3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, cậu thường hay vẽ gì thế?" – Chiều thứ tư một vài tuần sau khi hai người bắt đầu nói chuyện, Jeno chầm chậm lên tiếng hỏi thăm về Renjun. Lần này, anh và cậu ngồi cạnh nhau tại cái bàn quen thuộc của cậu nơi góc cửa sổ. Renjun nhẹ nhàng nhấp miệng cốc cafe "nhiều kem và chocolate hơn cafe" của mình trong khi Lee Jeno đưa tay khuấy cốc Americano đá được làm bởi thằng nhóc Jisung Pwark.

"Nhiều lắm. Bất cứ thứ gì khiến tớ cảm thấy hứng thú." – Renjun trả lời, phụng phịu vì đưa lưỡi liếm chỗ kem thừa quanh chiếc môi nhỏ mà không được. Jeno bật cười khúc khích.

"Cậu có đang vẽ gì ko?" – Jeno lại hỏi, ngón tay vô thức lau đi vệt kem dính trên môi của người kia sau đó bỏ vào miệng. Nhận ra hành động bộc phát của bản thân, tai và má của anh lập tức trở nên nóng bừng. Renjun cũng không kém phần long trọng, má và mũi của cậu cũng nhuốm một màu hồng đáng yêu. Jeno khẽ hắng giọng.

"Ừ, có. Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Tớ không có bài tập về nhà gần đây, tớ chỉ đang vẽ thứ khiến tớ cảm thấy muốn vẽ thôi." Renjun trả lời, rời ánh mắt khỏi người Jeno như trốn tránh, tay cậu liên tục khuấy vào cốc cafe, cho đến khi kem và chất lỏng màu nâu kia hoà vào làm một.

"Ồ. Nghe ổn đấy. Ừ thì, cậu có muốn cho tớ xem thử không? Lúc cậu hoàn thành nó ý?" – Jeno cuộn cái tạp dề của mình lại, cố gắng lờ đi cảm giác nóng bừng lên của cơ thể.

Trước khi Renjun kịp trả lời, Jaemin và Donghyuck đột ngột xuất hiện từ cửa bếp, tay xách một đống hạt cafe và đường viên. Hai người bắt đầu nhếch mép nhìn nhau cười khi thấy Jeno và Renjun ngồi cạnh nhau.

"Chà, Jaemin à. Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra nè. Jeno giấu chúng ta hẹn hò với bạn nhỏ tóc màu san hô dễ thương nè." – Lee Donghyuck hạ đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, tiến về phía cặp nhân vật chính nơi góc cửa sổ, không quên đưa tay giả bộ tủi thân khóc lóc. Jeno bỗng nhiên co lại, đôi tai vang lên cái giọng chói tai của Donghyuck và nụ cười gian không thể tả của Na Jaemin.

"Xin chào!" – Jaemin đưa tay về phía Renjun. – "Rất vui được gặp cậu. Tớ là Jaemin" – Nói rồi khẽ quay sang nhìn Jeno. – "Bọn tớ là bạn thân từ hồi trung học."

"Còn tớ là Donghyuck, bạn thân của Jeno từ hồi tiểu học"

Mắt Jeno bỗng giật đến phát đau.

"Xin chào. Tớ là Renjun. Là sinh viên mỹ thuật và là...." – Renjun khẽ đưa tay xoa xoa cổ, đưa mắt về phía Jeno đang nhìn mình đầy mong đợi. – "Khách hàng quen thuộc của Jeno."

Trái tim Jeno bỗng nhiên hụt xuống.

"Ồ, ra là vậy. Không sao hết. Thực sự thì, thật vui vì thấy Jeno nói chuyện với một ai đó khác, ngoài bố mẹ nó và tụi mình. Vậy nên Renjun à, hãy chăm sóc thằng nhóc này với nhé." – Jaemin nhìn Renjun cười đến rạng rỡ rồi kéo Donghyuck rút lui vào bếp. Jeno từ từ đứng dậy, lấy tay vuốt phẳng cái tạp dề.

"Bạn của cậu có vẻ rất tốt bụng." – Renjun ngượng ngùng nói.

Jeno nhăn mặt. – "Tụi nó là hai tên phá hoại lúc nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên nhưng lại luôn tỏ ra như bản thân chẳng làm gì hết vậy."

"Vậy còn... "bạn nhỏ tóc màu san hô dễ thương"? Có phải họ đang nói về mình không?"

"Họ tự nói vậy đó. Không phải là mình đâu, ý mình là, không phải mình nói vậy đâu..."

"À, ý là cậu không đồng ý ấy hả?" – Renjun tinh nghịch cất tiếng hỏi.

"Không, mình không có ý đó" – Jeno xua xua tay.
Renjun che miệng cười rạng rỡ khiến Jeno chỉ muốn ngay lập tức kéo tay cậu xuống để có thể nhìn thấy trọn vẹn nụ cười đáng yêu của cậu.

Khi Renjun rời đi, Jeno bỗng khao khát hơi ấm của cậu đến lạ. Anh chợt cảm thấy buồn, hoá ra với cậu, anh chỉ là một người lạ bình thường, thậm chí, cậu còn không coi anh là bạn.

"Để nó yên đi Donghyuck. Nó thậm chí còn đang chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Như kiểu nó chỉ muốn trở thành bạn của cậu nhóc kia thôi vậy."

Jeno thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem Na Jaemin vừa nói gì. Anh cảm thấy khó hiểu khi thấy bản thân cảm thấy không thoải mái ở cương vị một người bạn của Renjun. Mơ hồ quá.

***

"Làm thế nào để nói với ai đó rằng mày muốn trở thành bạn của họ vậy?" – Jeno lên tiếng hỏi.

"Ý mày là Renjun ấy hả?" – Jaemin liếc nhìn anh từ phía sau cái kệ.

"Chắc thế." – Jeno đưa tay chuyền cho Jaemin mấy hộp sữa còn lại.

"Tao không biết nữa Jeno, đó là cách mày muốn bắt đầu với cậu ấy đó hả?"

"Bắt đầu cái gì cơ?" – Jeno bối rối hỏi khiến Na Jaemin bắt đầu phát bực mà thở dài.

"Donghyuck, mày có muốn đổi ca không?"

Lee Donghyuck quăng mấy cái hộp giấy ở trên tay xuống đất, tiến về phía Jeno. – "Nào chú bé, nghe anh nói này..."

"Tao lớn hơn mày đấy."

"Câm giùm đi tao trưởng thành rồi. Nghe này thằng ngốc, tụi tao không muốn ngồi hàng giờ nghe mày khóc lóc lải nhải về việc Renjun có "đôi mắt xinh đẹp nhất", "bàn tay mềm mại ấm áp nhất" hay "chiếc răng khểnh duyên dáng nhất" để rồi mày kết luận rằng mày chỉ muốn làm bạn với cậu ấy đâu. Ai rảnh mà ngồi nghe mày liên tục cảm thán việc cậu ấy khiến mày cảm thấy ấm áp và muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy khi mày quá đần để nhận ra rằng mày thích cậu ấy vãi cả chưởng hả?"

Jeno chớp chớp mắt. Một lần, hai lần. – "Hả?"

Hả cái quần tao chứ hả.

"Jeno." – Jaemin đặt tay lên vai anh. – "Mày thực sự thích cậu ấy rồi, thích nhiều lắm, không phải giống như cách mày thích tụi tao..."

"Không có chuyện đó đâu, nhưng nói tiếp đi tao đang nghe đây."

Má cái thằng này.

"Khi mày thích ai đó, mày sẽ muốn hôn và giữ chặt người đó bên cạnh mình."

Jeno đột nhiên nghĩ về việc anh luôn có cảm giác muốn ở bên cạnh và bảo vệ Renjun ngay từ lần đầu tiên anh gặp cậu. Anh nghĩ về cách Renjun xuất hiện và sưởi ấm trái tim mình. Anh nghĩ về việc mỗi lần nhìn thấy cậu nói, cười, hay thậm chí là đứng yên thôi, cũng đủ khiến anh quên cách thở. Anh nghĩ về việc Renjun ghét cafe nhưng để vẫn uống nó để nhìn trưởng thành hơn. Hay việc cậu cứ luôn cố vén tóc về phía sau vành tai nhỏ, ngay cả khi tóc của cậu chẳng dài đến thế. Anh tiếp tục nghĩ đến lúc cậu lo lắng và ngại ngùng, lúc cậu đỏ mặt... Trời ơi, Jeno thực sự muốn hôn cậu quá.

Anh hiểu rồi.

Tất cả đã trở nên rõ ràng hơn.

***

Khi Renjun quay lại vào ngày thứ tư của tuần kế tiếp, sau khi kết thúc tiết Mỹ thuật, Jeno cảm thấy bản thân mình đột nhiên trở thành một người thật kém cỏi. Thật tuyệt rằng anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Renjun, nhưng vấn đề là, anh không biết làm thế nào để nói ra lòng mình cả. Dù anh có cố gắng thế nào để đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, việc anh thích cậu chết đi được khiến mấy cái suy nghĩ ấy càng dội về nhiều hơn. Cổ họng anh bỗng chốc khô không khốc.

"Mình có cái này cho cậu." – Renjun nói khi bước vào trong cửa hàng, trong tay là một cuốn sổ lớn.

Cậu ấy lại vén tóc ra sau tai nữa rồi.

"Vậy à? Cái gì vậy?" – Jeno cố gắng để mình nghe thật tự nhiên.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, Jeno đưa mắt nhìn Renjun bận rộn lật lật trang giấy, mặt càng lúc càng đỏ ửng lên, hoà vào tiếng giấy sột soạt. Muốn hôn cậu ấy quá.

"Mình không muốn bị cho là kẻ kì lạ đâu, chỉ là cảm hứng đến, vậy nên mình đã vẽ nó." – Renjun quay cuốn sổ lại và đặt nó trước mặt của anh.

Jeno như chết lặng. Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ quán cafe trong sắc nâu vàng của cậu, tinh tế nắm bắt từng chi tiết. Ở giữa, nổi bật hơn bất cứ thứ gì, là hình ảnh của anh. Kiểu tóc, khoé môi, sống mũi của anh đều được cậu tỉ mỉ phác hoạ trong bức vẽ, sống động xinh đẹp bởi đôi bàn tay khéo léo.

Jeno nhìn về phía Renjun. – "Mình..."

"Cậu không cần phải nói gì cả. Cậu cũng không cần phải thích nó, chỉ là, mình muốn cậu biết rằng, trong thời điểm bản thân mình cảm thấy vô định nhất, khi gặp cậu ở đây, mình..." – Mặt Renjun càng trở nên đỏ hơn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang sững sỡ vì ngạc nhiên của Jeno, tiếp lời. – "Mình thấy như được sống lại vậy."

Jeno gật đầu. Anh hiểu rất rõ cảm giác của cậu. Anh cũng như mắc kẹt vào một chiếc mạng nhện khi anh nhìn thấy cậu. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, trái tim anh đập liên hồi, huyết áp tăng lên khiến anh chẳng thể suy nghĩ được điều gì tử tế. Jeno không biết mình nên nói gì cả, anh như phát điên vì cậu rồi. Anh cúi người, dựa vào bàn, dịu dàng đặt môi mình lên môi của Renjun. Một nụ hôn trong sáng, đôi môi dịu dàng của cậu khiến môi anh mềm nhũn vì ngọt ngào.

Khi họ buông nhau ra, Jeno khẽ nghiêng đầu cụng trán của mình vào cái trán nhỏ của Renjun, nhìn sâu vào đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao của cậu.

"Mình thích cậu. Renjun à, mình thực sự rất thích cậu."

Renjun trả lời bằng cách vươn đôi tay nhỏ của mình vuốt dọc quai hàm nam tính của Jeno, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

***

"Cậu thực sự đã khiến cái quán cafe rởm đời này nhìn xịn lên rất nhiều đấy."

"Thôi mà, đừng nói thế chứ. Quán cafe này rất xinh đẹp và thoải mái, theo cách riêng của nó mà."

"Không, mình nghiêm túc đấy. Nơi này nhìn đẹp hơn rất nhiều trong tác phẩm của cậu. Mình nhìn cũng đẹp trai hơn nữa."

"Cậu cũng là một tác phẩm nghệ thuật đó, Jeno à."

"Nghe sến súa thật đấy, nhưng vì mình yêu cậu, nên không sao hết."

Jeno đã không nói cho Renjun biết, rằng sự có mặt của cậu, tình yêu và cái khi trời mùa thu này như đang căng tràn trong lồng ngực của anh. Renjun, cậu chính là kiệt tác nghệ thuật của mình.

Chúng mình còn rất nhiều thời gian mà, mình sẽ nói điều này với cậu sau nhé.

***

Một ngày thứ 4 nhàm chán của vài tuần sau đó lại chậm chạp trôi qua, Jeno và Renjun cùng nhau ngồi tại góc bàn quen thuộc. Cậu ngồi trong lòng anh, lưng tựa vào vòm ngực rắn chắc, đưa mắt nhìn hoàng hôn từ từ thu mình lại. Jeno tựa cằm trên vai cậu, đưa tay vòng qua cái eo nhỏ, trái tim như nằm trong tay Renjun mất rồi.

Jeno bỗng nghĩ lại và nhận ra, vào ngày định mệnh đó, Renjun đã đến, dùng nụ cười xinh đẹp của mình đánh cắp trái tim của anh mất rồi. Anh nhận ra rằng mình thực sự đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là anh ngốc nghếch, không phát giác ra sự thật này sớm hơn mà thôi.

Đáng lẽ cậu đã là của anh sớm hơn rồi.

"Mình nghĩ mình sẽ vẽ cảnh hoàng hôn vào lần tới." – Giọng nói mềm mại của Renjun kéo anh về thực tại. Cậu quay đầu nhìn Jeno. – "Cậu nghĩ sao? Sơn dầu ở trên tranh vải sẽ rất đẹp đấy, nhỉ?"

Jeno gật gật đầu đồng ý. Renjun hài lòng quay lại tiếp tục ngắm cảnh quả trứng gà đỏ rực đang dần biến mất khỏi những áng mây trời. Jeno đưa mắt, nhìn cậu thật kĩ. Ấm áp, dịu dàng, anh thấy lòng mình như đang bay lên vậy.

Bây giờ mọi thứ đã trở nên thật rõ ràng rồi.

END.

P/S: Cái đoạn Jaemin với Donghyuck giới thiệu bản thân với Renjun khiến mắt của Lee Jeno giật giật là vì hai đứa ngoài việc giới thiệu là bạn thân từ nhỏ của Jeno còn cố tình đế thêm vào "for life, and beyond that/ and all that comes after" ý =)))) mình ko biết dịch sao cho hay tại thêm vào dịch ra nghe cứ như đang dằn mặt bạn nhỏ Huang vậy ấy. Thế là mình quyết định cut nó ra luôn =))))))))) Vậy nhó bái baiiiii =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro