Hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lúc edit chương này mình có nghe My Everything á, cũng hợp lắm :)))

-----------------------

Trong tách trà cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn có để thêm một ít thuốc ngủ. Lúc này cậu thật sự không thể ngủ được. Dưới tác dụng của thuốc, Hoàng Nhân Tuấn từ từ thiếp đi khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng.

Theo như những gì Lý Đông Hách nói thì Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ gần 36 giờ, nếu cậu vẫn còn chưa chịu tỉnh thì Lý Đông Hách phải gọi xe cấp cứu rồi. Lúc cậu thức dậy, Lý Đông Hách không có lương tâm nói, may là tớ chưa gọi xe cấp cứu, nếu không tiền sinh hoạt tháng này của tớ xem như trôi theo nước mất rồi.

Nếu là ngày thường, nhất định Hoàng Nhân Tuấn sẽ lườm Lý Đông Hách, không chừng còn đấm bạn mấy cái nữa. Thế nhưng hiện tại Hoàng Nhân Tuấn không có tâm trạng làm việc đó. Cậu ngồi tựa vào cửa sổ, nhìn từ tầng 49 xuống phía dưới. Cậu cảm thấy mình như đang rơi tự do, nhưng cậu không sợ hãi, không lo lắng, ngược lại cậu chỉ thấy như được giải thoát.

Lý Đông Hách nhìn dáng vẻ của cậu thì cũng đoán được đái khái. Y ngồi xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn, thử thăm dò: "Cậu gặp Lý Đế Nỗ rồi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, rồi lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lẽ ra cậu nên sớm phát hiện người mà cậu thực sự thích là cậu ấy. Lúc tớ và anh Mark yêu nhau, cậu buồn chưa đến năm phút đã quay ra chúc phúc cho bọn tớ, cậu cũng nên tự hiểu rồi chứ."

Dường như Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, nên trong giọng nói cậu cũng lộ ra chút tủi thân: "Tớ cũng không biết mà. Khi đó nhìn cậu với anh Mark quen nhau tớ không cảm thấy gì hết. Sau này ở cùng với hai người nhiều hơn thì tớ mới phát hiện, tuy tớ nói thích anh Mark, nhưng nếu hai người yêu nhau thì người mà tớ sợ mất đi hình như chính là cậu."

Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi nói những lời sến súa như vậy với Lý Đông Hách. Y kéo chăn trùm lên đầu, ấp úng nói: "Biết vậy thì tốt."

Chuyện của Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn giống như một chấm mực trên bức tranh, mùa đông kết thúc, bây giờ đã là đầu xuân nhưng hai người cũng chưa nói với nhau thêm câu nào. Trong suốt thời gian đó, Lý Đông Hách liên tục cho Hoàng Nhân Tuấn xem Instagram của Lý Đế Nỗ. Đa phần các bài đăng của anh đều là đi chơi với Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn xem đến phát bực liền đạp Lý Đông Hách một cước, làm y nhăn mặt. Lý Đông Hách nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn không muốn xem Lý Đế Nỗ nữa nên thở dài một tiếng, rồi bỏ ra chỗ khác.

Vào một ngày cuối tháng tư, Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đông Hách cả ngày đều trưng vẻ khó chịu, cứ như đang phải kìm nén chuyện gì vậy. Cậu "chậc" một tiếng, ý bảo Lý Đông Hách có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Lý Đông Hách vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng nói: "Sáng mai Lý Đế Nỗ phải bay rồi."

"Cậu nói cũng như không."

"Kỳ thực cậu ấy tới đây để chơi với em trai, nhưng lại ở đến hai tháng. Cậu không cảm thấy cậu ta có ý đồ gì khác sao?"

Hả?

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên hỏi lại: "Em trai?"

"Đúng vậy. Đứa nhóc đó tên gì nhỉ? À, hình như là Thần Lạc gì gì đó."

Trong chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn liền biết rõ ngày đó Lý Đế Nỗ định nói gì. Có lẽ Lý Đế Nỗ muốn nói với cậu, Chung Thần Lạc thật ra là em trai của anh ấy, chứ không phải là bạn trai.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề biết rằng Lý Đế Nỗ đã tiến vào giai đoạn cuối của chu kỳ thất tình, đó là tin chắc rằng cậu vĩnh viễn sẽ không yêu anh. Vì thế, Lý Đế Nỗ quy câu "tớ cũng thích cậu" mà Hoàng Nhân Tuấn đã nói thành say rượu lỡ lời. Theo quan điểm của Lý Đế Nỗ, có nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là tự mình đa tình, sau này ngẫm lại cũng chỉ thấy xấu hổ mà thôi. Thế nên anh dứt khoát không nói thêm lời vô dụng nào nữa, cứ để chúng thối rữa trong bụng mình đi. Nhưng trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ đây chính là biểu hiện của việc cậu vẫn còn chiếm một góc nhỏ trong tim của Lý Đế Nỗ, ít nhất Lý Đế Nỗ cũng đã do dự xem có nên nói hay không.

Đêm đó, New York nghênh đón đợt khí lạnh đầu tiên trong vòng mười năm, nhiệt độ chợt giảm thẳng xuống mức âm. Ấn tượng sâu sắc nhất của Hoàng Nhân Tuấn về mùa xuân này là lần gặp Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc ở công viên, phía sau là cảnh xuân ngập tràn sức sống. Ở nhà Hoàng Nhân Tuấn không xem dự báo thời tiết, nên cậu cũng hoàn toàn không biết bên ngoài đang có gió lớn. Chính vì thế, lúc Hoàng Nhân Tuấn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, trên người cậu chỉ mặc quần áo đơn bạc, chân cũng chỉ xỏ một đôi sandals.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn có học được gì trong suốt ba năm ở New York thì đó nhất định là lúc đi gặp người yêu, không thể quên mang theo một bó hoa. Là người yêu thì tặng hoa hồng, là tình đầu thì tặng hoa bách hợp, còn nếu muốn cầu hôn thì phải mang theo một bó hoa cam. Hoàng Nhân Tuấn cũng biết rất rõ loại hoa mình đang cần: hoa kim ngân.

Nhưng hoa kim ngân nào có dễ tìm như vậy. Các cửa hàng hoa cũng sẽ không trưng ra mặt tiền loại hoa mà cả năm không được bao nhiêu người mua. Khu đông là nơi tấc đất tấc vàng, căn bản không có nơi để đặt một đóa hoa kim ngân không ai mua. htn ra ngoài từ lúc mặt trời lặn, lượn quanh tất cả các cửa hàng tổng hợp, rồi hỏi hết các tiệm bán hoa, cuối cùng cũng tìm thấy ở trong góc một tiệm hoa nọ, có một đóa kim ngân nhỏ mà chủ tiệm tự tay hái từ ngoại ô về.

Hoàng Nhân Tuấn rất khó hình dung tâm trạng của cậu vào lúc đó. Cậu không biết Lý Đế Nỗ có chịu nhận đóa hoa này không, cũng không biết Lý Đế Nỗ có thể đáp lại cậu một chút hay không, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình có hy vọng.

Cậu nhờ chủ tiệm gói đóa hoa đó cho thật đẹp. Cậu ôm đóa hoa vào ngực, lúc bước ra cửa tiệm mới chợt phát hiện nơi này gần nhà Lý Đế Nỗ. Lý Đông Hách có ngỏ ý đưa cậu tới đây, hoặc là hỏi thăm trước xem Lý Đế Nỗ có ở nhà không, nhưng Hoàng Nhân Tuấn từ chối. Cậu nói: "Cậu ấy đã từng bước từng bước tiến về phía tớ rất nhiều lần, bây giờ đến lượt tớ đi về phía cậu ấy, tớ không thể lười biếng chơi xấu được."

Suốt hai mươi năm nay, Hoàng Nhân Tuấn luôn tin theo thuyết vô thần, nhưng lại quyết định phó thác dịp quan trọng nhất này cho vận mệnh.

Nhà Lý Đế Nỗ cũng ở trên tầng rất cao. Hoàng Nhân Tuấn đứng trong thang máy nhìn số tầng đang tăng lên, hồi hộp đến suýt thì quên hô hấp. Người đi thang máy cùng với cậu hỏi cậu có khỏe không, cậu cười nói: "Phải đợi lát nữa mới biết."

Lúc chuông cửa nhà Lý Đế Nỗ reo đến lần thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Từng bước từng bước, tình cờ trùng khớp với nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn siết chặt bó hoa trong tay. Cậu thấy có vài bông hoa bị gió thổi lệch đi nên vội vàng chỉnh lại.

Ngay lúc này, Lý Đế Nỗ mở cửa.

Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa, đôi mắt với chóp mũi đỏ hoe, đầu ngón tay đang cầm chặt đóa hoa cũng là màu đỏ. Cả người cậu đều mang theo khí lạnh ở bên ngoài, thở ra toàn hơi nước trắng xóa. Cậu đẩy đóa hoa về phía anh.

"Lý Đế Nỗ, tớ có thể tặng cậu đóa hoa này không?"

Sự kiêu ngạo của Hoàng Nhân Tuấn được khắc sâu tận trong xương tủy. Trước giờ cậu chưa bao giờ hỏi những câu như "có được không", "có thể không". Cậu luôn là người thích thể hiện, ngay cả trong tình yêu cũng vậy, giống như năm đó cậu đối với Lý Mark. Nhưng Lý Đế Nỗ lại vô cùng đặc biệt. Anh đã tự làm tiêu hao gần hết dũng khí của mình, cũng biến Hoàng Nhân Tuấn luôn khoe khoang thành một con rùa rút đầu trong tình yêu. Nhưng hiện tại Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của mình, dù cho có phải dựa vào niềm kiêu hãnh mỏng manh này thì cũng phải cố gắng hơn một chút.

Thế nên sau này lúc Lý Đế Nỗ hỏi cậu tại sao lại tặng hoa, Hoàng Nhân Tuấn nói:

"Bởi vì ý nghĩa loài hoa này là một lòng một dạ thích cậu."

Ý nghĩa hoa kim ngân là một lòng một dạ yêu cậu, có thể dâng hết bản thân mình cho cậu, là mong muốn những người yêu nhau có thể mãi mãi bên nhau, không vì cách trở mà phải chia lìa.

Ngay sau đó, Hoàng Nhân Tuấn bị người kia kéo một cái. Cậu tiến một bước dài và ngã vào lồng ngực vững chãi của người kia.

Cánh cửa nhà Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đóng lại sau lưng Hoàng Nhân Tuấn. Tất cả giá lạnh đều được ngăn cách bên ngoài cánh cửa này, cũng như ngoài cái ôm của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy gió sương bên ngoài giờ cũng không liên quan gì đến cậu, tay chân cậu cũng đang dần ấm lại. Cảm giác này thật thân thuộc, hệt như trên đường phố đông đúc ở Seoul năm đó. Hoàng Nhân Tuấn được Lý Đế Nỗ ôm chặt, nghe anh liên tục gọi tên mình ngay bên tai.

"Nhân Tuấn... Nhân Tuấn..."

Hoàng Nhân Tuấn thật muốn khóc. Cậu bấu chặt eo Lý Đế Nỗ, sau cùng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Tựa như thu hoạch được báu vật quý giá nhất, tựa như đánh mất rồi tìm lại được, là hạnh phúc bình thường nhất, nhưng lại khó tìm nhất.

Mà Lý Đế Nỗ đã chờ câu "một lòng một dạ thích cậu" này từ rất lâu rồi, chờ từ con phố tuyết rơi phía đông bán cầu cho đến khi xuân về nơi phía tây bán cầu. Kỳ thực anh chưa bao giờ ngừng yêu Hoàng Nhân Tuấn. Anh biết cảm xúc này bao gồm cả tình yêu và nỗi đau, chỉ thiếu một thứ duy nhất là hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chìm sâu vào nó, không thể tự mình thoát khỏi. Anh mắc kẹt trong vòng tuần hoàn đó, vòng tới vòng lui cũng chỉ có một câu trả lời, chính là Hoàng Nhân Tuấn vĩnh viễn sẽ không yêu mình. Thế nhưng ngay hôm nay, cái chu kỳ thất tình của Lý Đế Nỗ đã bị Hoàng Nhân Tuấn tự tay chấm dứt.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng minh bạch, lần Lý Đế Nỗ muốn nói lại thôi là biểu lộ tình cảm của Lý Đế Nỗ vẫn chưa chấm dứt, cũng biết chuyện Lý Đế Nỗ vẫn còn quanh quẩn ở quốc gia xa lạ này chính là đang cho cậu một cơ hội cuối cùng.

Khi Lý Đế Nỗ nới lỏng vòng tay đang ôm eo Hoàng Nhân Tuấn ra để đi hôn cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy trên mặt Lý Đế Nỗ toàn là nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn luống cuống, muốn đưa tay lau nước mắt cho Lý Đế Nỗ, nhưng lại bị anh chộp lại.

"Đây là lần cuối."

Lần cuối cùng tớ nói yêu cậu, lần cuối cùng tin cậu cũng yêu tớ.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng gật đầu. Cậu giống như một đứa bé đang tập nói, học theo Lý Đế Nỗ: "Lần cuối, lần cuối cùng."

Thật may là cậu đã bắt được lần cuối này.

Hai tay Hoàng Nhân Tuấn ôm gáy Lý Đế Nỗ, và khi cậu nhận được nụ hôn mà mình mong chờ từ lâu, Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm ơn thần Jehovah*.

Lần duy nhất cậu để cho vận mệnh quyết định đã quá mỹ mãn, nên cậu cần phải dành phần đời còn lại của mình để trả nợ cho niềm tin này.

- END -

-----------------

*Jehovah: Nhân Chứng Giê-hô-va là một tôn giáo mà niềm tin của họ dựa trên Kinh Thánh Ki-tô giáo. (Wiki)

P/S: Cuối cùng cũng hết rồi hihi. Sắp tới mình định dịch một chiếc fic cute nhưng OE/BE với một chiếc fic HE nhưng hơi bựa á, mọi người muốn đọc cái nào trước vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro