Chàng tiên hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Sunflower Fairy
Tác giả: cookiecoffee
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/17348927/chapters/40818983?show_comments=true&view_full_work=false#comment_325408174

"Everything stays but it changes ever so slightly, daily and nightly in little ways when everything stays."

"Ngay cả khi mọi thứ được giữ nguyên, chúng vẫn sẽ xoay mình từng chút từng chút một, bất kể là ngày hay đêm."

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

***

Ngay cả khi được trùm kín bởi chiếc chăn bông yêu thích, đôi tay được bao bọc bởi hơi ấm của ly cacao nóng, Huang Renjun vẫn cảm nhận được cái lạnh của buổi sáng ngày đông hôm ấy phủ đầy da thịt một cách vô cùng rõ rệt.

Nhiệt độ giảm mạnh, những lúc như thế này, Renjun lại bất giác nhớ về Lee Jeno, người yêu cũ của mình.

Mập mờ, không rõ ràng. Hai người đã chia tay như vậy.

Renjun bất chợt cảm thấy cả cơ thể như nóng lên, nước mắt lại một lần nữa lăn dài, cái lạnh vẫn như đâm vào da thịt. Lại khóc nữa rồi, lại đau khổ vì tên khốn chưa từng yêu mình kia.

Hoặc là chỉ có mình cậu nghĩ vậy.

Lee Jeno thì, hắn tự cảm thấy bản thân như một kẻ hèn nhát khi đã buông tay cậu ra như vậy. Lúc ấy, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ cậu cần thời gian để bình tĩnh lại. Không ai trong hai người nghĩ đến việc đóng lại vết thương đã hoá thành sẹo trong lòng người kia.

Lee Jeno thực sự là một kẻ nhạy cảm, hắn có thể dễ dàng bật khóc khi bản thân chìm trong quá nhiều cảm xúc, bất kể đó là niềm vui hay sự tức giận.

Kể từ ngày chia tay với cậu, hắn cảm thấy mọi thứ dường như cũng đã vỡ tan cùng với trái tim của chính mình rồi.

Cuộc cãi vã của hai người diễn ra hết sức vô nghĩa, khi họ cảm thấy mình như không thể chịu đựng nổi được thái độ của người kia nữa. Lee Jeno thì quá ngốc nghếch trong khi Huang Renjun thì quá dính người, luôn bị đè nặng trong suy nghĩ và dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt. Ở thời điểm đó, Lee Jeno còn suýt bị sa thải vì lý do "làm việc thiếu năng suất."

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Lee Jeno vô tình tổn thương Renjun với chính những lời nói của mình: "Em không phải là duy nhất trong cuộc sống của anh. Anh bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn phải để ý đến những điều em muốn, chỉ để dành cho em những điều tốt đẹp nhất."

Cuộc tranh cãi khiến cảm xúc của người trong cuộc cứ phun trào như ngọn núi lửa. Cả hai như bị sự giận dữ che lấp đi lý trí cho dù không ai trong Jeno hay Renjun là người có lỗi. Trong bất cứ một mối quan hệ nào, con người đều sẽ phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, giữa công việc và sự bận rộn của việc trưởng thành.

"Anh không hề dành thời gian cho em nữa, anh chỉ về nhà để ăn và ngủ, rồi phớt lờ em như thể em không hề tồn tại vậy."

"Đó là bởi vì em cứ luôn nghi ngờ rằng anh đang lừa dối em!" – Jeno thực sự tức giận, thế nhưng anh vẫn kiên trì cố gắng giữ cho con thuyền của hai người bình an trong cơn bão, cho đến khi câu hỏi của Renjun dội lại như một cái bom.

"Được, vậy anh dọn đến ở với công việc của anh luôn đi Lee Jeno, em đâu có là gì của anh!" – Renjun hung hăng hét lớn, rồi như vỡ vụn khi nhìn thấy Lee Jeno không nói gì rời đi cùng với đồ đạc của mình.

Sự im lặng của Lee Jeno như đẩy Huang Renjun đến bờ vực của sự giận dữ sôi sục, nước mắt không ngừng rơi xuống, khiến cậu quên đi mất rằng bản thân yêu anh nhiều đến mức nào.

Nhiều tháng trôi qua, hai người vẫn tỏ ra phớt lờ nhau như những đứa trẻ.

Nhưng quãng thời gian xa nhau cũng dạy cho họ những bài học về cách kiềm chế bản thân mỗi lần bị cảm xúc chi phối.

Huang Renjun một mình thổn thức trong căn phòng trống, nơi từng là nhà của anh và cậu.

Lee Jeno rời khỏi nhà Mark trở về sau nhiều ngày chìm trong suy nghĩ và dằn vặt.

Huang Renjun như người mất hồn, lững thững đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ mỏng tang giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Khoảnh khắc bước chân ra ngoài, cậu cảm thấy mọi chuyện thật sự đã chấm dứt. Cơ thể cậu khẽ run rẩy va phải không khí lạnh quẩn quanh khắp nơi, gương mặt dần trở nên tái nhợt. Huang Renjun cứ bước đi trong vô định, đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã đến trước một công viên nhỏ.

Đây là nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau.

Lúc đó, Huang Renjun một mình đứng đợi cuộc xem mắt suốt ba tiếng đồng hồ, chờ đến tận lúc mặt trời khuất sau chân núi. Bất ngờ, một người lạ tiến lại gần cậu, trên tay là một đoá hướng dương xinh xắn.

Renjun liếc nhìn bông hoa nhỏ, rồi đưa mắt nhìn về phía anh. – "Em bị cho leo cây à?"

"Lời chào hỏi không được thân thiện cho lắm thì phải." – Lee Jeno khúc khích cười, đôi mắt cười khẽ cong lên vô cùng xinh đẹp.

"Cho em này." – Jeno đặt bông hoa vào tay Renjun, nhìn cậu ửng hồng đôi má khẽ lên tiếng cảm ơn.

Sau vài tháng bắt đầu hẹn hò, Lee Jeno thừa nhận có quen biết tên khốn đã cho Renjun leo cây ngày hôm đó, hắn là bạn cùng lớp của anh, vô cùng nổi tiếng ở trong trường.

Jeno đã trải qua rất nhiều tin đồn không hay ở trường. Lũ "fans" hâm mộ ngu ngốc của tên sở khanh kia liên tục tỏ thái độ và nói xấu anh, có điều Lee Jeno chẳng có thời gian mà quan tâm đến chúng, điều anh quan tâm duy nhất chỉ có Renjun, và Renjun mà thôi.

Tình cảm mà anh dành cho cậu dần nở rộ thành tình yêu.

Huang Renjun lấy tay phủi đống tuyết trắng xoá rơi trên mặt chiếc ghế dài rồi lặng lẽ ngồi xuống. Trái tim trống rỗng, chẳng thể quan tâm nổi xem người ta bàn tán gì về cậu. Tình yêu thật sự vừa là thức quả ngọt, cũng vừa là trái đắng.

Miễn là trong lòng thực sự có người kia, con người ta sẵn sàng làm tất cả, kể cả là những điều ngu ngốc cho nhau.

Jeno về đến nhà, anh thực sự rất nhớ cậu. Anh kéo chiếc cửa lớn, bước vào trong, trái tim đập thình thịch liên tục như vang một khúc ca hỗn loạn, cậu không có ở nhà. Anh rút điện thoại ra, liên tục nhấn gọi cho cậu, lo lắng đến mức không ngừng cắn móng tay.

Bất chấp sự hoảng loạn của anh, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, anh lần theo tiếng nhạc, lấy tay cầm điện thoại của cậu lên từ dưới gối. Anh trở nên điên cuồng khi không biết cậu đang ở đâu. Anh nhanh chóng nghĩ đến những nơi mà cậu có thể đi, về những nơi mà hai người thường cùng nhau đi đến. Lee Jeno vội vã chạy khỏi nhà, đúng, chính là nơi đó.

Anh hớt hải cố sức chạy nhanh hết mức có thể, cố phớt lờ cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể. Ở phía xa là ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc.

Lee Jeno chạy đến trước mặt Renjun, cúi đầu vòng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Huang Renjun yếu đuối ngước đôi mắt ngậm đầy nước nhìn về phía anh, không chần chừ lấy một giây lập tức nhảy vào lòng người kia, tận hưởng hơi ấm quen thuộc trong tiết trời mùa đông giá lạnh.

Hai người không ai nói với ai câu nào. Họ để những cử chỉ ấm áp của nhau trả lời cho tất cả.

Những lời xin lỗi được cất lên, tiếp theo là những nụ hôn thay cho lời yêu đến muộn, những cái ôm đầy nhung nhớ, và những cái nhìn đầy thứ tha. (*)

Cả Lee Jeno và Huang Renjun đều hiểu rằng, mình vẫn còn yêu người kia rất nhiều, đó là sự thật không ai có thể phủ nhận. Sự hiểu lầm tựa như con bão nhỏ khẽ đi ngang qua vùng biển ngập tình yêu của cả hai, nhưng không sao hết, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.

(*): "An exchange of sorry, I love you so much kisses, I missed you so much hugs and I forgive you looks."

Mình thích câu này nên xin phép dẫn luôn câu gốc ra. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro