ch.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno và Renjun là bạn bè, có thể chăng?

Có lẽ "bạn bè" cũng chỉ là một từ khoá. Jeno không biết từ nào mới mô tả đúng mối quan hệ mà một người đến căn hộ của người kia trong lúc say xỉn nhiều lần trong tuần chỉ để cùng xem những bộ phim và sau đó ngủ cùng nhau. Âu yếm nhau ngủ. Đó mới là trọng tâm.

"Trên tình bạn dưới tình yêu nhưng theo kiểu FWB(*) (tình bạn kiêm tình dục) chăng?" Jisung ngay lập tức hiểu chuyện, khi Jeno kể về tình huống mà hắn đang vướng phải. Trên màn hình tivi, nhân vật của Jisung đâm sầm vào Jeno. Công chúa Peach bay ra khỏi đường đua và rơi xuống vực. Đây là nguyên do chính Jeno ghét chơi Mario Kart với Jisung. Thằng nhóc đó lúc nào cũng chỉ muốn chơi chế độ Rainbow Road, nó giỏi nhất trò đó mà. "Ý em là. Em biết rằng anh ấy thường ngủ mỗi khi say, hay bất cứ điều gì tương tự vậy, nhưng theo em thấy, anh cũng đâu có vẻ gì là muốn đánh thức anh Renjun đâu?"

"Người ta đã cố rồi nhóc ạ," Jeno phản đối. Quay trở về trò chơi, Jeno vô tình lái vào khối power-up, và hắn chỉ nhận được cái vỏ chuối. Mẹ kiếp thật.

"Sao mà có chuyện anh gọi anh Renjun mà anh ấy không chịu dậy được? Trừ phi anh cố tình để anh ấy ngủ." Jisung nói. Cả cơ thể cậu nghiêng về phía bên trái cùng với bộ điều khiển trên tay khi nhân vật của Jisung cua một cú cực bén trên màn hình. Trông rất chi là nhập tâm với trò chơi. "À, nghe cứ như anh Renjun là Người Đẹp ngủ trong rừng, còn anh là Hoàng tử ấy nhể? Thế anh đã thử đánh thức anh ấy bằng một nụ hôn chưa haha."

Jeno không nghĩ ngợi gì nhiều mà thả một cái bẫy mai rùa xanh xuống đường đua, khiến Jisung phải hét lên trong đau đớn khi công chúa Daisy bị loại ngay màn đầu tiên. Đáng lắm!

Trên tình bạn...dưới tình yêu?... Jeno còn cảm thấy nó phức tạp hơn cả ngàn lần. Không phải phức tạp theo hướng tiêu cực, hay bất kì thứ gì xấu. Chỉ là quá phức tạp... với hắn.

Jaemin không hề tinh tế và tế nhị trong lời nói của nó.

"Tao cảm giác như tao đang có hơi lợi dụng Renjun thì phải," Jeno buồn rầu thủ thỉ với món trứng. Hắn hiểu ra rằng đặc quyền khi có Jaemin làm bạn cùng phòng là mỗi khi hắn thấy căng thẳng hay bế tắc, Jaemin sẽ nấu ăn cho hắn. Còn những hai tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, cho nên Jeno đã quyết định sẽ thường xuyên dậy sớm hơn trong vài ngày tiếp theo. "Giống như là, tao không biết nữa, kiểu. Cậu ấy cứ hễ say xỉn là tao đều có mặt, và tao còn biết làm gì nữa? Nên tao đành phải đưa Renjun lên giường ngủ thôi."

"ĐỊNH MỆNH!! Mày có làm cái quái gì đâu cái thằng này?!" Jaemin thẳng thắn nói. Sự nghiêm túc đột ngột của nó khiến Jeno có chút giật mình, hắn ngước lên nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy vẻ phản bội. "Xin lỗi mày. Tao hơi căng. Ý tao là, cái cậu Renjun ấy xuất hiện trước cửa nhà mình lần trước trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, và ắt hẳn phải có lý do thì cậu ta mới phải tìm đến rượu, nghe có lý không? Và mày thậm chí còn chưa động tay động chân gì tới cậu ấy, mới ngủ chung thôi thì làm sao mà có chuyện gì được, đúng chứ? Mà mày cũng ngộ, chẳng phải quá rõ ràng là cậu Renjun ấy đang muốn mày đối đãi đặc biệt với người ta hay sao?"

"Bộ mày không nghĩ rằng nó...có vấn đề gì à?"

"Phải rồi, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề nghiêm trọng duy nhất ở đây là mày không đọc truyện và chúc bé ngủ ngon cho cậu ấy nếu người ta sẵn sàng cuộn tròn ngủ trong lòng mày."

Jeno chọc vỡ lòng đỏ. Màu vàng pha chút ánh cam của nó khiến Jeno lại nhớ đến chiếc áo mà Renjun đã mặc vào lần đầu hai người chạm mặt nhau. Hắn xao nhãng. "Nhưng Renjun có lúc nào là không say xỉn đâu chứ," hắn phản đối. "Việc có muốn đối đãi hay không, hay là do cậu ấy muốn tao làm gì, thì tao không thể nào biết rõ. Vì tao là cái đứa luôn tỉnh táo, trách nhiệm của tao là phải đặt ra giới hạ–"

Jaemin thở dài cắt ngang. Cậu ngồi xổm trên quầy bếp, như một con thú, à không, trông giống con chim hơn, một con chim đạo lý. Thằng này thật biết cách làm người khác mất tập trung, nhưng cũng khiến hắn nhận ra rằng, cố gắng để hiểu những hành động quái dị của Jaemin giống như là nỗ lực trong tuyệt vọng vậy, đều không có kết quả. "Hửm, tao thì không nghĩ cậu ta say đâu, Jeno à."

"Gì cơ?" Jeno thay đổi tông giọng. "Dĩ nhiên là cậu ấy say rồi, say mà muốn đần người luôn ấy chứ. Ai lại đi bất tỉnh ngay giữa một bữa tiệc mà không vì lý do nào hết? Hay là giữa lề đường, cũng giống như vậy thôi? Bạn bè của cậu ấy cũng nói việc này xảy ra thường xuyên."

"Ừ thì cứ cho là cậu ấy say một hay hai lần gì đấy đi," Jaemin phải thừa nhận. "Nhưng thôi nào, Jeno. Mày có ngửi thấy mùi cồn trên người Renjun vài lần trước khi cậu ta đến đây không?"

Jeno cố nghĩ về nó, phải rồi, nhắc đến hắn mới nhớ. "Không?" Hắn nói ra đầy ngờ vực. "Cũng có lẽ? Sao tao phải bận tâm đến điều đó? Hừm. Ngửi mùi người khác. Mày đang nói mày à, Jaemin? Nếu thật thì tao có chút lo ngại cho mày đó à."

"Méo, về mày, không phải tao, okay?" Jaemin chất vấn. Hắn biết thừa Jaemin đang hỏi hắn. Nhưng nghe có vẻ như hắn đang cố đánh trống lảng sang hướng khác. "Cứ hứa với tao, mày hãy suy nghĩ kỹ về điều tao vừa nói. Đừng để Jaemin này phải giải quyết mãi chuyện của mày, Jaeminnie ghét lắm á nha."

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro