tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm cà phê Love In the Milky Way Cafe xin chào!
Tôi là Jeno, quý khách muốn dùng gì ạ?" Jeno rạng rỡ chào đón vị khách hàng mới, cố gắng hăng hái nhất có thể.

Ngày hôm nay quả thật là bận thật đấy, khách hàng đến hôm nay nhiều kinh khủng khiếp, có người còn đến từ sáng sớm lúc tiệm mới mở, Jeno cảm giác sức lực anh như bị vắt kiệt hết rồi.

Tạ ơn Chúa là ca làm của anh còn đúng 30 phút nữa là kết thúc. Anh đã lên hết kế hoạch khi trở về căn hộ của mình, tận hưởng cả ngày còn lại lăn lộn trên giường xem những bộ phim mà anh thích, ăn bỏng ngô và ôm ấp lũ mèo cưng của anh.

Nhưng trời tính đâu bằng người tính, Jeno đoán rằng có vẻ vũ trụ đã không nghe thấy lời anh nói.

Bởi người mà anh vừa mới chào lúc nãy là Huang Renjun, một thiên tài về nghệ thuật học cùng trường với anh (đồng thời cũng là crush lâu năm của anh).

"Cho tôi một ly Trà Đen Bưởi Mật Ong Nóng, cảm ơn." Renjun nói rất thằng thừng, có lẽ cậu đã nhắm sẵn món này trước.

Nếu nhìn thẳng vào khuôn mặt Renjun đang trùng xuống và có phần hơi vô hồn, Jeno có thể thấy rõ cậu bạn trước mặt anh đang rất căng thẳng và tâm trạng có vẻ không được tốt.

Nếu mình làm cho đồ uống của cậu ấy ngon và đặc biệt hơn, chắc chắn tâm trạng cậu ấy sẽ khá hơn một chút xíu, nhỉ? , Jeno ngây thơ nghĩ.

"Của quý khách sẽ là 5.50 đô. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ?" Jeno nói, vừa nói vừa nhập món của cậu lên máy.

"Tiền mặt. Đây, giữ lại tiền lẻ đi." Renjun đưa tiền cho Jeno, người kia liền hí hửng nhận lấy, ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay Renjun, khiến anh giật mình và ngay lập tức rút tay lại.

Jeno ngại ngùng mỉm cười như mấy đứa con gái mới lớn, mở miệng để hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. "Dạ, cảm ơn quý khách. Quý khách có muốn tôi viết tên lên cốc không?"

"Renjun. À mà còn nữa, nếu có ai đến đây hỏi tôi, thì cứ nói là tôi không có ở đây. Nói với họ là hãy để tôi yên, tôi thực sự không muốn đối mặt với ai ngay lúc này."

Jeno chớp mắt hai lần đầy vẻ hứng thú, ngoan ngoãn gật đầu. "Chắc chắn rồi."

"Cảm ơn, đó là lí do tại sao ngày hôm nay của tôi lại dài đến vậy. Mà nhân tiện luôn, cậu trông dễ thương đấy." Khóe môi Renjun hơi cong lên, trước khi quay người rời khỏi quầy thu ngân.

Hả gì? Σ(⊙_⊙)

Jeno há hốc mồm tại chỗ, từng câu chữ anh không nghe sót từ nào. Crush lâu năm của anh vừa nói với anh rằng anh trông dễ thươngajakkbldhhakasjdnq—AAAAHHHHHHH huhu trời ơi nói với anh rằng anh không nghe nhầm điii, Jeno lên cơn đau tim mấttttttT□T

"Ê thằng kia, có làm sao không vậy?" Jaemin đứng cạnh Jeno, người vẫn đang nghệch mặt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Renjun. "À, Renjun đang ở đây."

Jeno mơ mộng quay về thục tại, anh liền thở dài, quay lại đối mặt vời thằng bạn thân của anh. "Phải, Renjun ở đây. Mọi thứ trở nên thật hoàn cmn hảo, Jaem à."

Jaemin chọc khoáy anh, lắc đầu đầy buồn cười khi cuối cùng hiểu thằng bạn thân đang tưng tửng như bị khùng là có lí do. "Được rồi, biết rồi, người có tềnh êu. Tao làm thu ngân cho. Nhanh mà làm món cho crush mày kìa."

Jeno gật đầu, nhanh chóng phóng từ quầy thu ngân sang quầy bar. Anh rửa tay thật sạch sẽ, rồi bắt tay làm món nước mà Renjun gọi. Trà đen bưởi mật ong không quá khó làm, nên Jeno sẽ không mất nhiều thời gian để làm nó. Jeno với lấy một chiếc ly, trên tay kia đã cầm sẵn cây bút, bắt đầu viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên chiếc ly. Anh liền mỉm cười đầy hài lòng, sau đó ngừng viết, bắt đầu pha trà.

"Jaem này, tao sẽ tự tay đưa cái này cho Renjun đấy."

"Rồi rồi, mày cứ việc."

Jeno bước ra khỏi quầy bar với món đồ uống của Renjun trên tay. Một nụ cười nhẹ dần hiện rõ trên khuôn mặt anh khi tiến đến gần bàn của crush, rồi để phát hiện rằng Renjun không có ngồi ở đó. Anh chỉ thấy laptop của Renjun được để ở đấy cùng với vài quyển sách bên cạnh.

À chắc hẳn cậu đang đi vệ sinh. Jeno thở phù một hơi nhẹ nhõm, rồi đặt đồ uống lên bàn. Ít ra cũng nên để anh có thể nói chuyện với cậu một chút trước khi ca làm kết thúc chứ, tiếc ghê, hừ. Jeno lắc đầu rồi rời khỏi bàn của Renjun để anh có thể dọn dẹp đồ đạc cá nhân, sau đó trở về nhà.

🍹

Khi Renjun quay lại chỗ ngồi của cậu, cậu phát hiện ra đố uống của cậu đặt đã để sẵn ở trên bàn. Cậu định cầm lên thử thì chợt nhận ra rằng barista pha nhầm món của cậu mất tiêu rồi. Renjun nhớ rõ đã nói là pha 'Trà Đen Bưởi Mật Ong Nóng' chứ đâu phải 'Trà Đen Bưởi Mật Ong Lạnh' đâu nhỉ? Bộ hôm nay chưa đủ mệt hay gì???

Renjun thở dài, cau mày đứng dậy, chuẩn bị đi khiếu nại về việc họ làm sai món của cậu thì phát hiện ra có một dòng chữ nguệch ngoạc viết trên ly. Cậu liền bình tĩnh ngồi xuống, đưa chiếc ly đến gần hơn để có thể thấy rõ dòng chữ.

Hì, cậu cũng gất là pre-tea(*) luôn á, Renjun à.

Chúc cậu một ngày tốt lành và hãy thưởng thức trà nhé .◜◡◝

Nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt của Renjun sau khi cậu đọc dòng chữ. Gì đây chời? Đáng iu quá zậy... Thôi thì, cậu đoán là cậu có thể tạm bỏ qua chuyện này vì lời nhắn, cũng như cậu barista cũng khá dễ thương đi. Renjun cười khẩy, đọc lại lời nhắn một lần nữa trước khi nhấp một ngụm trà và bắt đầu làm đống bài tập đang chờ đợi cậu.

🧾

"Ưm..." Renjun vươn tay ngáp dài một cái. Tất cả bài tập cuối cùng trong tuần cậu đã hoàn thành xong hết, giờ tâm trạng cậu cũng khá hơn nhiều, không còn mống deadline nào khiến cậu phải lo nữa. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, liền thở hắt ra.

Lúc cậu bước chân vào quán thì là hai giờ rưỡi chiều, mà bây giờ đã là sáu giờ tối rồi. Ay chà, Renjun không nghĩ rằng cậu lại mất nhiều thời gian chỉ để làm bài tập đến vậy, có lẽ nên bắt đầu thu dọn lại đống đồ bừa bộn này.

Sau khi đã dọn hết đồ xong, cậu có tự hỏi liệu cậu barista lúc nãy nhận món của cậu vẫn còn ca làm hay không ta?

Renjun chầm chậm bước đi, liếc nhẹ qua quầy bar, nhưng chỉ thấy một cậu barista khác tên Jisung. Cậu hơi lưỡng lự chút xíu, trước khi hỏi Jisung rằng có biết cậu barista nào mà trông dễ thương như chú cún con mà cậu đang cần tìm không.

"À- Ý anh là Jeno hyung í hả? Ca của anh ấy kết thúc lúc 3 giờ lúc nãy rồi. Nếu anh muốn gặp anh ấy thì có thể đến vào sáng hôm sau, bởi anh ấy luôn có ca sáng vào cuối tuần á anh."

Renjun gật đầu, không quên cảm ơn Jisung trước khi quay người bước ra khỏi quán cà phê. Cậu đi bộ về nhà với suy nghĩ về cậu barista dễ thương kia, và mong hi vọng có thể gặp lại cậu ấy vào sáng hôm sau trong lòng.

~End~

—————————————————————————

(*): từ này hình như là chơi chữ hay sao í, nhưng tớ vẫn giữ nguyên nghĩa vậy luôn, với lại tớ không tìm được từ nào thế được:'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro