< end >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đóng sầm cánh cửa tủ lạnh lại. Anh cầm viên đá lạnh trên tay, đưa nó chườm lên sau gáy, rồi xuống dưới hàm, trước khi nhấn nó vào hõm cổ. Tay anh di chuyển xuống xương quai xanh, đọng lại một vũng nước nhỏ ở phần xương bị hõm, nước tiếp tục chảy xuống bờ ngực, để lại một vệt nước mát lạnh dọc theo hai bên cơ ngực của Jeno.

Vào cuối ngày hè, thời tiết lúc nào cũng nóng nực. Chỉ riêng hôm nay thôi cũng đủ để Jeno phải hạ nhiệt cho chính mình ngay lập tức. Chiếc máy lạnh hỏng đặt trên cửa sổ ở phòng khách cũng không giúp ích được gì. Cơ thể của Jeno cũng đã mát hơn, anh đã định cân nhắc việc chườm đá quanh đầu ngực của mình, nhưng lại không nhận ra người bạn cùng phòng mới đã đứng ở trước cửa từ lâu.

Viên đá lạnh trượt ra khỏi tay Jeno, rơi xuống sàn nhà mà vỡ tan thành từng mảnh. Anh cúi người xuống, tay gom từng viên đá nhỏ vương vãi bên dưới, cũng như để không phải chạm mặt với Renjun. Jeno rất thích nhìn Renjun. Nhưng không phải khi anh đang không mặc gì, ở trong bếp, và đang chườm đá lên người. Thật sự nhục hết chỗ chui.

Đây không phải lần đầu Jeno tự làm bẽ mặt mình trước Renjun. Để quên quần lót trong nhà vệ sinh - một lần, hát nhạc phim How Far I'll Go trong Moana khi tưởng rằng mình đang ở nhà một mình - hai lần, và giờ là chuyện này. Renjun có lẽ đã nghĩ Jeno là một kẻ lập dị.

Nói là bạn cùng phòng, nhưng cả hai lại chẳng có điểm chung nào. Jeno thì loay hoay cố gắng để lấy được tấm bằng kinh doanh tổng quát mà anh ghét, trong khi Renjun thì học nghệ thuật và thậm chí một số tác phẩm của cậu còn được treo nổi bật trong khuôn viên trường. Jeno có học bổng môn tennis, trong khi Renjun lại không hề mặn mà gì với thể thao. Jeno sẽ ru rú trong phòng suốt đêm chỉ để chơi game trên máy tính, trong khi Renjun ra ngoài rất nhiều và mặc cực ít quần áo.

Hai người bình thường cũng không nói gì nhiều. Nhưng cũng vì Jeno là một người theo lối sống ẩn dật. Anh đặc biệt ngại với người lạ. Nếu thằng bạn thường sống cùng với Jeno không quyết định cho thuê phòng, để dành cả năm đi du học ở bên Peru, thì Jeno và Renjun sẽ chẳng bao giờ biết về nhau. Anh hoàn toàn khẳng định điều đó.

"Nóng quá đi," Renjun lên tiếng.

"Ừa, cái máy lạnh hỏng rồi."

"Gì cơ? Nói thiệt hay giỡn đấy?"

"Không, ý mình là, Jaemin mua nó vào mùa hè năm ngoái lận, nên nó cũng cũ rồi."

Renjun thở dài đầy khó chịu. "Đùa sao. Tôi chuyển đến đây cũng vì cái máy lạnh mà."

Jeno đứng dậy, đi vào bếp rồi ném đống đá vỡ vào bồn rửa. Cái thứ chết dẫm đó hỏng cũng đâu phải là lỗi của anh. Renjun mong đợi điều gì nữa đây?

"Không được. Bắt buộc phải sửa nó. Hoặc là mua cái mới."

"Có tiền đã rồi hẵng nói chứ." Jeno khịt mũi. Tất nhiên Jeno có một khoản ngân sách khá ổn định. Thu nhập duy nhất mà anh có là từ công việc bán thời gian tại cửa hàng nước ép trong khuôn viên trường học.

"Cậu không có thẻ tín dụng sao?"

"Có, nhưng mình chỉ dùng khi thật sự cần thôi. Và tại sao cứ phải là tiền của mình vậy?"

"Căn hộ này là của cậu. Tôi chỉ thuê lại."

"Mình sẽ mang nó đi sửa khi nếu được trả lương vào thứ Sáu. Thư giãn đi."

"Thư giãn kiểu gì đây hả?" Renjun ngắt lời. "Trời nóng như cái lò thiêu vậy, tôi sẽ chết mất."

"Đừng vậy nữa mà. Có gì to tát đâu? Đằng nào buổi tối cậu cũng ra ngoài thôi."

"Không phải lúc nào tôi cũng ra ngoài. Chỉ là...giường của tôi vẫn chưa được giao tới. Nên tôi qua ngủ tạm chỗ của Jisung. Ký túc xá của em ấy có cả giường hai tầng, với lại cậu bạn ở chung với em ấy tối qua còn chẳng thèm ló mặt về."

"Vậy sao cậu không ngủ ở đây. Trên ghế sô pha cũng được."

Khuôn mặt xinh đẹp của Renjun liền nhăn nhó lại.

Chết rồi.

Jeno đã quyết tâm không để bị xao nhãng bởi vẻ đẹp của Renjun. Dù gì cũng ở chung với nhau cả. Anh không muốn làm mọi chuyện càng thêm khó xử giữa cả hai.

"Cậu ngủ trên cái sô pha đó rồi?" Renjun hỏi lại.

"Chưa."

Ghế sô pha cũng là đồ của Jaemin. Một món đồ mà Jaemin nhặt được từ con hẻm nằm ở giữa căn chung cư của họ và ngôi nhà chung của bọn nam sinh. Chiếc ghế tuy nhỏ nhưng rất xốp, chiều dài chỉ chứa đủ hai người, và ngồi lên là một cảm giác như đang bị hút vào một đường hầm méo mó bao phủ bởi dây thép. Jeno chắc chắn rằng những chiếc lò xo bên trong đã bị rỉ xét từ lâu.

"Cậu ngửi thử đi. Toàn mùi bia, hình như còn có mùi tanh nữa. Không thể hiểu nổi lũ trai thẳng các cậu lại có thể sống như thế này."

"Mình không thẳng," Jeno buột miệng nói.

Renjun có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhưng chỉ trong một khoảng khắc nhỏ. "Ồ vậy xin lỗi nha. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình."

"Mình không có uống bia. Hay là...làm gì tầm bậy ở trên ghế hết," Jeno nói. "Thực ra nó là của Jaemin. Mình nghĩ nó lấy được từ nhà của hội sinh viên."

"Cậu nên mua một cái ghế mới."

"À chắc chắn rồi, tôi đã hiểu mệnh lệnh của ngài. Tôi còn có thể làm gì khác cho bệ hạ không?"

"Bệ hạ? Bộ tôi không đủ tiêu chuẩn hoàng gia đến mức phải ngủ trên một thứ dính đầy băng keo và tinh trùng?"

"Ew!" Jeno bật cười. "Được rồi, mình hiểu rồi. Cái ghế đó thật sự rất gớm."

Jeno đã sớm nảy ra một ý tưởng khác, nhưng anh không chắc nó sẽ diễn ra như thế nào.

"Vậy thì mình đoán cậu có thể ngủ ở trên giường của mình."

Renjun nhăn mũi. "Đừng nói với tôi là cậu định ngủ trên cái ghế sô pha tởm lợm đó nha."

"Không đâu." Jeno đưa tay, xoa lấy bên tai trái. Anh cảm nhận được tai mình đang dần nóng và đỏ ửng lên. "Vậy thì...ngủ chung giường cậu thấy sao?"

Renjun đứng hình, miệng há hốc như một lời phản đối thẳng thừng.

"Giường queen size nên có nhiều chỗ lắm. Nếu cậu muốn, mình sẽ kéo nó ra phòng khách, sau đó hai đứa mình sẽ ngủ rồi để cửa ban công mở. Chắc là sẽ mát lắm."

"Nhưng chỉ có một cái gối," Renjun nói.

"Mình...đợi đã...sao cậu biết điều đó?"

"Tôi vô tình nhìn thấy phòng cậu khi Jaemin dẫn tôi đi xem nhà."

"Và cậu vẫn nhớ được trên giường của mình có bao nhiêu cái gối?"

Renjun nhún vai. "Có lẽ tôi có trí nhớ siêu phàm, đoán vậy."

"Thế thì cậu đâu cần lo về mấy kì thi nữa."

Renjun cười trừ. "Cái đó chỉ áp dụng cho mấy thằng con trai đẹp mã thôi."

Jeno đắc ý, nở nụ cười nhăn nhở trên môi. "Mình ư?"

"Cho xin đi. Cậu biết rõ cậu trông thế nào mà. Đứng trước mặt tôi, cởi trần, còn chườm đá ướt hết cả ngực."

"Bị cậu nhìn thấy hết rồi, hì xấu hổ ghê," Jeno khúc khích cười.

"Đừng xấu hổ. Như nãy tôi nói rồi...trời nóng mà. Sao cậu không chuẩn bị giường luôn đi. Tôi cũng sẽ đi thay một thứ gì đó bớt...ngột ngạt hơn."

Jeno đổi ý rồi.

Hắn hoàn toàn chấp nhận việc bị xao nhãng bởi cậu bạn cùng phòng xinh đẹp Huang Renjun.

Đêm nay chắc chắn sẽ nóng hơn bao giờ hết.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro