Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chạng vạng tối là đã có thể nhìn thấy những ngọn đèn trên đỉnh các tòa nhà cao tầng của đế quốc. Vào những lúc như thế này, Hoàng Nhân Tuấn đều cảm thấy dường như cậu không thuộc về nơi đây.


Vậy rốt cuộc thì cậu thuộc về nơi nào?

Thực ra bản thân Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề có câu trả lời, nhưng cậu vẫn mãi nhớ đến đêm tuyết đầu mùa nơi thủ đô năm đó.


Hôm nay là giao thừa. Ở nơi đất khách quê người này, chỉ có mỗi China Town là có chút không khí Tết. Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị xong hết từ sớm, dự định sẽ đi ăn lẩu. Cậu hẹn Lý Đông Hách cùng đi ăn, không ngờ tên nhóc này lại trọng sắc khinh bạn, đột nhiên bùng kèo, bảo là phải đi ăn đồ Tây với Lý Mark. Hoàng Nhân Tuấn biết những người bạn gốc Á của cậu cũng đã sớm có kế hoạch cho đêm giao thừa, không còn ai rảnh rỗi. Lý Đông Hách tự biết mình đuối lý nên trước khi Hoàng Nhân Tuấn đi, hắn đã đem thẻ của mình nhét vào túi cậu: "Anh Tuấn cứ mặc sức mà dùng, em sẽ thanh toán hết."

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt nhìn hắn, rồi cầm thẻ đi ra ngoài.

Được khao thì dại gì mà không ăn. Chờ xem ông đây có quẹt hết tiền trong thẻ của mi không!


Hoàng Nhân Tuấn nhẩm tính số tiền mà Lý Đông Hách kiếm được gần đây xong liền vào Bloomingdales, tiêu hết một phần ba trong đó mới chịu thu tay. Tự cho là mình thật sự vẫn còn có lương tâm, cuối cùng cậu mới quay đầu vào Haidilao.


Trong mấy ngày lễ, Haidilao lúc nào cũng đông khách. Lúc được phục vụ dẫn đến vị trí của cậu, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi tự khen mình cơ trí, đã đặt bàn trước ba tuần.

Lúc Hoàng Nhân đặt bàn, tên lừa đảo Lý Đông Hách còn nói "Nghĩ đến chuyện được ăn Haidilao tớ thấy vui ghê á, rốt cuộc cũng không cần cùng ăn đồ Tây với tên Lý Mark kia", vậy mà hiện giờ chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bàn hai người trong tiệm Haidilao đông đúc. Vì thế lúc nhân viên phục vụ đến hỏi Hoàng Nhân Tuấn có thể ghép bàn hay không, cậu nhìn qua hàng dài người đang chờ, cũng không suy nghĩ lâu liền gật đầu.

Vốn dĩ cậu rất thích nói chuyện phiếm, cũng được xem như nguời có quan hệ rộng trong cộng đồng người gốc Á. Nếu đó là người nhàm chán, ít nói thì Hoàng Nhân Tuấn nói nhiều cũng không quá để ý.


Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa hề nghĩ tới, người đó vậy mà lại là Lý Đế Nỗ.


Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp Lý Đế Nỗ? Cậu suy nghĩ một chút, có lẽ cũng xấp xỉ ba năm rồi.


Lúc Lý Đế Nỗ được phục vụ dẫn tới, anh nhìn theo tay của phục vụ, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn. Hôm nay anh mặc áo lông cao cổ màu xám tro, bên ngoài khoác áo choàng dài gần đến mắt cá chân. Đêm nay New York có tuyết rơi, trên vai anh vẫn còn lưu lại một ít bông tuyết. Anh đứng trong tiệm lẩu ấm áp này, nhưng nét mặt lại lạnh lùng như thể đang mang băng tuyết đêm giao thừa đến bên người Hoàng Nhân Tuấn. Lúc đi tới, Hoàng Nhân Tuấn thấy anh hơi híp mắt, nhưng biểu tình thì không hề thay đổi, hệt như dáng vẻ khi phải ghép bàn với người lạ.


Làm sao bây giờ, cậu có chút muốn chuồn đi rồi...


Hoàng Nhân Tuấn không phải là một người dũng cảm, ngay cả việc trốn đi cậu cũng không dám làm. Mà Lý Đế Nỗ cũng không phải là người nhát gan, người yêu cũ thì sao chứ, ăn có bữa cơm thôi, cũng sẽ không quay lại với nhau.


Lý Đế Nỗ ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn anh, xem anh cởi áo choàng, để lộ áo lông vừa người bên trong. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bắp tay và cơ ngực của Lý Đế Nỗ, đồ ăn còn chưa được dọn lên mà cậu đã nuốt nước miếng.

Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận cậu là đồ háo sắc, nếu không thì đã chẳng tìm bạn giường là người có cơ bụng tám múi như pho tượng Hy Lạp. Cách cậu nói cứ như thể cậu có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng thực ra Lý Đế Nỗ chính là người đầu tiên của cậu, cũng là người cuối cùng. Chỉ là lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn còn trẻ, trong mắt chỉ có anh Mark - người thích Lý Đông Hách. Từ đầu tới cuối, câu mà cậu nói với Lý Đế Nỗ nhiều nhất là "chúng ta chỉ chơi đùa thôi, cậu đừng tưởng thật".


Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng lí nhí một câu: "Đã lâu không gặp."

Hoàng Nhân Tuấn nói câu đó không phải vì để hóa giải lúng túng, mà là vì cậu thực sự rất nhớ anh.


Mười chín tuổi đã sớm bắt đầu trò chơi của người trưởng thành, vốn dĩ không thể xem như là một đoạn tình cảm yêu đương. Lý Đế Nỗ lại tưởng là thật, anh chưa bao giờ thích ai giống như vậy, và căn bản cũng không biết làm thế nào để kết thúc. Còn Hoàng Nhân Tuấn thực ra cũng tưởng là thật. Chỉ là mối tình đầu của cậu vào lúc ấy, giống như cậu ở tuổi 19 không thể nào vượt qua được chướng ngại vật trong trò chơi, cậu chỉ cảm thấy rằng nhất định phải theo đuổi được, trước sau không hề phát hiện ra rằng người mà mình thích thật ra lại là Lý Đế Nỗ.*

Nhưng mà đạo lý đơn giản này, chỉ đến khi Lý Đế Nỗ rời khỏi thủ đô thì cậu mới hiểu rõ ràng.


Lý Đế Nỗ không muốn trò chuyện thêm, chỉ "ừm" một tiếng rồi bắt đầu gọi món.


Nhân viên phục vụ đưa tới hai cái iPad, cũng gợi ý hai người có thể tách nồi (?). Hoàng Nhân Tuấn cười haha, nói: "Không cần đâu, chúng tôi có quen..."

"Không quen, tách riêng ra đi." Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ ngắt lời, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.


A... Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa đã quên Lý Đế Nỗ cũng là một người hay so đo chuyện cỏn con.

Mấy năm trước lúc còn ở thủ đô, cậu gióng trống khua chiêng theo đuổi mối tình đầu, biết rõ mình đang bào mòn tình cảm của Lý Đế Nỗ lại còn cấm anh lại gần cậu khi có Lý Mark, sự khước từ của Lý Đế Nỗ cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể xem nhẹ.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã sớm nghĩ tới, nếu sau này người đó không còn yêu cậu nữa thì sẽ ghét cậu đến mức nào. Thậm chí trong ba năm này, ngày nào cậu cũng nghĩ, mình của trước kia thực sự rất tùy hứng, lại còn nhẫn tâm.


Nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn rồi nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau đã mang nước lẩu đến, cả hai bên đều là vị cay.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh: "Không phải cậu thích thanh đạm sao? Đổi khẩu vị rồi ư?"


"Chưa từng thích."


Bên ngoài chợt có tiếng động cơ chói tai của xe thể thao vụt qua, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có thể âm thanh đó đã át đi giọng của Lý Đế Nỗ.

Nhưng thực tế, nếu trước kia Hoàng Nhân Tuấn đừng không để ý đến cảm nhận của Lý Đế Nỗ thì sẽ phát hiện đồ ăn trong nồi lẩu không cay đều vào bụng cậu, còn nồi lẩu cay mà cậu thích thì cậu cũng không gắp được mấy đũa. Còn Lý Đế Nỗ thật ra vẫn luôn ăn cay. Anh biết cậu thích ăn cay, nhưng dạ dày cậu không tốt, dễ bị nóng trong người. Lần đầu tiên đi ăn lẩu với cậu, anh để mặc cho cậu ăn toàn đồ cay, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn bị tiêu chảy. Sau này mỗi lần đi ăn, Lý Đế Nỗ đều gọi lẩu uyên ương một cay, một không cay.

Mà Hoàng Nhân Tuấn năm mười chín tuổi đến một câu cũng không thèm hỏi, đã cho là Lý Đế Nỗ thích vị thanh đạm.


Bữa lẩu trong yên lặng này rất nhanh đã kết thúc, Lý Đế Nỗ lập tức lau miệng, đi lấy áo khoác. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn qua đã vội vã buông đũa, định cùng đi với anh.

Cậu vừa mặc áo khoác vào thì nghe tiếng di động của Lý Đế Nỗ reo.

Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ có phải do hơi nóng của tiệm lẩu hay không mà cậu cảm giác vẻ mặt của Lý Đế Nỗ chợt nhu hòa lại, khiến cậu nhớ đến vẻ mặt lúc anh nhìn cậu khi cả hai còn ở thủ đô.

Lý Đế Nỗ nghe điện thoại, hỏi: "Tới rồi à?"


Ở đây có quá nhiều người, ồn ào đến mức Hoàng Nhân Tuấn không thể nghe được bên kia đang nói gì. Lần đầu tiên cậu hối hận vì đã không chọn ăn đồ Tây. Nếu gặp lại Lý Đế Nỗ lúc ở Peter Luger, ít ra cậu còn có thể nghe được người phía bên kia nói chuyện.


Hoàng Nhân Tuấn lại nghe Lý Đế Nỗ nói, "Xuống ngay đây. Em đóng cửa sổ xe lại đi, đừng hóng gió nữa."


Hoàng Nhân Tuấn dừng bước. Cậu vốn đã không có bao nhiêu dũng khí, lúc này lập tức tiêu tan gần hết. Nguyên một buổi tối nay Lý Đế Nỗ cũng chưa từng nói với cậu nhiều như vậy.

Chút can đảm cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn dùng ở việc đi theo Lý Đế Nỗ vào thang máy, cho đến khi nhìn thấy đứa nhóc đang chờ trong xe trước cửa Haidilao thì hoàn toàn biến mất.

Đứa nhóc đó rất trắng, khi cười thì mắt híp lại, trông như một chú mèo con. Nó vẫn không nghe lời Lý Đế Nỗ mà đóng cửa sổ, để gió thổi tóc nó bay bay. Lý Đế Nỗ tiến đến xoa đầu nó, nhưng không hề trách nó vì đã không nghe lời.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đứng cách nhau không xa, đứa nhóc kia dùng ánh mắt hỏi cậu là ai.

Lý Đế Nỗ nói: "Đúng lúc được ghép bàn, đây là Hoàng Nhân Tuấn."


Mắt nó chợt sáng lên, lập tức dùng tiếng Trung nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Anh chính là Hoàng Nhân Tuấn à, em có từng nghe Lý Đế Nỗ nhắc tới!"

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới đứa nhóc này lại là người Trung Quốc. Người Trung Quốc không quá nghiêm khắc về vai vế, lúc Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ ở chung với nhau, cậu cũng rất thích gọi anh là "Lý Đế Nỗ Lý Đế Nỗ". Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngại ngùng cười một tiếng.

Nhưng đứa nhóc này thực sự rất vô tư, lập tức lại nói: "Hôm nay ăn có ngon không? Em cứ rủ Lý Đế Nỗ tới ăn lẩu suốt, nhưng không ngờ hôm nay lại bị thầy giáo gọi về làm bài luận," nó lại chuyển sang nói tiếng Hàn với Lý Đế Nỗ, "Anh nói xem người Mỹ bọn họ chỉ mới là mùa xuân, cũng không thể quá dày vò em chứ."

Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười cười, vỗ mông nó một phát, tỏ ý anh phải đi.


Hoàng Nhân Tuấn dù khó chịu nhưng cũng thức thời, chủ động chào tạm biệt bọn họ. Lúc trước khi đi, đứa nhóc kia còn nhét danh thiếp của nó vào tay Hoàng Nhân Tuấn, bị Lý Đế Nỗ trừng mắt một cái.


Lý Đế Nỗ ngồi vào ghế lái, đóng kính cửa xe lại. Từ trong khe cửa truyền ra giọng của đứa nhóc kia nói "Em không có bị cảm", rồi Lý Đế Nỗ trả lời "Vậy cũng không được mở".

Lái xe cũng rất nhanh, vừa nhìn đã biết là tính cách của Lý Đế Nỗ. Thấy bọn họ đã biến mất nơi cuối con đường rực rỡ đèn hoa, Hoàng Nhân Tuấn mới cúi xuống nhìn tấm danh thiếp có in từ "Chung Thần Lạc".


Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra, thì ra tuyết đêm ba mươi đã ngừng rơi.

Ở thủ đô cũng từng có đêm giao thừa tuyết bay đầy trời như thế này. Khi đó cậu bị Lý Đế Nỗ làm đến kiệt sức. Cậu ngồi trong bồn tắm, tựa lên ngực Lý Đế Nỗ, hỏi anh có muốn được lì xì không.

Mà bây giờ...

Bây giờ bọn họ đã không còn là gì của nhau...


Lúc Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà, không biết cậu mang ở đâu về thêm một chai rượu. Tửu lượng của cậu không cao nhưng lại uống hơi nhiều, về nhà mở được khóa cửa đã xem như phát huy vượt mức bình thường rồi.


Chính vì thế nên vào sáng mồng một khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, phát hiện mình đang quấn lấy Lý Đế Nỗ như một con bạch tuộc, cậu thật sự không thể nhớ ra gì hết.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không biết xấu hổ, một giây sau đã nghĩ "không phải anh ấy tự nguyện ngủ với mình chứ".

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vén chăn lên kiểm tra xem hai người có làm hay không, kết quả lại phát hiện Lý Đế Nỗ ăn mặc chỉnh tề, chính là cái mức độ mà chỉ cần mặc thêm áo khoác là có thể đi làm. Cậu lại tự mình sờ chỗ này chỗ kia một chút, cũng không cảm thấy như bị Lý Đế Nỗ làm qua.


Lý Đế Nỗ ngủ không sâu, Hoàng Nhân Tuấn vừa cử động được vài cái thì anh đã tỉnh. Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn giống như một con sâu róm lớn cứ liên tục động đậy, cuối cùng lại như một quả bóng bị xì hơi, đến lông mày cũng cụp xuống.

"Có thể xuống khỏi người tôi không?"


Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ dọa cho hết hồn, vội vàng lăn khỏi người anh, ngồi ngay ngắn trên giường.


"Cậu... Sao cậu lại ở nhà tớ?"


Lý Đế Nỗ lạnh lùng liếc cậu một cái, nói: "Cậu nhìn thử xem cậu đã gọi điện cho Thần Lạc bao nhiêu lần đi."

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không thông cảm cho Hoàng Nhân Tuấn đang khó chịu vì say rượu. Anh đưa điện thoại tới, chọn mở thứ gì đó, Hoàng Nhân Tuấn liền nghe được dáng vẻ điên khùng khi say của mình tối qua.

"Lý Đế Nỗ!! Sao cậu lại có thể đi tìm người khác chứ!!! Đứa nhóc kia còn là vị thành niên đúng không!! Cậu cậu cậu cậu... Tớ đi báo công an đó!!"

Là mình gọi điện cho Chung Thần Lạc... Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để mà chui xuống thôi...


Nhưng Lý Đế Nỗ lại không hề có ý định ngừng lại, anh cho phát đoạn tiếp theo.

"Lý Đế Nỗ có phải cậu không nghe điện thoại của tớ không!! Lúc còn ở thủ đô tớ có bao giờ không nghe điện thoại của cậu đâu!!!"

Mọe, mày còn dám nhắc thủ đô... Tốt nhất mày đừng nói nữa...

"Lý Đế Nỗ!!! Tớ chưa từng thích Lý Mark!!! Còn cậu!!!"

Được lắm... Cậu chết chắc rồi...


Ngay lúc này, Lý Đế Nỗ tắt bản ghi âm đi. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nghe được anh nói: "Lại còn đến mức này à."

"Tôi vốn cho là cậu thích Lý Mark, không hề có chút hứng thú nào với tôi, xem như là tôi phí thời gian, phí tình cảm đi. Vậy bây giờ tôi yêu người khác, ở với người khác thì có liên quan gì đến chuyện cậu thích Lý Mark chứ?" Lý Đế Nỗ nói chuyện không hề có chút cảm xúc nào, anh bình tĩnh cứ như đang trình bày số liệu mỗi quý, có tăng hay giảm cũng chẳng liên quan gì tới mình. "Hay là, cậu không có được Lý Mark, nên quay về tìm đường lui ở chỗ tôi?"


Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đã chảy giọt lệ đầu tiên vào lúc nào, nhưng đợi đến khi cậu nhận ra thì nước mắt của cậu đã rơi xuống như chuỗi hạt ngọc bị đứt dây.


Cậu đã từng khóc trước mặt Lý Đế Nỗ rất nhiều lần, chẳng qua trước giờ cậu chưa bao giờ thấy lúng túng. Vì mỗi lần như vậy, Lý Đế Nỗ đều sẽ dùng ngón tay lau từng chút một, dịu dàng đến mức khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy người đang khó chịu là anh chứ không phải cậu. Nhưng bây giờ thì không. Lý Đế Nỗ đã cầm áo khoác lên, mang giày rồi rời khỏi phòng.

Từ đầu tới cuối anh không hề tỏ ra tức giận, không hề chất vấn cậu, cũng không hề to tiếng với cậu. Nhưng thái độ như vậy lại càng làm Hoàng Nhân Tuấn khó chịu hơn.


Bọn họ vẫn luôn thiếu một kết thúc. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu cái gì là kết thúc. Cậu cảm thấy tất cả những lần dây dưa với nhau đến rạng sáng ở thủ đô, tất cả những dịu dàng và cố chấp của Lý Đế Nỗ, cậu đều không thể giao cho người khác.

Hoàng Nhân Tuấn sớm nên phát hiện cảm giác của cậu đối với Lý Mark là dựa dẫm, là loại dựa dẫm hoàn toàn vào anh trai. Năm cậu mười chín tuổi, bên người cậu đều là em trai em gái nên cậu rất ỷ lại Lý Mark. Cậu cảm thấy Lý Mark giống như một ngọn hải đăng, nhưng thủy thủ vĩnh viễn sẽ không yêu hải đăng. Còn cảm giác của cậu với Lý Đế Nỗ là độc chiếm. Cậu không thể chịu được cảnh Lý Đế Nỗ có người khác. Cậu hưởng thụ từng giây từng phút được ở bên Lý Đế Nỗ. Cậu thấy thoải mái, cậu thấy tự do, cậu thấy mỗi tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khi ân ái đều là hạnh phúc. Chỉ có điều cậu năm mười chín tuổi lại không hiểu rằng đây mới chính là tình yêu. Thủy thủ sẽ không yêu hải đăng, vì tác dụng của hải đăng là để thủy thủ nhận ra điều hắn thực sự yêu là đại dương.


Nếu ba năm xa cách đã dạy cho Hoàng Nhân Tuấn điều gì, thì đó chính là cậu không bao giờ muốn ly biệt nữa.

Nghe được tiếng "ting" của thang máy, cậu liền chạy ngay ra ngoài, đến cả giày cũng không mang. Cậu đuổi đến trước khi cửa thang máy khép lại, nói với Lý Đế Nỗ:

"Tớ không thích Lý Mark!"


Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ giương mắt nhìn về phía đôi chân trần của cậu, rồi lại dời mắt, đóng cửa thang máy lại.


Hoàng Nhân Tuấn ở tầng 49, con số trên thang máy chở Lý Đế Nỗ đang giảm dần, càng ngày càng cách xa cậu.  

Giống như cái đêm ở sân bay Incheon, khi mà máy bay kia cất cánh.


Mười mấy cuộc gọi hôm đó, Lý Đế Nỗ đều ghi âm lại hết. Nhưng có vài câu anh không để cho Hoàng Nhân Tuấn nghe.


Đó là những câu mà Hoàng Nhân Tuấn tửu lượng không tốt, uống say rồi gọi cho Chung Thần Lạc để nói với Lý Đế Nỗ:

"Tớ chưa từng thích Lý Mark, người tớ thích là cậu..."

"Lý Đế Nỗ... Tớ thực sự rất nhớ cậu..."


-

P/S: Đoạn (*) khó hiểu quá nên mình có nhờ một bạn nữ giấu tên dịch giúp. Yêu pà nhiều hihihihi :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro