1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, cái lạnh cứ thế ùa vào mỗi lần cánh cửa của quán cafe mở ra, khiến cho tay của Lee Jeno không tự chủ được mà co lại. Mặc cho tiếng ngâm nga chậm chạp của buổi chiều ngày thứ tư cứ vang lên bên tai, anh lơ đãng quơ tay lau sạch cái quầy. Đâu đó ở đằng sau là tiếng Na Jaemin cằn nhằn thằng nhóc Park Jisung vì không vệ sinh cái máy pha cà phê cẩn thận. Jeno thậm chí còn dành thời gian để note lại cách dọn dẹp cái máy cafe đúng cách cho thằng bé, tiện khuyến mại luôn cách để xử lý một Na Jaemin khó tính tỉ mỉ trong ngày ế khách. Lee Jeno thở dài ngồi trên cái ghế đẩu, gục đầu trên quầy, tựa má vào mặt gỗ sáng choang.

Tiếng chuông chửa bất chợt reo lên, tựa như phản xạ tự nhiên, Lee Jeno mở to đôi mắt rồi đứng thẳng người dậy. Trong khoảnh khắc, thế giới bỗng dưng nghiêng mình lại và Jeno thì thấy mình giống như đang rơi xuống một cách vô định. Trước khi mọi thứ trở lại bình thường, trước lúc anh kịp tỉnh táo trở lại để lấy order của chàng trai trước mặt, ánh mắt của anh va phải mái tóc san hô cùng đôi mắt đen láy biết cười của ai đó. Anh ấp úng:

"Xin chào, cậu muốn dùng gì nhỉ?" – Jeno khẽ hắng giọng.

"Cho mình một chocolate coffee, thêm kem tươi và thật thật là nhiều chocolate nhé." – Cậu trai ấy trả lời, đôi mắt sáng lên.

Lee Jeno cúi người viết order vào quyển sổ ghi chú, xé tờ giấy rồi dán nó vào máy cà phê. Anh cất tiếng gọi Lee Donghyuck, người đang bận rộn bấm điện thoại ở phía sau, đứng dậy để làm order.

"Sẽ nhanh thôi, cậu vui lòng đợi một chút nhé." - Jeno hướng về phía chỗ trống gần cửa sổ, ra hiệu cậu bạn nhỏ trước mặt có thể ngồi ở đó trong lúc chờ đợi món đồ uống của mình sẵn sàng.

"Không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé." – Cậu vươn tay kéo chiếc balo đang tuột khỏi lưng mình. Jeno để ý rằng, chiếc balo ấy thậm chí nhìn còn to và nặng hơn chủ nhân của nó nữa.

Jeno khẽ mím môi. Cậu bé kia quyết định đứng chờ cạnh quầy thay vì tiến đến ngồi tại cái ghế mà anh đã chỉ. Đốt ngón tay căng cứng và trắng bệch vì ra sức giữ lấy vật nặng trên lưng. Jeno nghĩ rằng chàng trai trước mặt có vẻ quá nhỏ bé để mang vác bất cứ thứ gì trong cái balo nặng trịch đó, anh bỗng muốn nói với cậu rằng đừng đeo cái túi to đùng ấy nữa, cậu có thể đặt nó xuống đất mà...

"Order xong rồi đây!" – Lee Donghyuck lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đặt cốc đồ uống lên trên quầy. Quá trễ rồi.

Cậu trai nhỏ nhắn kia thò tay lấy ra đống tiền lẻ trong ví, tay còn lại vẫn nặng nề giữ chặt lấy cái balo trên lưng, sau đó cầm ly đồ uống của mình tiến về phía bàn trống góc cửa sổ. Cậu nhấp từng ngụm, đôi môi nhỏ nhắn ngậm lấy thành cốc, đôi bàn tay thanh tú quây quanh chiếc cốc thuỷ tinh ấm áp. Cậu đưa lưỡi liếm chỗ kem bị dính lại trên môi, chiếc lưỡi nhỏ xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt. Lee Jeno bỗng đỏ mặt sau khi va vào cảnh tượng ấy, lập tức quay mặt nhìn đi chỗ khác, cứ như bị bắt gặp đang nhìn trộm vậy. Anh quyết định cứu bản thân bằng cách tỏ ra như thể là mình bận rộn lắm: đếm số vết nứt trên sàn gạch, cứ như vậy cho đến lần thứ hai mươi tư, tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Lee Jeno ngẩng đầu, cậu trai nhỏ kia đã đi mất cùng chiếc balo to đùng của bản thân, để lại chiếc ly rỗng cùng một Lee Jeno ủ rũ không lý do.

                                             ***

Một tuần trôi qua, thời tiết có vẻ đã chuyển mình lạnh hơn và Lee Jeno thì vẫn tiếp tục ca làm nhàm chán của mình. Kể từ ngày hôm đó, Jeno không còn nhìn thấy cậu trai kia nữa. Như một lẽ thường tình với vô số người lạ mà ta vô tình gặp qua, anh đã hoàn toàn quên đi cậu. Tiếng bộ gia nhiệt của máy cà phê chợt rít lên – cuối cùng thì Jaemin cũng chịu sửa nó – có điều nó có vẻ như vẫn chẳng giúp ích được gì cả, Jeno vẫn cảm thấy lạnh buốt đến tận xương. Khi anh đang mải lắc lắc tay và chân của mình, hi vọng có thể khiến cơ thể mình ấm lên đôi chút thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Lee Jeno lấy tay vuốt phẳng tạp dề, rút trong túi ra cuốn sổ tay, lúc này, đập vào mắt anh là gam màu san hô có đôi chút quen thuộc.

Là cậu bé đó. Cậu trai với chiếc balo nặng trịch, đang đứng nhìn quanh trước cửa quán, như thể người đã đến đây vào tuần trước không phải là cậu vậy. Dường như cảm nhận được đôi mắt của Jeno đang rơi trên người mình, cậu quay đầu, rồi ánh mắt hai người bỗng chạm vào nhau. Cậu mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp sáng lên khiến Lee Jeno đột nhiên cảm thấy chói mắt rồi nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

"Xin chào." – Jeno cất tiếng chào khi thấy cậu trai nhỏ tiến về phía quầy order.

"Xin chào." – Cậu mỉm cười. – "Cho mình một chocolate coffee, thêm kem tươi và thật thật là nhiều chocolate nhé."

Jeno cúi đầu thật thấp để viết lại order, ngăn không cho cậu bé trước mặt nhìn thấy nụ cười đang dần hình thành trên khoé miệng mình. Đáng yêu quá. Anh lên tiếng gọi Donghyuck, người vẫn đang làm cái gì đó ở phía sau.

"Mày cần học cách dùng máy cafe đi cái đồ dở hơi." – Lee Donghyuck cất giọng càu nhàu khi với tay bắt đầu làm order. – "Ai lại thuê cái đứa không biết làm cafe như mày vô quán cafe làm cơ chứ."

"Im đi. Mày nên biết ơn vì nhờ có tao ở đây, Jaemin mới không bắt mày làm nhiều hơn đó đồ lười biếng." – Jeno vặn lại. – "Với lại, Jaemin nói tao nên đứng ở quầy, khuôn mặt đẹp trai này hơi bị có ích trong việc thu hút khách hàng đấy."

Lee Donghyuck nhếch môi chế giễu. Cậu hoàn thành order, đưa cho Jeno cùng một cái thúc nhẹ trước khi chạy biến vào bếp.

Jeno mang cà phê tới quầy. Cất giọng hỏi xem cậu trai nhỏ kia có muốn dùng thêm gì nữa hay không. Có thể là bánh ngọt, muffin, hay vài cái bánh quy chẳng hạn.

"Cảm ơn cậu, mình ổn." – Cậu trai nhỏ cất giọng cảm ơn, nụ cười trong trẻo khiến Jeno chợt cảm thấy thật ấm áp. Anh gật đầu.

Cậu bé rút tiền thanh toán rồi quay lại chỗ mà cậu đã ngồi khi đến quán vào lần trước. Lần này, cậu chậm chạp nhấm nháp cốc cafe của mình, hướng về Jeno – người có thể không liếc nhìn cậu như lần trước nữa - cười tủm tỉm. Jeno ngốc nghếch vươn cao khoé miệng đáp lại nụ cười của cậu trước khi quyết định một lần nữa cứu bản thân bằng cách tỏ ra bận rộn. Có vẻ như đây chính là lúc thích hợp nhất để dạy thằng bé Jisung làm sạch máy cafe, anh đã nghĩ như thế.

Sự chú ý đang được đặt trên người Jisung và cái máy pha cafe bỗng bị thay đổi khi Jeno nghe thấy tiếng tạm biệt phát ra rất nhỏ từ hướng cậu nhóc kia. Anh quay ra cửa, hé mắt nhìn cậu đi khỏi. "Tạm biệt nhé!" – tiếng nói vọng theo của anh khiến cậu quay lại. Đôi mắt cười của người ấy lại một lần nữa sáng lên trước khi rời đi. Thế giới của Jeno trong phút chốc bỗng mờ đi khiến anh phải chớp mắt để lấy lại bình tĩnh. Lạnh quá. Lại thấy lạnh nữa rồi.

Lee Jeno bỗng thấy tức giận vì sự lạnh lẽo của những cơn gió mùa thu. Tức giận luôn bản thân mình vì đã không hỏi tên của cậu bé ấy, trong khi cậu, bằng cách nào đó, có vẻ như lại biết đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro