3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp được Huang Renjun ở bữa tiệc của Jaehyun. Cậu vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt anh đang đặt trên người mình, to mắt ngơ ngác như một chú cún nhỏ bị lạc. Khi vừa định tiến về phía cậu, Lee Jeno bắt gặp Huang Renjun khẽ gật gật đầu nói chuyện gì đó cùng cậu bạn tóc hồng của mình, sau đó anh nhìn thấy Taeyong và Yuta tiến về phía hai người. Họ bắt đầu trò chuyện hết sức vui vẻ, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của Renjun. Trái tim bỗng chốc trở nên ấm áp, Lee Jeno không ngăn nổi bản thân đưa mắt xuống dưới nhoẻn miệng cười. Nhỡ có ai nhìn thấy anh đang cười thì sao nhỉ? Jeno ngẩng đầu, thứ anh nhìn thấy là cái chỉ tay về phía mình của Yuta, kèm với nó là một Huang Renjun đang mở to đôi mắt.

Lee Jeno nhanh chóng đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu. Anh cảm thấy lo lắng, sẽ thật sự khó xử để hai người ngồi với nhau sau câu chuyện không đầu không đuôi ban sáng. Jeno chui vào nhà tắm, khoá trái cửa rồi ngửa cổ tựa đầu lên tường. Đôi mắt anh dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc từ trên má xuống đường hàm sắc xảo, anh khẽ chỉnh lại tóc.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh thở dốc khi bắt gặp Huang Renjun đang đứng chờ mình ở ngoài. Cậu khẽ lùi lại phía sau, chừa lại khoảng trống giữa hai người.

"Tôi không biết là cậu cũng có quen biết với các hyung đấy."

Renjun đưa mắt nhìn Jeno. Kì thực cậu không chờ đợi bất kì câu hỏi nào từ anh hết, chỉ tiếp tục nhìn anh im lặng rồi lo lắng đưa tay xoa xoa mái tóc của mình.

"Đây là lần đầu tiên mình gặp các hyung. Donghyuck dẫn mình tới đây."

"Cậu trai tóc hồng ấy hả? Cái người cứ thì thầm to nhỏ gì đó với cậu mãi ấy?

Lee Jeno chợt nhận ra mình vừa đưa ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn và không cần thiết, chứng minh cho sự để ý thái quá của mình dành cho Renjun. Anh nhìn thấy khoé môi của cậu khẽ cong lên, nụ cười đáng yêu dần rơi trên môi cậu.

"À, cậu ấy là Jaemin. Còn Donghyuck, nếu cậu nhìn thấy ai đó cứ liên tục làm mấy cái trò kì lạ dở hơi, thì đó là cậu ấy."

Jeno bật cười, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, quen thuộc như nụ cười của anh trong những bức tranh của cậu. Không, thậm chí nó còn đẹp hơn rất rất nhiều.

Sự im lặng kì quái bỗng nhiên bao trùm không gian giữa hai người, không ai biết bản thân nên nói gì tiếp theo cả.

Khi Huang Renjun cùng Lee Jeno bước xuống lầu, bữa tiệc đã trở nên vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Cậu có thể dễ dàng ngửi thấy mùi cồn bay trong không khí. Renjun đưa mắt tìm kiếm lũ bạn của mình. Lee Donghyuck đây rồi, cậu ấy đang đứng nói chuyện cùng Doyoung và Johnny hyung. Còn Jaemin...Cậu đảo mắt, người kia đang ngồi trên bục sân khấu uống rượu và cười khành khạch nói chuyện cùng Mark Lee.

"Cậu có muốn ra ngoài không?"

Renjun quay lại nhìn Lee Jeno đang đứng phía sau mình, tiếng nhạc xập xình khiến cậu không thể nghe rõ anh nói gì, cậu quay người tiến sát lại phía người kia.

"Cậu nói gì cơ?"

Jeno bất ngờ kéo Renjun lại, tránh cho cậu va phải một người anh đang xay xỉn của mình, bàn tay vô thức đặt lên cái eo nhỏ của cậu.

Renjun nhìn Jeno, không biết làm gì ngoài gật gật đầu. Hai người cùng nhau tiến về phía cửa trước.

"Injunnieeeeeee."

Renjun cảm nhận được hai cánh tay chắc khoẻ đang túm chặt lấy mình. Na Jaemin say rồi. Anh ôm cậu cứng ngắc, miệng không ngừng cười ngu. Lee Jeno đứng cạnh sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên muốn đi tới hung hăng tách hai người kia ra.

"Cậu đi đâu vậy? Định bỏ tớ đi sao?"

Na Jaemin lên giọng làm nũng, cơ thể vẫn bám chặt lấy người Renjun không chịu buông ra. Lee Jeno chợt cảm thấy khó chịu, anh đột nhiên không muốn ai lại gần Renjun hết, kể cả khi người đó có là bạn của cậu.

"Nếu cậu còn không buông tớ ra, tớ sẽ cù cậu đấy."

Huang Renjun cố gắng dùng sức tách Na – the bám dính – Jaemin đang túm lấy mình chặt cứng ra, cái miệng nhỏ vẫn không thể ngưng cười trước sự đáng yêu của cậu bạn thân.

"Cậu không thể làm thế với tớ. Cậu yêu tớ cơ mà."

Na Jaemin bất ngờ thả hai tay đang túm lấy Huang Renjun cứng ngắc ra, bĩu môi như một đứa trẻ. Cậu khẽ đảo mắt, cái tay nhỏ dịu dàng đưa lên xoa đầu anh. Chưa kịp làm gì tiếp, Na Jaemin đã chạy biến về phía Mark, quên mất luôn Huang Renjun là ai.

"Tôi cứ nghĩ là cậu ta sẽ không chịu buông cậu ra cơ."

Renjun ngẩng đầu nhìn Jeno đầy kì quái. Lee Jeno xấu hổ che miệng lại. Ngu ngốc! Tại sao có thể lỡ miệng nói ra mấy cái đó chứ. Anh quay lưng đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Renjun lò dò bước theo sau.

Thời tiết bên ngoài có vẻ lạnh, cơn gió thổi qua khiến Renjun thoáng rùng mình. Cậu quên mang theo áo khoác rồi. Hai người cứ như vậy, không ai nói với ai câu gì, cứ im lặng bí mật đưa mắt nhìn người kia.

"Cậu không uống à?"

Huang Renjun lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

"Tôi có nhưng..."

Jeno ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục hay không. Anh cứ liên tục cư xử một cách kì lạ khi ở bên cạnh Renjun, mặc dù anh chỉ mới biết cậu có một ngày.

"Nhưng gì cơ?"

Dưới ánh đèn đường ấm áp, Renjun như nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt của Jeno.

"Cậu có vẻ không thích mùi rượu, nên tôi không uống nữa."

Lee Jeno ra vẻ hết sức tự nhiên trả lời nhưng cơ thể như trở nên nóng bừng khi nhìn thấy nụ cười của Renjun.

"Cậu bắt đầu để ý tôi từ khi nào?"

"Từ hai năm trước."

Jeno khẽ ậm ừ, tỏ vẻ như đã biết. Anh kéo cậu đi đến băng ghế dài đối diện bờ sông Hàn.

"Chúng ta từng bắt chung chuyến tàu điện ngầm trước khi mình chuyển nhà. Ngày nào cũng vậy, 7 giờ 45 sáng, cậu sẽ lên tàu rồi chọn ngồi ở chỗ ghế cuối cùng của dãy. Một lần, khi mình đang ngồi đọc sách kế bên cậu, cậu đã lén nhìn trộm nó."

Jeno bật cười. Kí ức về câu chuyện của Renjun có vẻ không còn rõ nét, nhưng anh vẫn nhớ về nó.

"Cậu đã đóng cuốn sách lại và đưa nó cho tôi."

"Cậu vẫn còn nhớ à?"

Jeno gật đầu, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ.

"Tôi vẫn đang giữ quyển sách của cậu ở nhà."

"Ừ, một tuần sau đó thì mình chuyển nhà, chúng ta lại không cùng lớp, nên mình không thể gặp cậu thường xuyên nữa."

"Đó là lý do tại sao tôi không thấy cậu nữa. Tôi thậm chí còn cố tình đi sớm hơn một tiếng đồng hồ để chờ cậu."

"Cậu nói thật à?"

Huang Renjun nhướn lông mày rồi bật cười. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ rằng Jeno sẽ làm như vậy.

                                          ***

Jeno cùng Renjun đi bộ về nhà. Khi hai người về đến trước nhà Renjun, mặt trời đã vươn mình đón chào một ngày mới. Anh và cậu đã dành cả đêm để nói chuyện, Renjun kể cho anh nghe về việc cậu bắt đầu vẽ từ khi nào, và cả về việc cậu thường quan sát anh ra sao nữa.

Có vẻ lạ lùng nhưng Jeno luôn cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh Renjun. Anh không hề ngốc nghếch đến mức mà không nhận ra rằng, cảm xúc của anh dành cho người kia đang dần dần thay đổi. Anh thậm chí còn cảm thấy bắt đầu ghét ngày cuối tuần, lúc nào anh cũng chỉ muốn được ngay lập tức gặp Renjun ở trường mà thôi.

                                         ***

Lee Jeno không tốn đến một giây suy nghĩ đã tiến về phía Renjun rồi ngồi cạnh cậu. Cậu trai nhỏ nở nụ cười ấm áp chào anh, mặc kệ cái nhìn kì lạ của những người khác. Ai mà thèm quan tâm cơ chứ.

Thay vì dùng giấy note để nói chuyện, Lee Jeno và Huang Renjun cứ liên tục thì thầm qua lại rồi gục mặt xuống bàn mà cười khúc khích.

Những ánh mắt hiếu kì và kì lạ cứ không ngừng đổ dồn về phía anh và cậu khi hai người không ngừng cười lớn giữa nhà ăn. Chưa người nào từng nhìn thấy Lee Jeno vui vẻ cười đùa với một ai như vậy, trừ Mark. Renjun cũng vậy, người ta luôn luôn chỉ thấy cậu đi cùng với hai người bạn thân nhất của mình mà thôi. Cái tin mới này thật sự đặc sắc đến nỗi người ta không thể ngừng bàn luận ra vào về nó.

                                           ***

Hai tuần trôi qua, Lee Jeno cảm thấy mình chưa bao giờ cười nói nhiều đến vậy trong đời. Anh đã rất vui vẻ khi ở bên cạnh Renjun và cảm thấy hạnh phúc vì những cái chạm của cậu. Anh thích cách hai người chạm tay vào nhau, thích cách cậu giữ chặt tay anh khi hai người qua đường rồi im lặng giữ nó lại trong giây lát trước khi buông nó ra. Jeno cảm thấy khó tả, rất nhiều lần anh vô tình nhận ra mình vô thức tựa đầu vào vai cậu hay bất ngờ nắm lấy tay cậu thật chặt.

Jeno thường trèo qua cửa sổ để rủ cậu ra ngoài. Hai người sẽ đi dọc thành phố cho đến tận bình minh, khi mặt trời ló rạng. Vô số lần hai người đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, thế nhưng chẳng ai trong anh và cậu có vẻ khó chịu về điều này cả.

                                           ***

Renjun đưa tay giúp Jeno kéo cao chiếc áo khoác, hai người bắt đầu cùng nhau đi bộ. Đây là khoảng thời gian yêu thích của cả anh và cậu, khi bốn bề chìm trong im lặng không một bóng người, họ cảm giác như thành phố rộng lớn này như thuộc về mình vậy.

Hai dáng người một cao một thấp đi trên cầu, Jeno nắm lấy tay Renjun thật chặt, như thể nếu bỏ ra thì cậu sẽ lảo đảo rồi ngã xuống mất.

"Tại sao cậu lại giấu bức tranh của mình giữa những trang giấy trống vậy?"

Renjun chợt đông cứng người khiến Jeno cũng phải dừng lại theo. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ hỏi cậu về chuyện này. Cậu không hề biết anh đã xem những bức vẽ ấy. Má của Renjun dần trở nên đỏ ửng, cậu liếm đôi môi khô khốc.

"Cái nào cơ?"

Renjun giả vờ, mù mờ đặt câu hỏi, thế nhưng cậu biết Jeno đang ám chỉ đến bức tranh nào.

"Bức tranh vẽ cảnh chúng ta đang hôn nhau."

Renjun đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cảm giác xấu hổ lan toả khắp cơ thể, cậu không biết mình nên nói gì bây giờ nữa.

"Mình muốn một nụ hôn thật sự."

Trong một khoảnh khắc, Huang Renjun đã ngỡ rằng mình nghe nhầm. Jeno muốn hôn cậu ư? Sao có thể? Quá vô lý. Không, nó không vô lý chút nào, nhất là khi Jeno hai tay nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cậu, từ từ cúi xuống.

"Mình có thể hôn cậu được không?"

Đôi môi của hai người mềm mại chạm vào nhau, Renjun khẽ gật đầu. Jeno như không thể chờ đợi, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào và ấm áp của người kia. Anh và cậu đều như đang chờ đợi một cái gì đó lớn lao hơn, nhưng không ai biết nó là gì cả. Renjun khẽ vươn người, tiến sát chạm vào người của Jeno, cánh tay còn lại của anh tiến tới giữ lấy cái eo nhỏ của cậu, khoá chặt người kia trong lòng mình. Hai người chìm đắm trong những nụ hôn thật dài, cho đến tận khi cảm giác như không thể thở nổi, mới luyến tiếc rời khỏi nhau. Lee Jeno như không thể rời mắt khỏi đôi môi sưng đỏ của Renjun, trong khi cậu thì không ngừng nhìn vào khuôn ngực rắn chắc đang liên tục hít thở kịch liệt lên xuống của anh.

"T – Thế nào?"

Jeno rụt rè lên tiếng hỏi. Anh không muốn làm cho Renjun thất vọng. Anh thật sự muốn được hôn cậu một lần nữa.

"Nó tuyệt lắm."

Renjun hít một hơi thật sâu, đôi mắt xinh đẹp lại ngước nhìn Jeno một lần nữa. Tiếng thở dốc của hai người như quyện vào nhau. Cậu như có thể nhìn thấy rõ ham muốn của Jeno từ sâu trong đôi mắt của anh.

"Nó tuyệt đến mức khiến mình không muốn dừng lại."

Jeno kéo Renjun ôm chặt vào lòng, tựa trán mình vào cái trán nhỏ của cậu. Huang Renjun khẽ nhón chân, đặt vào môi Jeno một nụ hôn khác. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, để lại trong hai người vô vàn những cảm xúc mãnh liệt. Cả hai như chìm đắm trong sự ấm áp của đối phương.

Mình thích cậu. Chúng mình hẹn hò đi.

END.

P/S: Đoạn cuối tự dưng thấy hơi cụt TTvTT xin phép được thêm câu kết, thay cho lời muốn nói của hai bạn trẻ =))))). Không liên quan lắm là bạn mình có hỏi mình là liệu có thể dịch mấy cái fic kịch tính một tí được hay không nhưng mình kiểu để tao si nghĩ đã vì chái tim của tao nà một chái tim hồng nên tao chỉ thích những thứ đáng iu thoi =))))))))))))))) mọi người có thể loại truyện nào yêu thích hong? Thử comment đi nếu mình gặp mình sẽ thử trans nó hiuhiu =))) comment đi cho mình vui mí bạn =)) iu cả nhà iu của Cưu nhìu, ngủ ngon lol =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro