trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno còn không nhớ chuyện xảy ra khi nào.

Đó là một thứ khá là bí ẩn đối với anh, giống như việc mở mang hoàn toàn đầu óc, khi anh bắt đầu thấy Huang Renjun qua cặp kính lấp lánh, màu hồng nhạt đó.

Anh không nhớ liệu lông mi của Renjun lúc nào cũng vậy hay không, dài và có cảm giác dễ gãy vậy không, khi trong nửa tiếng của đêm xem phim vào cuối tuần, mắt cậu luôn trong trạng thái cố gắng để mở to. Hay nếu tiếng cười của cậu lúc nào cũng phấn khởi, giống như tiếng chuông đêm Giáng Sinh kêu thật êm tai. Nếu đôi mắt của cậu luôn phát sáng rực rỡ như thế, khi cậu luôn thể hiện sự phấn khích quen thuộc đối với Jeno khi nói về một thuyết âm mưu mới mà cậu tìm được trên mạng lúc 3 giờ sáng. Nếu anh luôn thấy dễ chịu mỗi khi Renjun tựa đầu vào vai anh lúc cả hai đang trên xe buýt để về nhà, mái tóc màu nâu sô cô la của cậu vuốt ve quai hàm Jeno làm anh có hơi nhột khi hai người đang dùng chung tai nghe.

Nó khơi dậy sự tò mò trong anh, thực sự mà nói bộ não anh đã đi bao xa để vẽ ra một đống hình ảnh từ một người, không có gì hơn bạn cùng phòng và một người bạn bình thường.

Chính vì vậy, sáng hôm đó khi Jeno ra khỏi giường và thò đầu sang bên phòng Renjun để nhìn cậu nhóc vẫn còn đang ngáy ngủ, anh không thể dừng lại mà nán lại ngắm thêm vài giây.

Jeno nghĩ rằng Renjun nhìn trông nhỏ bé hơn trong khung cảnh này, giống mấy đứa nhóc mẫu giáo, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa và tạo ra những vệt sáng vàng in lên đôi má cậu. Khuôn mặt cậu hơi sưng lên vì ngủ, đôi môi hồng hào chúm chím hé ra cùng lồng ngực nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở. Renjun hẳn đã ngủ gật tới sáng, kính cậu vẫn còn đang đeo trên mũi và chiếc điện thoại để lại bên cạnh gối. Hừmm, theo Jeno thì cả đời anh chưa thấy cảnh tượng nào đáng yêu như vầy.

Anh cẩn thận rón rén bước vào phòng để không đánh thức Renjun. Cẩn thận tháo kính cậu xuống và để lên tủ đầu giường, anh giật mình nín thở khi nghe Renjun lầm bầm gì đó trong giấc ngủ.

"Năm..." Renjun thở một hơi dài, mắt vẫn nhắm chặt. "Năm phút nữa thôi..."

Jeno cố nhịn cười, liền nở nụ cười thích thú trên môi. "Được rồi, người đẹp ngủ say." anh thì thầm đáp lại, nhẹ nhàng kéo chăn lên để che thân hình nhỏ nhắn của Renjun.



Sau khi chạy bộ về đến nhà vào buổi sáng, Jeno định sẽ tắm thật nhanh, một lúc sau khi anh đang đứng trước gương phòng tắm để lau khô tóc mới gội thì nghe tiếng gõ cửa.

"Mở ra coi." một giọng nói vang lên, bị bóp nghẹt tiếng ở phía bên kia cửa phòng tắm.

Jeno quàng chiếc khăn tắm quanh cổ, mở cửa ra để lộ một Renjun đang chệnh choạng vì vừa mới dậy. Cậu dụi mắt để tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù xù và vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ.

"Chào buổi sáng." Jeno vui vẻ reo lên. "Tớ sắp xong rồi, cậu vào rửa mặt đi."

Renjun không nói gì lướt qua Jeno, mở vòi nước tạt một ít lên mặt. Cậu với lấy bàn chải đánh răng, rên rỉ nhẹ vì mệt mỏi. "Muốn ngủ đông cả thập kỉ quá đi mất." cậu bực bội nói.

Jeno vỗ nhẹ vào lưng Renjun, lắc đầu. "Ỏ, Injunnie yêu dấu của chúng ta cần ngủ trưa rồi." anh liền trêu chọc, khiến anh bị bạn cùng phòng đang khó chịu đập mạnh vào cánh tay. "Á! Tớ vẫn còn đang đau vì luyện tập đấy!"

Renjun giận dỗi chẳng nói gì mà quay lại đánh răng. "Thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại thức dậy sớm như vậy vào cuối tuần khi chẳng có việc gì để làm." cậu cằn nhằn trước khi nhổ bọt vào bồn rửa và súc miệng.

Jeno cười thích thú trước thái độ của Renjun. "Lần sau hai đứa mình cùng chạy bộ đi." anh gợi ý. Jeno nhìn mái tóc rối bù của Renjun, anh cố gắng ngăn bản thân để không luồn ngón tay qua những lọn tóc màu nâu hạt dẻ đó và vuốt những phần tóc đang dựng lên xuống.

"Có cố gắng đấy, Lee Jeno." Renjun mỉa mai đáp lại, dùng khăn lau khô mặt. "Thử lại vào kiếp sau đi."

Jeno thích những câu đùa mà cả hai hay nói với nhau, trêu nhau qua lại mà không cắn nhau quá đau. Nó khiến tim anh đập mạnh khi anh có thể cảm thấy thoải mái với một ai đó, đặc biệt người đó tình cờ là Renjun. Cũng chính Renjun, người đã đợi anh cùng về nhà để hai người có thể ăn tối cùng nhau; người lặng lẽ vào phòng Jeno vào sáng sớm những lúc anh đang cảm thấy tồi tệ, cùng với đồ ăn nhẹ để anh có thể tạm nghỉ ngơi sau khi mệt mỏi với đống bài tập. Bộ kiếp trước anh đã cứu ai hay sao mà kiếp này ông trời lại giáng xuống cho anh một cậu bạn cùng phòng như thiên thần vậy?

"Này, có nghe không đấy?" Jeno bị câu hỏi của Renjun kéo về thực tại. Anh chớp mắt trước vẻ mặt lo lắng của cậu bạn thấp hơn, liền hắng giọng ngại ngùng.

"À xin lỗi. Tớ hơi phân tâm chút thôi."

Renjun đảo mắt, chọc ngón trỏ lên trán bạn cùng phòng cao hơn cậu cả cái đầu. "Thôi đừng bận tâm làm gì, đồ ngốc." cậu bỗng dừng lại giữa chừng để nheo mắt lại, nhìn kỹ khuôn mặt Jeno.

Anh cảm nhận má mình nóng bừng lên, mắt Jeno lo lắng nhìn nét mặt Renjun, cố gắng để hiểu biểu cảm mơ hồ của cậu. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt thật tập trung và đôi môi mịn, hồng như làn sương. Jeno bình tĩnh nuốt nước bọt. "Có-có chuyện gì sao?"

"Cậu lại cắn môi nữa à?"

Jeno lập tức đưa tay lên che miệng, đm cái gì vậy???Anh nhanh chóng liếm đôi môi nứt nẻ. "Đừng có soi môi tớ!"

Renjun thở dài, thò tay vào túi quần ngủ màu xanh dương nhạt, lấy ra một thỏi son dưỡng màu hồng. "Lần sau không có chuyện tớ cho cậu dùng ké đâu đấy." cậu cằn nhằn. "Tự mua cho mình một cái đi."

Jeno do dự một lúc, nhưng cũng tử tế lấy son dưỡng từ tay Renjun và mở nắp ra. Anh đưa nó lên, mùi đào nhẹ nhàng thoang thoảng lên mũi anh. Anh lướt son dưỡng trên môi. Tạ ơn trời là Renjun luôn có mang son dưỡng theo bên mình, như mọi khi.

Renjun lấy lại thỏi son màu hồng, lướt qua môi trước khi đóng nắp lại và bỏ nó vào túi quần ngủ. "Phải tự chăm sóc bản thân đấy, nhớ chưa?" Cậu đưa tay véo nhẹ má Jeno, nở nụ cười dịu dàng mà anh không bao giờ có thể quên, trước khi quay lưng ra khỏi phòng tắm và về phòng.

Jeno đứng ngây người một chỗ, nhìn khuôn mặt chính mình đỏ bừng trong gương phòng tắm. Anh mím chặt môi lại, một chút vị ngọt vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Anh tự hỏi không lẽ môi Renjun lúc nào cũng ngọt vậy sao, liệu nếu hôn thì sẽ thế nào nhỉ?



Đến tận khuya, hai người bạn cùng phòng đang ngồi tại chiếc ghế dài trong phòng khách, Renjun lướt qua vài bộ phim và chương trình truyền hình trên Netflix. Hôm nay đến lượt cậu được quyết định sẽ xem phim gì, và Jeno - cuối tuần trước đã chọn một bộ phim khá dở về Noah Centineo - đồng ý rằng gu phim ảnh của Renjun có thể sẽ tốt hơn cho cả hai người.

"Hay là xem phim Marvel?"

Jeno ngước đầu lên trên, kiểm tra lớp da chết mà anh vừa bóc ra khỏi môi (Đậu xanh, biết ngay mà) "Chẳng phải chúng ta đã xem hết tất cả các phần rồi hay sao? Hôm nay thử xem phim kinh dị đi."

Renjun nhìn Jeno với ánh mắt đầy nghi ngờ, là một cái lườm xước mặt. "Xem để tớ có thêm một tuần mất ngủ nữa à?"

"Sẽ thú vị hơn khi có bàn tay của ai để nắm lấy khi xem phim mà, đúng không?" Jeno nói đùa. Chỉ có điều câu đùa lần này là thật lòng từ trái tim anh. Nhưng anh muốn không thừa nhận điều đó với Renjun. Anh giơ tay lên, giả vờ sửa lại mái tóc để cố gắng che đi vành tai đỏ ửng từ lúc nào. Đôi mắt anh hướng xuống bàn tay Renjun, mảnh mai và nhỏ nhắn cùng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng.

"Phim tình cảm học đường lãng mạn nhiều quá bị ngấm vào não rồi à?"

"Tớ mới xem có một lần!"

"Gì cũng được, con mẹ nó." Cậu nhóc nhỏ hơn bực bội, liền gục đầu vào lòng người kia. "Mau xem cho xong đi."

Trong suốt bộ phim, Jeno không chắc liệu Renjun có dám xem hết đến phần danh đề cuối phim không nữa, dựa theo số lần mà cậu giật mình. Renjun thẳng lưng ngồi, ôm đầu gối vào lòng ngực, hai tay che mắt lại, chỉ dám nhìn lấp ló qua vài khẽ hở. Cậu ngồi kề sát vai với Jeno, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Một phần trong Jeno cảm thấy tội lỗi vì đã bắt bạn cùng phòng tội nghiệp của mình phải trải qua quãng thời gian kinh khủng như lúc này, nhưng bù lại, anh thích được cậu nhóc rúc vào người anh bên cạnh hơn là phải thừa nhận. Bụng của anh bỗng cồn lên khi cảm thấy có một cái nắm nhẹ lên cẳng tay anh.

Sự yên bình này kéo dài chẳng được bao lâu; không phải sau khi Jeno quyết định rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời khi bất ngờ tóm lấy cậu bạn bên cạnh đang sợ hãi mà hét to khi đang trong cảnh hồi hợp. Renjun giật mình kinh hãi hét lên trước trò đùa không-có-mống-nào-là-vui của người kia.

"Đm rồi cậu sẽ phải trả giá, Lee Jeno!"

Jeno lập tức hối hận trước quyết định của mình sau khi anh bị Renjun cho ăn đấm, dù không quá mạnh, nhưng đủ để biết rằng Renjun đã rất tức giận. Anh vừa cười vừa nắm lấy cổ tay gầy của Renjun mà vật lộn lại trên ghế.

Đó là lúc anh nhận ra khoảng khắc giữa hai người gần đến mức nào. Hơi thở Jeno nghẹn lại trong cổ họng khi anh giao mắt với người kia dưới thân anh, hai má đỏ bừng giữa ánh đèn phòng mờ ảo. Cả hai cứ như vậy đến khi Jeno buông cổ tay cậu ra. Một cách do dự, tay anh di chuyển ôm lấy má của Renjun, đột ngột khiến mắt cậu mở to ra.

Dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh lúc này với vận tốc hàng trăm dặm/giờ, quá nhiều để anh có thể kịp động não mà xử lí ngay lập tức. Vậy nên thay vì dùng não, anh lại làm theo những gì mà anh luôn mong muốn ngay lúc này.

Anh nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, làm Renjun nhắm chặt mắt lại. Ngay cả những lúc như thế này, trái tim anh vẫn giữ vững mà cố không tan chảy. Jeno liếm môi, ánh mắt rơi xuống đôi môi bóng loáng của Renjun, trước khi hôn lên nó không hề do dự.

Anh liền rút ra chỉ sau vài giây ngắn ngủi, thở đầy hổn hển. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy thân hình anh khi não anh cũng đã ghi nhận hết những việc mà anh vừa làm.

"Tớ-" Jeno lắp bắp, không thể nói thành được câu nào khi Renjun vẫn đang nhìn chằm chằm anh một cách có thể nói là trông thật đáng thương, theo cách mà anh chưa từng thấy trước đây. "Tớ chỉ muốn lấy một ít son dưỡng thôi." anh bất lực nói.

Trước sự bàng hoàng của anh, một nụ cười nở trên khuôn mặt Renjun. "Đây này." cậu vòng tay qua gáy Jeno. "Lấy thêm đi."

Lần này, Jeno bị Renjun chủ động kéo vào. Anh cảm giác cậu nghiêng đầu, đẩy lưỡi sâu vào trong khuôn miệng anh. Hương vị ngọt ngọt quen thuộc liền cảm nhận được liền giữa nụ hôn của hai người.

Đúng như anh nghĩ, hôn Renjun quả là ngọt chết anh rồi.

~End~

-------------------------

happy ✨NoRen's day✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro