1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno tỉnh dậy với tâm trạng bồn chồn. Bên ngoài bầu trời dường như đã chuyển tối. Mắt cậu mờ đi khi đang cố mở mắt ra trong tình trạng mệt mỏi. Tay cậu với lên đầu giường, tìm kiếm lấy chiếc điện thoại. Giấc ngủ trưa của cậu có hơi kèo dài quá dự tính, nhưng dù gì tối nay cậu cũng không có việc gì để làm. Hầu hết các sinh viên, bao gồm thằng bạn cùng phòng Jaemin có lẽ đang tụ tập tại quán bar và karaoke ngay lúc này, để ăn mừng kết thúc kì thi giữa năm học.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình. "Bạn thằng Na Jaemin!"

Jeno rên rỉ, vùi mặt vào gối. Cậu thà không lên tiếng còn hơn là phải tiếp một trong những người bạn của Jaemin.

"Jaemin ơi, Renjun này." Người đằng sau cửa ngập ngừng lên tiếng.

Jeno bật dậy ngay lập tức. Cậu kiểm tra lại khuôn mặt chính mình trên màn hình điện thoại và nhanh chóng luồn tay qua tóc để chỉnh sửa lại mái tóc xù như tổ quạ của cậu. Sau khi đã hài lòng, cậu nhanh chóng chạy ra cửa, hít thở thật sâu để làm dịu đi trái tim cậu đang đập liên hồi, trước khi mở cửa cho Renjun.

"Chào cậu." Renjun căng thẳng cười.

"Chào!" Jeno cười đáp lại, cậu cố tỏ ra thờ ơ. "Cậu vào đi, chắc Jaemin sẽ đến sớm thôi."

"Được rồi, cảm ơn cậu." Renjun gật đầu, bước vào khi Jeno giữ cửa cho cậu. Cậu cởi giày rồi để chính mình ngồi xuống thảm, ngay dưới giường Jeno.

"Jaemin cậu ấy bảo tớ đến đây trước để chuẩn bị cho pre-game(1)." Renjun giải thích. Jeno gật đầu lia lịa, đang phân vân việc nên ngồi trên thảm hay trên giường. Nhưng rồi lại chọn ngồi trên thảm vì cậu muốn ngồi kế Renjun.(anh Nỗ biết chọn lựa ghê)

"Cậu có định đến dự tiệc không?" Renjun hỏi.

"Có chứ." Jeno gật đầu ngay lập tức, mặc dù cậu còn chẳng biết Renjun đang nói về bữa tiệc nào.

"Được rồi." Renjun nhếch mép, sau đó lấy ra một chai vodka trong áo khoác trong lúc cậu cởi nó ra. "Tớ có mang vodka này."

"Tớ nghĩ tớ vẫn còn một chút cola..." Jeno thì thầm, trước khi lục tung ngăn kéo của Jaemin để tìm cola cùng với vài chiếc ly giấy mà hai người đã trộm từ bữa tiệc nào đó trước đây.

Renjun vui vẻ pha vodka với một chút cola cho hai người, trong khi Jeno đang nhắn tin với Jaemin. Hoá ra Jeno không cần phải làm vậy, bởi Jaemin đã chỉ dẫn hết những gì cậu phải làm.

Jaem : Renjun sắp đến rồi, mày ở cùng cậu ấy cho cậu ấy đỡ buồn được không?

Jaem : Với lại tao cũng sắp bị Jung Jaehyun làm cho mê muội đến nơi rồi nên đừng có mà nhắn tao nữa!

Jeno khịt mũi rồi đưa màn hình hiển thị tin nhắn cho Renjun xem, khiến Renjun thở dài một cách ngờ vực.

"Thôi thì đợi một lúc cũng được vậy."

"Nếu cậu ấy thực sự đến." Jeno nói đùa.

"Chúng ta cũng nên uống chút đi." Renjun cầm hai chiếc ly được đổ đầy và đưa một chiếc cho Jeno. Ánh nhìn lạ thường loé lên trong mắt Renjun khi hai người cụng ly. Mắt Renjun giao nhau với Jeno trong khi cậu uống cạn ly.

Jeno lo lắng uống lấy ngụm vodka của mình. Nó có vị hơi rẻ tiền và khó chịu, như đốt cháy cổ họng cậu khi nuốt. Nó chẳng giúp được chút nào cho thần kinh kém của Jeno hay trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cậu.

Bởi Jeno đã phải lòng Renjun mất rồi. Cậu bắt đầu thích Renjun từ khi Jaemin giới thiệu hai người với nhau trong tuần đầu tiên ở trường đại học.

Đó không phải kiểu Jeno nghĩ Renjun là người khá dễ thương và cảm thấy hào hứng mỗi khi nói chuyện với cậu. Mà là kiểu Jeno không thể ngừng nghĩ về Renjun, hay khuôn mặt xinh đẹp đến ngu ngốc của cậu. Đó là thứ cảm xúc khiến đầu óc Jeno trở nên trống rỗng và làm cơ thể, chân tay cậu đều rụng rời mỗi khi Renjun ở gần.

Jaemin lúc nào cũng lấy chuyện đấy ra để chọc tức cậu.

"Chỉ cần rủ cậu ấy đi xem phim hay gì đó thôi, cái thằng ngốc này!" Jaemin khịt mũi nói.

Nhưng Jeno chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Tính ra Jeno cũng chỉ bám dính lấy Jaemin ngay cả khi Renjun cố bắt chuyện với cậu theo đúng nghĩa đen. Có lẽ đó là lý do tại sao tình-đơn-phương-kéo-dài-ba-tháng của Jeno sẽ không đi đến đâu cả. Thật ra Jeno có chút hồi hợp lẫn lo lắng vì đây là lần đầu hai người ở cạnh nhau một mình.

Hừm, cậu cũm bùn nắm chứ.

"Chúng ta có nên xem gì đó trong lúc đợi cậu ấy không?" Renjun gợi ý.

"Chắc chắn rồi." Jeno đồng tình.

Jeno đặt laptop của cậu lên trên chiếc bàn gấp nhỏ mà cậu và Jaemin hay dùng để ăn mì gói lúc nửa đêm.

Trang Netflix đang tải hiện lên trên màn hình, Jeno hỏi Renjun cậu muốn xem gì. Renjun bỗng cúi người xuống để gõ tiêu đề bộ phim. Hơi thở Jeno trở nên dồn dập hơn bởi sự gần gũi đột ngột.

"Xem phim này không sao đâu, đúng không?" Renjun hỏi Jeno trong lúc phim đang tải. The Tale of Two Sister(2). Một bộ phim mà đến Jeno còn chưa xem.

"Không sao đâu." Jeno lại gật đầu. Tất nhiên rồi, cậu không thể nào nói không với Renjun. Cậu có thể nói đồng ý bất cứ phim nào mà Renjun chọn, cho dù nó có nhàm chán đi chăng nữa.

"Tớ đắp chăn của cậu có được không?" Renjun hỏi. "Trời có hơi lạnh."

"Tất nhiên rồi." Jeno kéo chăn của cậu xuống và đắp nó cho Renjun, che nửa cơ thể của cậu. Jeno cố gắng âm thầm nhét chân vào trong chăn, nhưng lại bị Renjun phát hiện.

"Ta dùng chung cũng được mà. Dù gì cũng là chăn của cậu." Renjun sửa lại chăn, vươn tay qua đắp cho Jeno. Jeno có hơi run rẩy quá mức vì quá lo lắng.

Bộ phim mở đầu với vài cảnh khá đáng sợ cùng với tên phim. Đây là phim kinh dị mà đúng không? Jeno cũng chẳng quan tâm lắm, khi phim cứ thế mà chiếu thì Jeno quá bận để xem bởi cậu còn đang để tâm đến Renjun thay vì xem phim.

"Cậu có muốn uống thêm không?" Renjun hỏi.

"Ừ." Có lẽ nếu cậu hơi ngà say một chút thì cậu sẽ thôi suy nghĩ lung tung để thực sự nói chuyện với Renjun.

Renjun rót thêm rượu cho hai người, suýt thì làm đổ vodka lên chăn vì cậu quá tập trung xem phim. Jeno kịp thời lặng lẽ dừng bộ phim lại.

"Cảm ơn cậu." Renjun nhìn cậu cười.

Jeno mở tiếp bộ phim khi Renjun đưa ly nước cho cậu, lặng lẽ nhâm nhi khi đang quan sát.

"Ngôi nhà nhìn rùng rợn ghê." Renjun bình luận.

"Phải rồi, với đống giấy dán tường hoạ tiết hoa đó."

"Giám đốc nghệ thuật chắc hẳn đã làm việc rất nỗ lực cho bộ phim này." Renjun trầm ngâm nói. Lời nói Renjun khá hợp lí bởi cậu là sinh viên khoa Nghệ thuật. Renjun luôn có chủ đề riêng để nói—hoặc Jeno có hơi tâng bốc cậu lên.

"Họ hình như phải làm lại toàn bộ ngôi nhà trong quá trình làm phim." Jeno nói, cố tỏ vẻ như cậu hiểu biết lắm về mấy chuyện này vậy. Nhưng Jeno là sinh viên khoa Kiến trúc, điều đó nghe cũng thuyết phục.

"Có lẽ vậy." Renjun khúc khích cười.

Jeno uống một ngụm rượu lớn. Tiếng vo ve trong đầu cậu càng lúc một lớn hơn theo từng ngụm và giấy dán tường hoa văn hình hoa xuất hiện trong mọi căn phòng trong bộ phim càng khiến Jeno chóng mặt thêm. Jeno nghi ngờ nghĩ rằng nếu cậu không uống rượu, thay vào đó là hút cần thì sẽ bộ phim sẽ thành địa ngục mất.

Sau đó, sự hồi hợp trong phim tăng lên làm Renjun có hơi do dự, theo quán tính giật lấy tay áo Jeno khiến cậu ngạc nhiên. Jeno bỗng hoá đá khi Renjun dựa vào người cậu sâu hơn, cố gắng che mặt sau vai cậu.

"X...xin lỗi." Renjun thì thầm. Nhưng cậu vẫn nắm chặt cánh tay Jeno khi cảnh nhảy cầu bắt đầu.

"Ổn rồi." Jeno nói.

"Phiền cậu rồi." Renjun thì thầm trà lời.

"Nếu cậu sợ thì sao lại chọn xem phim này?" Jeno hỏi.

"Donghyuck nói phim này hay lắm." Renjun trả lời, cậu nói như thể mọi lời Donghyuck nói đều đúng vậy...có lẽ nó cũng đúng, Jeno lo ngại nghĩ.

Sau đó, Jeno lấy hết dũng khí vòng tay ôm lấy vai Renjun, âm thầm kéo cậu lại gần hơn. Jeno thầm tạ ơn vũ trụ vì sự can đảm khó tin lúc này của cậu do rượu gây ra, vì Jeno có thể lấy cớ là cậu đang say. Renjun lúc này đang dựa vào ngực Jeno, lấy chăn che hết nửa mặt. Mái tóc mềm mại của Renjun lướt qua quai hàm và cổ Jeno. Jeno dần có suy nghĩ muốn được gội lấy mái tóc này, cậu cúi nhẹ đầu xuống mái tóc Renjun. Mùi hoa hồng và xạ hương trắng. Mùi hương say đắm lòng người nhất cậu từng được ngửi.

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, mặc dù Jeno nãy giờ chẳng chú ý đến điều gì. Cậu quá mải mê ôm lấy vóc dáng cơ thể của Renjun đang áp vào người mình, hơi ấm của Renjun len lỏi qua chiếc áo sơ mi mà Jeno đang mặc.

Tâm trí Jeno dường như đang quay cuồng, phiêu dạt vào nơi tiềm thức không được đúng đắn cho lắm, Jeno không thể ngăn máu cậu liên tục dồn về phía thứ đã cương cứng từ lâu ở bên dưới. Cậu cảm thấy thật yếu đuối, cực kì yếu đuối, đặc biệt đối với Huang Renjun.

Jeno sợ rằng cậu sẽ trở thành một kẻ biến thái, lợi dụng việc Renjun đang sợ hãi. Renjun sẽ không thể biết Jeno khoái đến mức nào đâu. Cậu thề sẽ không chịu nổi nếu như Renjun biết cậu đang nghĩ gì ngay lúc này.

Có lẽ Jeno nên đẩy ra cậu ra.

"Cậu đi đâu vậy?" Renjun kéo tay áo Jeno khi cậu cố gắng ngồi dậy.

"Nhà vệ sinh." Jeno nói.

"À, được rồi." Renjun cáu kỉnh cười. "Để tớ dừng phim lại."

"Không sao đâu, cậu cứ xem tiếp đi." Jeno trấn an Renjun khi cố trèo qua người cậu. Ngay khi vào bên trong nhà vệ sinh, Jeno bật vòi và tạt một ít nước lên mặt, cố gấng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu cậu trong gương, tự nghĩ thầm trong đầu. "Sẽ ổn thôi. Mày làm được mà"

Renjun đang dùng điện thoại khi Jeno quay lại. Cậu đã dừng bộ phim thay vì xem tiếp như lời Jeno nói.

Khi Jeno ngồi xuống bên cạnh và đưa ánh nhìn dò hỏi về phía Renjun. Renjun bĩu môi nói. "Tớ không xem một mình được, tớ sợ lắm."

Ôi lạy chúa. Jeno nghĩ liệu Renjun còn có thể dễ thương hơn nữa hay không?

"Chà, giờ có tớ ở đây rồi." Jeno cười một cách yếu ớt.

"Được rồi." Renjun nhấn nút phát tiếp, trước khi nắm lấy vòng tay Jeno một lần nữa. Jeno tự nhanh chóng cân nhắc việc rời khỏi người Renjun, nhưng làm sao cậu nỡ làm vậy? Khi Renjun đang ở bên cạnh cậu, ôm lấy cậu một cách sợ hãi.

"Ôi, đệch..." Renjun thở mạnh khi người chị trong phim bất chợt tỉnh dậy và thấy một người phụ nữ đang nằm trên sàn bên cạnh giường. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, phát ra tiếng còi báo động tại tình huống lúc này.

Renjun thút thít và vùi mặt vào ngực Jeno lần nữa, nắm chặt áo sơ mi của cậu. Jeno ngập ngừng chạm vào vai Renjun.

"Thế nào rồi?" Renjun thì thầm hỏi. Jeno trả lời với giọng điệu hi vọng có thể an ủi được Renjun.

Người phụ nữ trèo lên giường và đứng đối diện người chị. Người bà ta chảy máu khắp nơi. Sau đó, đột nhiên có một bàn tay trườn ra từ bên trong váy. Người chị hoảng hồn tỉnh dậy, lần này là thật. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ.

Jeno vỗ nhẹ vào đầu Renjun, nói rằng mọi chuyện đã hết rồi. Renjun quay đầu nhìn vào màn hình, vẫn bám lấy Jeno như thể cậu là vị cứu tinh sau lần kinh hoàng đấy.

Điều tương tự sẽ xảy ra mỗi khi có cảnh hù doạ xuất hiện. Khi cốt truyện gần đền phần cao trào, Renjun sẽ liên tục bám lấy Jeno. Jeno không nghĩ rằng cậu còn tâm trí để xem phim nữa.

Cuối cùng khi dòng credit chạy lên, Renjun vẫn không buông Jeno ra. Jeno vươn tay lên phía trước, cẩn thận không làm Renjun giật mình rồi đóng laptop lại. Sau đó, cậu từ từ buông ngón tay khỏi vai Renjun, rời xuống eo cậu. Renjun cuộn người rồi vùi đầu vào cổ Jeno. Jeno cảm thấy như cậu sắp nổ tung đến nơi.

"Renjun..." Jeno nghẹn giọng nói. Renjun ghé vào cổ cậu, áp đôi môi lên làn da nhạy cảm của Jeno. Jeno cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu siết chặt lấy eo Renjun.

"Rồi khi nào cậu mới định hôn tớ?" Renjun thì thầm hỏi.

Câu hỏi khiến Jeno cứng đờ, khiến cậu hoàn-toàn-cứng-đờ. Jeno thậm chí còn chẳng load kịp những thứ vừa xảy ra, hoàn toàn quên mất những dấu hiệu Renjun đưa ra cho cậu. Việc cuối cùng cũng nhận ra khiến Jeno vô cùng phấn khích, cậu cảm giác có hơi lâng lâng, như một quả khinh khí cầu được bơm đầy đang bay lên không trung vậy.

Renjun ngước lên nhìn Jeno, mở to mắt và chúm môi lại tạo thành cái bĩu môi nhỏ. Cậu vòng tay qua cổ Jeno, nhưng không thực hiện quá nhanh để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Muốn không?" Renjun thì thầm. Jeno nuốt nước bọt rồi gật đầu nhẹ. Môi Renjun cong lên nở thành một nụ cười táo tợn.

"Vậy thì còn chần chừ gì mà không mau hôn đi." Renjun nghiêng đầu nhìn cậu.

Ôi djt- thánh thần thiên địa ơi. Ôi vai lon luôn. Điều mà Jeno luôn mong chờ mòn mỏi đang thực sự xảy ra đây này!

Jeno run rẩy từ đầu đến chân khi cậu càng cúi gần hơn và đặt một nụ hôn xuống đôi môi nhỏ đang đợi chờ của Renjun, vừa mềm mại vừa ấm áp, có vị hơi đắng của vodka mà hai người đang trao cho nhau. Nụ hôn này có hơi căng thẳng so với Jeno tưởng tượng ngay cả khi nó chỉ là một cái hôn đơn thuần.

"Vậy thôi sao?" Renjun nói, có phần hơi chế nhạo khiến Jeno lùi lại, cậu không muốn hôn quá sâu.

"Tớ chưa bao giờ..." Jeno ngượng ngùng cười, hai má cậu bắt đầu đỏ lên. "Đây là nụ hôn đầu của tớ."

"Vậy à..." Biểu cảm Renjun dịu đi đôi chút khi nghe Jeno nói. "Vậy hãy để tớ trao cho cậu nụ hôn thứ hai..." Renjun nhanh chóng khoá môi hai người lại với nhau rồi cắn lấy môi dưới của đối phương, kích thích tạo ra một tiếng thở dài khe khẽ từ miệng Jeno. "...rồi thứ ba..." Những ngón tay của Renjun vuốt ve sau gáy Jeno khi cậu nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn.

Nhắm mắt lại, Jeno có thể cảm nhận được từng cái lướt trên môi, từng cái lướt qua lưỡi, từng cái chạm nhẹ của ngón tay cậu. Tất cả mọi thứ đều tuyệt cmn vời đến không thể tin được, Jeno không thể ngăn bản thân phát ra vài tiếng rên rỉ. Renjun mỉm cười, nuốt đi những tiếng mà cậu tạo ra bằng một nụ hôn khác.

Thành thật mà nói, Jeno đang cố gắng theo kịp Renjun. Cậu di chuyển phối hợp môi mình với môi Renjun, thậm chí còn đá lưỡi với cậu, nhưng có thể nói Jeno thực sự rất dở mấy chuyện như này.

"Tớ xin lỗi." Jeno vội vàng nói khi Renjun lùi lại.

"Cậu đang làm tốt lắm, bạn yêu à." Renjun thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve má Jeno. Mặt Jeno nóng bừng lên vì được khen. Cậu luôn muốn được làm Renjun vui vào những lúc như thế này. Chỉ là cậu không biết phải làm thế nào.

"Cứ làm chậm thôi, được chứ? Di chuyển môi cậu thế này này." Renjun hôn môi Jeno lần nữa rồi mút lấy môi dưới của Jeno một cách chậm rãi, cậu lặp lại động tác này một vài lần.

Nếu Jeno từng nghĩ rằng Renjun dễ thương trước đây, thì chắc chắn cậu chưa sẵn sàng nói rằng Renjun trông khiêu gợi đến mức nóng mắt như thế nào sau những nụ hôn. Tất cả như bùng lên vì ham muốn và dục vọng, với đôi mắt đờ đẫn và đôi môi căng mọng của Renjun.

"Bây giờ hôn tớ như thế đi." Renjun nhếch mép nói, có lẽ chính cậu không biết mấy từ này thốt ra từ miệng cậu nghe gợi cảm đến thế nào đâu.

Renjun hé môi trước khi môi hai người lại quyện vào nhau. Jeno bắt chước những động tác mà Renjun đã làm với cậu, trước khi kéo eo cậu lại gần hơn. Khi nghe Renjun rên lần đầu, Jeno thích chết âm thanh này đi được và mím chặt môi hai người lại với nhau một cách quá khích. Renjun tiếp tục rên rỉ, lần này có to hơn trước khi đột ngột lùi lại, chỉ để có thể gác chân qua hông Jeno.

Con mẹ nó. Biến chuyển nhanh quá rồi!

"Thế này có được không?" Renjun hỏi sau khi ngồi vào lòng Jeno.

"Ừm." Jeno gật đầu chậm rãi. Renjun cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đặt ngón cái lên môi Jeno.

"Nhân tiện tớ nói luôn, chẳng có bữa tiệc nào cả. Tớ đến đây chỉ để gặp cậu thôi." Renjun cười nói.

"Ồ..." Lần này Jeno lại đỏ mặt. Chết tiệt. Renjun nên được trao giải Oscar cho diễn xuất của cậu, bởi Jeno thực sự tin sái cổ.

"Tớ đã hỏi Jaemin tối nay đừng có đến." Renjun thú nhận. "Tớ đã đợi cậu tấn công, nhưng hình như cậu cần có sự thúc đẩy, vì thế nên tớ mới chủ động trước."

"Vậy, cậu..." Jeno lo lắng hỏi, cậu nuốt nước bọt xuống. "Cậu thích tớ hả?"

"Quá rõ ràng rồi." Renjun cười khúch khích. "Chẳng phải sẽ lạ lắm sao nếu tớ hôn và ngồi lên đùi cậu nếu tớ không thích cậu, phải không nào?"

"Không, ý tớ là...từ khi nào?" Jeno hỏi. Renjun ậm ừ chốc lát rồi nhìn xuống, lướt qua đôi mắt một mí của Jeno khi vuốt đôi má của cậu. Jeno chắc chắn, đây là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà cậu không hề muốn tỉnh dậy. Cậu đã luôn muốn có cơ hội ở bên Renjun suốt nhiều tháng trời rồi đột nhiên người mà cậu thầm thích lúc này đang ngồi trong lòng cậu như một thiên thần sa ngã rơi xuống trần gian vậy.

"Kể từ lúc tớ biết cậu thích thầm tớ." Renjun nói. "Cậu lúc nào cũng lo lắng khi ở gần tớ, điều đó thực sự rất dễ thương đấy, cậu biết không?"

"Ừm, tớ..." Jeno lắp bắp giải thích. Renjun mỉm cười dường như hiểu ý.

"Không cần phải nói về chuyện đó ngay lúc này đâu." Renjun nói.

"Tớ thục sự rất thích cậu, từ lúc mà Jaemin giới thiệu cậu với tớ. Tớ nghĩ cậu vô cùng xinh đẹp và thú vị, và tớ muốn biết nhiều hơn về cậu." Jeno buột miệng nói mà không cần suy nghĩ. Cậu không muốn Renjun nghĩ cậu chỉ là tình cảm mến thương bình thường—hoặc tệ hơn thế nữa, điều đó khiến Jeno chỉ cảm thấy hứng thú với Renjun. "Chỉ là...tớ chưa làm chuyện này bao giờ, vì vậy..."

"Không sao mà, tớ không phiền đâu." Giọng Renjun nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu đi thần kinh như sắp đứt tới nơi của Jeno.

"Cậu có muốn đi xem phim hay ăn tối với tớ không?" Jeno hỏi, sau đó vội vã nói thêm. "Ý tớ không phải bây giờ, tí nữa cơ."

"Tất nhiên rồi, tớ thích lắm!" Renjun cười nhẹ.

"Được rồi." Jeno cười đáp lại. Sự phấn khích này cứ thế lớn dần này trong người cậu. Renjun gật dầu, nở một nụ cười dễ thương trước khi cúi xuống gần hơn và hứa với cậu bằng một nụ hôn.

"Vậy thì, Jaemin thực sự đang ở với Jaehyun hyung ngay lúc này hả?" Jeno đột nhiên hỏi.

"Ừ." Renjun khúc khích cười. "Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ về đây tối nay đâu."

"Mẹ nó...được thôi." Jeno chế giễu nói.

"Còn tớ thì sao?" Renjun thì thầm hỏi.

"Ý cậu là sao?" Jeno giả vờ không biết gì mặc dù cậu hiểu rõ ý Renjun.

"Tớ tối nay có nên về phòng không?" Renjun hỏi khi vòng tay qua cổ Jeno, mắt đảo qua như đang ghẹo cậu vậy. Chết tiệt thật. Như thể Renjun nghĩ Jeno có thể nói không vậy.

"Đừng, ở lại đêm nay đi." Jeno nói với không một chút do dự.

"Được thôi, nếu cậu muốn thế." Renjun chọc cười cậu. Jeno cho rằng đây sẽ là cách chuyện đó xảy ra giữa hai người. Renjun đề xuất nó ra và làm như thể tất cả là ý tưởng của Jeno vậy.

"Chúng ta nên dọn dẹp trước." Jeno gợi ý.

Cả hai cùng đứng dậy để Jeno di chuyển laptop của cậu đến bàn học rồi gấp cái bàn nhỏ kia lại, trong khi Renjun mang ly giấy vào phòng tắm dọn sách đống đồ uống còn thừa. Khuôn mặt và mái tóc cậu ướt đẫm sau khi bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống giường Jeno.

"Cậu có muốn thay quần áo không?" Jeno hỏi.

"Không cần, tớ chỉ..." Renjun nhún vai trước khi cởi cúc quần jean của cậu. Jeno tự nhiên quay sang chỗ khác, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần jean khi Renjun cởi chúng ra.

"Cậu nhìn được rồi." Renjun thì thầm. Jeno quay đầu lại phía Renjun. Trên người Renjun lúc này vẫn đang mặc chiếc áo phông oversize, nhưng phía dưới cậu chỉ mặc một chiếc quần boxer.

"Chúng ta nên nằm xuống không?" Renjun gợi ý.

"Ừ, được rồi." Jeno háo hức gật đầu. Cả hai cùng leo lên giường và chui vào chăn. Renjun ngay lập tức đè Jeno xuống để cậu không còn cách nào khác ngoài nằm im.

"Cậu chưa làm chuyện này bao giờ, đúng không?" Renjun thì thầm, vuốt lấy mái tóc trên mặt Jeno. "Chưa lên giường với người nào trước đây? Kể cả con trai?"

"Chưa." Jeno lắc đầu.

"Vậy cậu muốn làm gì trước, Lee Jeno?" Renjun hỏi cậu. Cứ như Renjun sẽ cho Jeno bất cứ thứ gì Jeno yêu cầu, sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

"Mọi thứ..." Jeno trả lời, có lẽ cậu có hơi quá thành thật. "Tớ muốn làm mọi thứ với cậu."

Renjun khúch khích cười, rướn người lên phía trước để hôn Jeno. Môi Renjun lướt nhẹ nhàng và từ tốn trên môi cậu, ấm áp như một tia nắng chiếu xuống làn da của cậu. Jeno luồn tay lên lưng Renjun trước khi kéo cậu lại gần.

"Mọi thứ nghe có vẻ ổn." Renjun thì thầm nói, trước khi dán môi mình lên môi Jeno. Họ sẽ không ra khỏi giường cho đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau.

~End~

—————————————————————————

(1): Từ này được phát minh bởi sinh viên đại học; Nó có nghĩa là uống rượu trước khi đi dự tiệc, chủ yếu là để ngăn bản thân không phải tiêu quá nhiều rượu.

(2): Một bộ phim tâm lý kinh dị của Hàn Quốc năm 2003 (Phim này hay lắm nha, mọi người cũng nên xem thử:3)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro