.

kiên cường có thể có ý nghĩa rất lớn đối với người khác. cứng cỏi. vững chãi. kiên định.

đối với renjun, nó có nghĩa là ở lại. ở lại vì những người mà cậu yêu thương. giữ an toàn cho những người quan trọng. giữ cho jeno và gia đình được an toàn.

đối với jeno, nó có nghĩa là cố gắng hết sức mình trong tất cả những việc mà hắn có thể làm. cố gắng cho gia đình. cố gắng cho bản thân. cố gắng vì renjun.

nhưng có một điều chắc chắn, renjun thấy chính mình đang mỉm cười, đôi mắt buông xuôi, bỏ lại tất cả mà nhắm lại, dòng ký ức ùa về cùng khuôn mặt jeno đọng lại trong tâm trí.

bất chấp mọi khó khăn, tự do cuối cùng vẫn là renjun.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro