8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu xong rồi. Thích Lee Jeno nhiều thế thì phải làm sao đây?"

Huang Renjun đang hùng hổ bước đi, nghe vậy lập tức dừng lại.

"Gì đấy?"

"Hả?"

Cậu thực sự không hiểu tên kia đang luyên thuyên điều gì, vội vàng hỏi ngược lại hắn.

"Vừa nói gì đấy? Nói lại xem nào?"

"Ơ?"

"Tôi bảo cậu nói lại điều cậu vừa nói ban nãy."

"À, tớ nói là, cậu xong rồi."

"Không phải câu đó."

"Ừm..."

Na Jaemin đặt ngón trỏ lên miệng, đầu nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ, cố tình kéo dài thời gian. Huang Renjun muốn nhanh chóng xác nhận rằng mình vừa nghe nhầm, tay cậu bất giác run rẩy rất khẽ. Nếu tên kia dám nói linh tinh, cậu sẵn sàng đập hắn ra bã.

"Tớ nói, cậu thích Lee Jeno nhiều thế thì phải làm sao đây?"

Huang Renjun đợi một lúc lâu, đến khi tưởng chừng như tên kia quyết tâm không đáp lại, Na Jaemin mới tỉnh bơ ném lại một câu.

Không phải nghe nhầm, Huang Renjun sững người. Tôi ấy à? Cậu nói là tôi, chứ không phải Lee Jeno sao?

"Này này cậu có biết vừa nói g..."

"Anh!"

Huang Renjun nghi ngờ hỏi lại Na Jaemin rằng cậu ta có hiểu mình vừa nói gì không, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị một người nào đó lao tới chộp lấy cánh tay. Theo quán tính, cậu gồng cứng người định quay lại quăng ngay một nắm đấm vào kẻ lỗ mãng nào đó vừa bám lên người mình, vậy mà chỉ một giây sau đó đã bị khuôn mặt ngây thơ của người phía sau làm cho mềm lòng thu tay lại.

"Ôi, bạn nhỏ đáng yêu nào thế này?"

Na Jaemin trông thằng nhóc chỉ tầm cấp 2, khuôn mặt đáng yêu như con chuột nhỏ vì bất ngờ trước nắm đấm của Huang Renjun mà hai mắt mở to tròn, hào hứng cười hi hi bắt chuyện. Đối với một người thích hóng hớt như Na Jaemin, đây quả thực là một tình huống thú vị muốn chết. Bé là em trai Injunnie à? Mấy tuổi thế? Sao lại tới đây? Hắn liên tục hỏi thằng bé khiến nó bất ngờ quá mức, chỉ có thể co rúm người lại bên cạnh Huang Renjun.

"Chắc cậu nhận nhầm người rồi..."

Huang Renjun thu lại nắm đấm, vô cùng lạnh lùng gạt cánh tay đang quấn chặt lấy mình như một chiếc dây thừng cỡ bự ra. Thằng nhóc thấp tha thấp thỏm mãi, dường như có điều gì mắc nghẹn trong cổ họng, nghe Huang Renjun nói thế, nó giật bắt mình, xua xua tay nói lớn:

"Kh..Không phải đâu ạ!"

"Cậu bé này... Thật sự là..."

Thằng bé học sinh cấp 2 trước mặt bỗng dưng đứng thẳng người dậy, chìa ra một thứ gì đó.

"Gì thế? Sao cậu lại cầm nó?"

Trong tay thằng bé lúc này là chiếc điện thoại bị mất vào buổi tối Huang Renjun cãi nhau với Lee Jeno.

"A, cái này thì, hôm anh giúp em ở phòng hát đó, anh đánh rơi điện thoại phải không? Em đã nhặt được ạ, thì, ừm, cái này, lúc đầu hết sạch pin nên em phải tìm hoài mới được cái sạc iphone để sạc máy cho anh, sau đó thì không mở được khóa nữa nên là... Em đã đợi ở đây mấy hôm liền nhưng anh không có tới..."

Thằng bé phải sắp xếp từ ngữ một hồi mới nói xong, những ngón tay to lớn xoắn xuýt vào nhau đầy bối rối.

Aigoo, thế cơ à? Na Jaemin nghe thằng bé nói cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn cố cảm thán một câu, nhìn thằng bé ngoan ngoãn gật đầu hai cái, bỗng cảm thấy cực kì thành tựu.

Đầu óc Huang Renjun lúc này vẫn hơi loạn, cậu yên lặng lắng nghe từng chút một, sau đó chậm rãi hồi tưởng lại câu chuyện hôm ấy. Đây là thằng nhóc hôm đó bị trấn lột tiền phải không, hóa ra nó đã nhặt được điện thoại của cậu, và vì không sạc được điện thoại nên cậu mới không thể liên lạc được để tìm lại. Cho tới khi điện thoại có pin rồi, cậu đã hoàn toàn vứt chuyện chiếc điện thoại bị mất ra sau, còn thằng bé vì muốn trả lại điện thoại mà mỗi ngày đều đợi cậu ở đây? Huang Renjun đại khái đã hiểu được câu chuyện, cậu cầm lấy chiếc điện thoại trong tay thằng bé, thoáng liếc mắt qua bảng tên trên ngực áo trường cấp hai của nó.

"Jisung?"

"Dạ? A, vâng vâng, đúng rồi ạ. Em tên là Jisung, Park Jisung!"

"Ừ, tôi biết rồi. Jisung, cảm ơn nhé."

"Dạ... Không có gì đâu ạ. Em mới là người phải cảm ơn anh mà... Em biết ơn anh lắm ạ..."

"Được rồi. Hết chuyện rồi chứ?"

Điện thoại cũng nhận rồi, lời cảm ơn cũng đã nói xong. Thằng nhóc đã cực kì có tâm ý tìm đến tận đây để trả điện thoại cho cậu, còn cậu cũng đã giúp đó hết sức, vậy là hòa. Huang Renjun quay người định bỏ đi, vừa bước được một bước đã bị bàn tay nắm lấy vạt áo giữ lại.

"Anh ơi..."

Thằng bé thấy Huang Renjun không có ý định nán lại thêm nữa thì cuống lắm, nó đưa tay kéo vạt áo cậu một cái làm cậu thoáng giật mình. Thấy cậu quay phắt lại, nó co rúm người y hệt lúc nãy, khi suýt bị ăn một cú đấm oan uổng vào giữa mặt.

Này, dù sao tôi cũng không phải kiểu động đâu đánh đó, Huang Renjun hơi oan ức, hành động ban nãy chỉ là phản xạ có điều kiện của một người đã bị gây sự vô lí vô số lần thôi mà.

"Sao đấy?"

Huang Renjun hỏi bằng giọng mềm mỏng nhất có thể. Nếu đứng trước mặt cậu không phải thằng nhóc này, cậu chắc chắn sẽ không dịu dàng đến thế đâu.

"Cái đó... Anh..."

Bàn tay nắm vạt áo của thằng bé hơi run rẩy, nó cúi đầu suy nghĩ mất một lúc lâu, sau đó lấy hết can đảm thở hắt ra, nói bé tí xíu:

"Anh cho em xin số điện thoại được không ạ..."

Từ đầu đến cuối nó vẫn luôn giữ thái độ bẽn lẽn, nhưng cuối cùng lại đưa ra một yêu cầu táo bạo hơn cậu tưởng.

---

Trong đầu Huang Renjun bây giờ là một mảng hỗn độn, cậu suýt nữa đã định bỏ điếu thuốc lá vào miệng theo thói quen. Chỉ đến khi đứng trước lớp học thêm của Lee Jeno, cậu mới giật mình nhận thức được mình đang làm gì, vội vội vàng vàng chọn một cây kẹo mút, lúng búng trong miệng để đường hóa học nhanh chóng tan ra ngọt khé cổ. Cậu suy nghĩ mãi về câu nói vừa nãy của Na Jaemin, cậu xong rồi, thích Lee Jeno nhiều thế thì phải làm sao đây?

Huang Renjun đến cuối cùng vẫn không dám hỏi Na Jaemin xem hắn ta nói thế là có ý gì, đã bỏ lỡ cơ hội một lần rồi, bây giờ đến mở miệng cũng không dám. Cậu có cảm giác câu trả lời của hắn có thể khiến cậu hoang mang thêm mấy ngày nữa. Dù sao thì tò mò có thể giết chết con mèo mà.

Còn cả thằng nhóc Park Jisung bỗng dưng từ trên trời rơi xuống kia càng làm cậu càng đau đầu hơn nữa. May là hai cái người rắc rối đó đã tự xử lí nhau xong xuôi, Huang Renjun trong lòng thầm cảm ơn việc Park Jisung đột nhiên xuất hiện và giúp cậu mang tên Na Jaemin lắm chuyện kia đi mất. Na Jaemin thích nhất là hóng chuyện vui, bên nào vui hơn, hắn sẽ chọn phía đó. Trong trường hợp này, so với mối quan hệ giữa Huang Renjun và Lee Jeno, thằng nhóc cấp hai Park Jisung rõ ràng đối với hắn thú vị hơn nhiều. Một đứa nhóc nhất mực chờ đợi cả tuần chỉ vì muốn xin số điện thoại của Huang Renjun chứ không phải ai khác, nghe thế nào cũng kích thích cực kì.

Ơn trời, cục tai họa đó đã đi rồi. Nhưng lí do cho câu nói của hắn, cậu vẫn chưa kịp hỏi. Huang Renjun vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến câu nói của hắn tâm trạng đã trở nên nặng nề ngay được, nỗi lo lắng trong lòng bị treo lơ lửng, buông không nổi, bỏ không xong khiến cậu cực kì khó chịu. Thích người ta đến vậy rồi, phải làm sao đây, cậu nghĩ đi nghĩ lại. Hắn nói thế là có ý gì nhỉ. Câu đó đáng lẽ phải đặt lên người Lee Jeno mới đúng chứ.

"Injun à."

Huang Renjun ngậm que kẹo đường trong miệng, mải mê chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn của bản thân, một hồi mới nhận ra có giọng nói quen thuộc phát ra từ ngay trên đầu. Cậu giật mình quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt cười đến ngốc nghếch của Lee Jeno đang kề sát cạnh mình.

"Cậu nghĩ cái gì mà tớ gọi mãi cũng không nghe thấy vậy chứ." - Từ lúc ra khỏi lớp học đến khi chạy đến chỗ Huang Renjun đang ngồi, Lee Jeno đã gọi tên cậu đến cả chục lần, vậy mà đối phương vẫn không có vẻ gì là nghe được lời bạn gọi.

Trông bạn bây giờ hệt như con cún tìm được chủ nhân, cái đuôi xù phía sau vì quá mức phấn khích vẫy loạn không ngừng nghỉ, dù có bị người ta bơ một lúc lâu cũng không có chút xíu xiu ủ rũ, thậm chí còn vui vẻ hơn thường ngày. Lí do hiển nhiên không còn gì phải bàn thêm.

Thằng nhóc này mới là người xong rồi đấy chứ. Cậu ấy thích mình muốn chết luôn cơ mà. Huang Renjun nhún vai nghĩ, vui vẻ dùng sức cắn nát viên kẹo trong miệng.

Nếu là mọi ngày, Lee Jeno sẽ ra sức chất vấn Huang Renjun, sao cậu không nghe thấy tớ gọi vậy, cậu đang nghĩ gì thế, nhưng hôm nay tâm trạng bạn cực kì tốt, mọi thắc mắc đều được bạn vứt ra sau đầu. Khuôn mặt đẹp trai vẫn duy trì nụ cười ngốc nghếch trông chút tạp niệm, hai mắt bạn cong cong như cầu vồng, Huang Renjun ngắm một hồi, thấy tim mình chợt mềm ra như nước. Cậu dẹp bỏ hết những suy nghĩ nãy giờ luẩn quẩn trong đầu, tỏ vẻ thoải mái đứng dậy khỏi chiếc ghế dài quen thuộc, thong thả bước đi, để Lee Jeno phải tò tò đi theo sau cậu. Vẫn y như trước.

"Injun à, Injun ơi~"

"Gì."

"Hôm nay chúng mình sẽ làm gì đây?"

"Ừ?"

Đi về nhà. Dĩ nhiên là đi về nhà, nhưng trên đường về còn phải rẽ ngang rẽ dọc nữa chứ. Huang Renjun vẫn biết điều này, nhưng cậu không ngờ được Lee Jeno sẽ trực tiếp hỏi cậu câu hỏi như vậy. Giống như cố tình ép cậu thừa nhận câu trả lời. Vừa nãy bạn đã nhắn tin hỏi một lần rồi mà, Injun ơi, hôm nay chúng mình sẽ làm gì nhỉ.

"Hôm nay tớ ra khỏi lớp sớm lắm đó. Sau này khó mà ra sớm như vậy được... Thế nên là, hôm nay tớ muốn ở bên cậu lâu một chút... Có được không..."

Lee Jeno vừa hỏi vừa len lén đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của Huang Renjun. Nếu như bây giờ cậu nói không được, chắc chắn bạn sẽ đáng thương bĩu môi, bày ra khuôn mắt buồn bã thất vọng không chịu nổi, sau đó giả vờ cười (như mếu) nói, không sao đâu, tớ chỉ hỏi thôi mà. Chắc chắn là cực kì đáng yêu.

"Tùy cậu đó."

Huang Renjun vờ như mình không quan tâm lắm, nghiêng đầu nói nhỏ. Ngay khi vừa nghe thấy câu trả lời của cậu, hai mắt Lee Jeno phát sáng long lanh. Thằng nhóc này mắc cười ghê, mười tám tuổi rồi mà vẫn đáng yêu như vậy, cậu nhủ thầm trong lòng.

"Gì vậy, đi đâu đó, này Lee Jeno!!"

Khác với suy nghĩ của cậu, Lee Jeno nhận được sự đồng ý không hề líu ríu bàn luận về những việc "chúng mình sẽ làm" mà ngay lập tức nắm tay cậu xồng xộc kéo đi. Huang Renjun bị kéo đột ngột chẳng kịp nghĩ gì, đến khi định thần lại đã thấy mình đứng trong một con ngõ tối.

Cậu đoán được ngay ý đồ của Lee Jeno, nhếch miệng cười nhạt.

"Này, cậu..."

Lee Jeno không còn đủ kiên nhẫn nữa, vội vàng ngậm đôi môi mềm mại kia, nuốt gọn câu nói của Huang Renjun vào miệng. Huang Renjun bị hôn bất ngờ chỉ có thể nhíu mày, dồn hết sức đẩy vai tách con cún bự kia khỏi người mình. Cuối cùng thứ duy nhất tách ra chỉ là hai đôi môi. Hai người vẫn dán sát vào nhau không chút kẽ hở. Lee Jeno đưa tay ôm má Huang Renjun, dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

"Injun à, hôm nay miệng cậu có vị dâu."

Vốn dĩ Huang Renjun hơi bực mình vì bất ngờ bị người ta hôn đến ngạt thở, vậy mà nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười hì hì cực kì đáng ghét trước mắt, còn được nghe người ta nói câu dễ thương như thế, một chữ trách móc cũng không nói ra được. Mỗi lần như vậy, Lee Jeno đều muốn hét lên với đám nhóc luôn ầm ĩ ngưỡng mộ cậu rằng, tên nhóc này chỉ là một đứa trẻ con thôi, không hơn không kém.

"Lee Jeno."

"Ơi."

"Không có nhiều thời gian đâu."

"Được rồi."

Còn một sự thật nữa mà bọn họ không biết, đó là Huang Renjun chưa từng thắng Lee Jeno trong những chuyện thế này.

---

"Hay là, xem cái khác nha?"

"Không thích đâu."

Trời ạ, Huang Renjun nhìn bạn nhỏ Lee Jeno đang ôm chặt hộp bỏng ngô vô tội trong lòng, hờn dỗi quay lưng về phía cậu, chỉ có thể tự đấm vào ngực mình một cái. Biết làm sao đây, cậu làm sao nỡ đánh người ta cơ chứ. Sao thằng nhóc này nhìn mặt vừa đẹp trai vừa hiền lành, vậy mà tính cố chấp lại kinh khủng đến vậy nhỉ.

Tóm tắt sự việc là thế này. Để tận dụng triệt để quỹ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của học sinh gương mẫu Lee Jeno, hai người quyết định đi xem phim. Nói hai người cũng không hẳn đúng, là do Lee Jeno nhất định không chịu tới chỗ khác, quán karaoke, phòng game, tiệm net, chỗ nào cũng không, nhất định đòi cùng Huang Renjun đến rạp phim. Hai thằng con trai dắt nhau tới rạp xem phim là thể loại gì chứ, Huang Renjun cảm thấy trò này kì cục khủng khiếp, nhưng suy đi tính lại một hồi vẫn không dám nói vậy với Lee Jeno. Thứ nhất, vì cậu nhận thức được mình sẽ không có cách nào thắng được bạn, thứ hai, vì cậu nghĩ đến việc hai người vừa hôn nhau thắm thiết năm phút trước. Còn thứ gì đáng xấu hổ hơn chuyện đó nữa đây.

Vậy là Huang Renjun đành miễn cưỡng theo Lee Jeno tới rạp phim. Trước khi cậu kịp qua quầy vé, bạn đã ngăn cậu lại. Sao thế? Huang Renjun nghiêng đầu thắc mắc, đổi lại được câu trả lời thản nhiên từ Lee Jeno, tớ đặt vé trước rồi.

Đúng là không còn gì để nói luôn, vậy mà nãy giờ còn hỏi mình, cậu thở phì phò, quả không hổ danh là bạn thân của Na Jaemin, hai tên này nói về độ gian manh thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân!

"Này, đợt trước cậu nói ghét phim tình cảm cơ mà? Thế cái gì đây? Vé xem phim tình cảm? Đổi sang phim người nhện đi!"

"Không đâu. Tớ thích phim tình cảm, cực kì cực kì thích, thích nhất trên đời."

Cuộc tranh cãi thứ hai nổ ra, hai đứa con trai lớn đùng đứng trước cửa rạp phim chỉ để cãi nhau nên xem phim hành động hay phim tình cảm. Nhìn thế nào bộ phim tình cảm mà Lee Jeno đã cất công đặt vé kia cũng chính là một bộ phim hường phấn tung tóe, trông cái poster rực rỡ sến súa của nó kìa, đây chính là thể loại phim mà Huang Renjun ghét cay ghét đắng. Vừa đúng lúc trên màn hình chiếu chạy qua một bộ phim hành động, cậu vội vàng bảo bạn đổi vé sang bộ phim đó. Đã dùng đủ mọi cách, từ gay gắt đến mềm mỏng, vậy nhưng không may, Lee Jeno là một tên cứng đầu cứng cổ còn hay làm trò, rõ ràng thích phim hành động hơn phim tình cảm nhưng thuyết phục thế nào cũng nhất quyết không lung lay, thậm chí còn cả gan giận dỗi với Huang Renjun.

Mình lại thua nữa rồi, Huang Renjun nhìn bóng lưng to đùng của Lee Jeno, đau lòng đi đến kết luận. Cậu nhăn nhó như vừa ăn phải một hũ muối, không cam lòng gật đầu thỏa thuận rồi theo Lee Jeno vào phòng chiếu. Từ khi hai người quen nhau đến bây giờ, tính cố chấp của bạn luôn khiến cậu phải giương cờ đầu hàng, lần này cũng vậy, cậu đã dự đoán được trước số phận của mình rồi.

Biết thế mà còn ra sức tranh cãi với người ta làm gì không biết, cậu thở dài não nề.

Phòng chiếu phim bây giờ toàn là những cặp đôi yêu nhau. Huang Renjun ngồi trên ghế, bắt đầu lo lắng không biết mình phải làm gì cho hết hai tiếng chán ngắt này đây, nghĩ một hồi đành kết luận mình nên ngủ đi cho xong chuyện. Nhưng nếu Lee Jeno phát hiện cậu ngủ gật, chắc chắn bạn sẽ không vui. Vậy sao còn bắt cậu xem thể loại phim này chứ, cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu, vừa làu bàu trách móc trong miệng vừa nhàm chán vân vê mấy ngón tay.

Người bên cạnh thấy cậu bắt đầu sốt ruột, thản nhiên nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu, đan chặt hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt đẹp trai vẫn hướng lên màn hình vờ như không biết hành động của mình có tính sát thương lớn đến cỡ nào.

"Có phải cậu mua ghế trong góc vì định làm mấy chuyện này không?"

Nghe Huang Renjun thì thầm, khóe miệng Lee Jeno không nhịn được nhếch lên một chút. Vất vả cho Injunnie rồi, bạn nhủ thầm trong bụng, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt xinh xắn của Huang Renjun cười như hoa nở, không vì lí do đặc biệt nào đâu, tớ nói thật đó.

Huang Renjun dĩ nhiên không tin vào mấy lời cam kết vô thưởng vô phạt của Lee Jeno, nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua để tập trung vào bộ phim tình cảm trên màn hình lớn, tập trung tới mức quên cả ăn bỏng ngô hay phải nhìn bằng được khuôn mặt khóc lóc đáng thương của Lee Jeno như cậu đã tự nhủ trong lòng trước khi vào đây.

Thậm chí tới giữa bộ phim, khi tình cảm đạt cao trào, cậu còn bắt đầu rơi nước mắt.

Cảm giác ướt át trên má khiến Huang Renjun giật mình, luống cuống đưa tay gạt loạn hòng giải quyết hết chỗ nước mắt yếu đuối này. Để Lee Jeno phát hiện ra thì xấu hổ chết mất, cậu nghĩ, quyết tâm khịt mũi kiềm chế không cho mình khóc thêm nữa, vậy mà tuyến lệ dường như không biết phối hợp ăn ý cùng chủ nhân của nó. Nếu như bàn tay kia của cậu không bị người ta nắm chặt đến vậy, chắc chắn cậu sẽ bịt tai che mắt lại để không phải theo dõi câu chuyện sướt mướt trên màn hình thêm một giây nào nữa. Nhưng tay bị Lee Jeno nắm chặt mất rồi, nếu đột ngột rút ra chắc chắn bạn sẽ để ý, thế nên cậu chỉ có thể len lén lau nước mắt bằng một tay, nhẹ nhàng hết mức có thể để người ta không biết, trong lòng thầm cầu nguyện cho bộ phim chết tiệt này mau mau kết thúc.

Một lát sau, Huang Renjun nhận thức được rằng khi bộ phim này kết thúc, ai nhìn cậu mà chẳng dễ dàng đoán được cậu vừa khóc một trận đã đời. Kế hoạch giấu diếm của Huang Renjun cũng vì thế mà tan thành mây khói.

Cậu yên lặng tính toán, không sao, hai người cùng khóc vẫn đỡ xấu hổ hơn khóc một mình. Chắc chắn Lee Jeno đã khóc lóc từ đời nào rồi, phim cảm động như thế, thằng nhóc này nhịn làm sao được. Với trái tim đặt trọn tin tưởng vào việc sẽ được thấy Lee Jeno đang khóc như cún con như thế, cậu gạt nước mắt, lấy hết can đảm quay đầu nhìn thẳng vào mắt bạn.

Vậy mà tin được không, người ngồi cạnh cậu bây giờ, thằng nhóc Lee Jeno đó, đừng nói là khóc, trên mặt bạn một tia hơi nước cũng không có, thậm chí còn giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Injunnie khóc nhè à?"

Aishh, cái thằng nhóc này đùa sao? Trong khoảnh khắc, khí thế của cậu xẹp lép như một quả bóng bị xì hơi, cậu không biết nên làm gì, cũng không biết phải trả lời thế nào mới phải. Huang Renjun xấu hổ đưa tay chùi chùi đôi mắt đã đỏ hoe, vừa lau được vài lần đã bị Lee Jeno nắm cổ tay giữ lại như muốn nói, đừng có làm thế, đau mắt bây giờ. Bạn không dùng sức đến mức khiến cổ tay của cậu bị đau, nhưng cậu cũng không giật tay ra nổi. Lee Jeno thực sự rất khỏe, Huang Renjun đã nhận ra điều này từ rất lâu trước kia, và mỗi khi hai người hôn nhau, cậu đều phải cảm thán thêm một lần. Nếu cậu cố dồn hết sức, có lẽ cũng giật được tay ra thôi, nhưng cậu không muốn chơi trò vật tay với thằng nhóc này giữa rạp phim, cuối cùng chọn cách im lặng mặc kệ bạn nắm cổ tay gầy gò nhỏ xíu của mình.

Bị bạn phát hiện ra mất rồi, bây giờ giấu thế nào cũng không kịp.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc đấy."

Lee Jeno nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm tay Huang Renjun, đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa nóng của bạn, nhẹ nhàng thủ thỉ. Bình thường bạn hay cười, Huang Renjun đôi khi còn nghĩ, nếu như bị cậu đánh có khi tên ngốc này cũng sẽ cười không thấy mặt trời mất thôi, thế nhưng bây giờ, biểu cảm trên mặt bạn hoàn toàn là điềm đạm và dịu dàng. Bạn nhìn cậu như thể muốn thiêu đốt cậu bằng ánh mắt nồng nàn ấy, đôi đồng tử lười nhác không thèm động đậy, chỉ hoàn toàn chăm chú ngắm nghía ngũ quan mềm mại của người kia, sau đó tỉ mẩn khắc họa từng nét vào trong đầu.

"Injun à."

Màn hình lớn đang chạy dòng credit cuối phim, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Lee Jeno tạo thành từng mảng màu kì lạ, sáng tối không đồng đều. Bạn chậm rãi nâng khóe môi, hướng về Huang Renjun nở một nụ cười ấm áp.

"Cậu dễ thương lắm."

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao trong đầu cậu ngay lập tức nảy ra câu nói của Na Jaemin. Tim cậu đập rộn ràng, tai cũng nóng đến muốn nổ tung. Rõ ràng cậu cảm giác như mình chẳng hiểu gì, nhưng cũng thấy như điều mình không thể hiểu nhất chỉ có một thôi.

Đầu cậu trắng xóa. Chỉ còn duy nhất hai điều tồn tại, là gương mặt của Lee Jeno đang ngắm cậu không dứt mắt và câu nói của Na Jaemin.

Cậu xong rồi. Thích Lee Jeno nhiều thế, phải làm sao bây giờ.

--

Đã đi được một nửa chặng đường rồi. Hy vọng một nửa còn lại mình sẽ hoàn thành thật thuận lợi và nhanh chóng.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bản dịch của mình. Mình rất trân trọng những comment của các bạn, thi thoảng lại lôi comment ra đọc để lấy động lực viết tiếp. Dù mình không thể rep hết tất cả comments, nhưng mong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục để lại cho mình thật nhiều động lực như vậy nữa nha~ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro