Unchanged Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa!!"
"Mau mở cửa ra đi, tôi biết là cậu đang ở bên trong."
"Cậu biết tung tích của Huang Renjun ở đâu mà phải không? Hãy nói cho tôi biết đi."
"Tôi nhớ em ấy nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên rồi."
"Tôi cầu xin cậu, cho tôi gặp em ấy dù chỉ một chút thôi."
"Tôi muốn được gặp mặt Renjun, muốn biết em ấy có đang ổn không? Cậu mau nói cho tôi biết đi."
"Cho tôi được tận mắt nhìn em ấy một lần thôi cũng được."
"Coi như tôi van xin cậu. Có được không?"
"Cậu mau ra đây đi..."

———————-

Tôi bất lực mệt mỏi dùng cánh tay đập mạnh cửa mà liên tục la hét khản giọng gọi người đang ở phía bên trong. Bản thân đã gõ cửa nhiều đến nỗi đôi bàn tay đau đớn, ê ẩm dần cảm nhận qua lớp da sần sùi rát bỏng, từng khớp ngón tay nứt một mảng đến chảy ứa ra cả máu. Thân thể tôi đã cạn kiệt chẳng còn nổi một chút sức lực, đôi chân nãy giờ cứ đang run lẩy bẩy đến không thể đứng vững được nữa. Trái tim rỉ máu của tôi càng lúc vết thương càng hở thêm sâu, lở loét đến nỗi sự đau khổ dày vò trong tôi như những con sâu bọ vẫn luôn đều đặn đục khoét hết lục phủ ngũ tạng, bào mòn từng lớp tế bào sâu đến tận xương tuỷ. Thể xác này đã quá thối rữa như đang chết dần chết mòn từng ngày.

Em biết không, tôi của những ngày qua đã luôn khổ đau cùng cực, cứ mãi nấp sâu trong bóng tối với nỗi sợ hãi cứ luôn khiến tôi thấp thỏm không yên, chẳng cách nào có thể nguôi ngoai sự dày vò trong tâm khảm nếu như tôi vẫn không tìm ra được em. Giống như không có em thì cả đời này của tôi cũng chẳng mong tìm được bình yên, thanh thản.

Đêm trước, trong số hàng trăm tin nhắn mà tôi đã gửi đến những người bạn bè trên mạng xã hội của em. Kỳ tích cũng đã xuất hiện, tôi nhận được một tin nhắn gửi đến. Cuối cùng cũng có người đã chịu đáp lại lời kêu cứu tuyệt vọng này.

Nhưng ông trời lại thật quá trêu ngươi, chẳng hề một chút động lòng thương cảm mà vẫn luôn trơ mắt làm ngơ với cuộc đời của tôi.

Người đó đem đến cho tôi một tin tức xấu. Khiến cho nỗi sợ hãi bấy lâu của tôi dần lên cao đến tột cùng. Tôi đã luôn sống trong bất an, căng thẳng lo sợ chẳng thể nào ngủ yên. Vì mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều nghe thấy giọng nói em sâu trong tiềm thức. Renjun đang khóc lóc gọi tên tôi trong đau đớn xót xa, tiếng kêu em vô cùng thảm thiết. Tôi nghe đến quặn thắt tim gan đau nhói lòng. Tôi thương em quá, làm sao tôi có thể sống nhởn nhơ từng phút từng giây đây khi chẳng thể biết bây giờ em ở đâu, em có đang chịu khổ từng ngày hay không.

Tin nhắn nguyền rủa độc ác đó chẳng khác nào dập tắt niềm tin hạnh phúc mong manh cuối cùng của tôi mà đem vứt xuống sông xuống biển. Chẳng khác nào nói với tôi là đừng hy vọng gì nữa. Thà rằng bảo tôi đi chết còn hơn.

Tôi không tin, cũng không muốn tin. Những lời của người đó đều là nói dối, đều là đang lừa gạt tôi, muốn tôi phải bỏ cuộc.

Huang Renjun, chắc chắn không thể nào...

Em ấy có thể vẫn còn đang rất giận tôi nên mới bày trò trêu chọc tôi như thế. Renjun chỉ là đang muốn thử lòng tôi, muốn tôi phải nhận ra rằng em quan trọng với tôi đến thế nào. Muốn biết cảm giác của tôi khi đánh mất em sẽ ra sao.

Em ấy nhất định vẫn đang đợi tôi đến nhận lỗi, vẫn đang trốn ở nơi nào đó đợi tôi đến đón em ấy về nhà. Và sau đó chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau mãi không bao giờ xa cách rời.

Huang Renjun, em ơi.

Sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi rồi, giờ đây chúng ta sẽ chẳng còn phải sống trong những tháng ngày đau khổ nữa.

Cuộc đời này chỉ là đang thử thách cho hai ta, sau tất cả rồi ông trời cũng sẽ bù đắp lại bằng những tháng ngày hạnh phúc quý giá. Nên xin em đừng để đau buồn dày vò nơi tim.

Em cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ tìm thấy em nhanh thôi. Tôi sẽ đến đón em và ôm em vào lòng, hôn lên trán em in hằn nỗi mong nhớ bấy lâu. Mang em trở về bên cạnh tôi, không bao giờ để em xa tôi dù chỉ là một bước.

Huang Renjun, em cố gắng chờ tôi thêm một chút nữa thôi em.

Tôi đã luôn cật lực tìm kiếm người đã gửi tin nhắn đến. Hy vọng sẽ tìm ra được một chút về manh mối của em cho dù là nhỏ nhất. Bởi suốt những ngày qua tôi đã tìm kiếm em trong vô vọng, chẳng hề có nổi một tin tức nào.

Người đó tên là Zhong Chenle là người cùng quê với em, cũng là người thân thiết với Renjun ngay từ khi còn nhỏ. Có lẽ cậu ấy nhất định đã biết được tin tức nào đó về em. Cũng có thể là đang ở cùng với em không chừng, cậu ta nhất định là đang muốn giấu em của tôi đi.

Tôi lần theo thông tin được gửi đến, đã lặn lội đến tận nơi ở của người đó. Mà ngay bây giờ đây, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu ta. Cả người tôi rũ rượi đến thê thảm, nước mắt ngắn dài cứ mãi tuôn ra không ngưng, khuôn mặt tôi khô khốc tèm nhem. Thân thể héo hon, kiệt sức tiều tuỵ. Bởi vì đã quá đau đớn tuyệt vọng tôi vẫn cứ luôn gõ cửa gọi người kia không ngừng.

Tôi vẫn đang khóc lóc cầu xin cậu ấy, xin cậu ấy hãy cho tôi được gặp em. Được gặp người mà tôi đã nhớ nhung trong sự dằn vặt dai dẳng suốt thâu đêm chẳng thể nào chợp mắt.

Renjun nếu biết tôi đến tận đây tìm người, nhất định em ấy sẽ không trốn tránh nữa mà xuất hiện trước mặt tôi. Em sẽ chạy đến bên bên cạnh, dang đôi tay bé nhỏ mà ôm lấy trái tim tôi yếu đuối mà vỗ về, an ủi.

Nếu biết tôi đã đến đây chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm. Nhất định sẽ dắt tôi đến ra mắt gia đình của mình. Bởi vì Renjun đã từng nói rằng muốn cùng tôi đi đến thăm quê hương của em.

Renjun, em có đang nhìn thấy tôi đang đứng ở đây rồi không. Rằng tình yêu tôi dành cho em vô cùng to lớn, tôi vẫn luôn trông ngóng đợi chờ em quay trở về bên tôi. Tôi vẫn đang ở đây tha thiết cầu xin để được gặp lại người.

Tôi xin em đừng vô tình với tôi đến thế.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ dùng mọi cách để tìm ra em cho bằng được. Vì vậy em hãy mau ra đây gặp tôi ngay đi, đừng để tôi thân tàn ngây dại, mệt mỏi rã rời. Tôi chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ được nữa, tôi sợ mình sẽ chết ngay tại đây trước khi tôi được nhìn thấy em mất.

Em không thương xót cho tôi chút nào sao.

Em rũ lòng thương hại tôi cũng được mà đến gặp tôi đi. Tôi đang rất nhớ em. Muốn gặp em, hỏi em cho ra lẽ rằng tại sao em lại rời bỏ tôi đi mà không nói một lời nào. Em thật sự hết yêu tôi rồi đúng không, em thật sự muốn quên đi tôi. Em quyết định chấm dứt hết tất cả với tôi đến hết đời này luôn sao. Hãy ra đây trả lời tôi đi.

Liệu em có thể trốn tránh tôi mãi sao em.

Huang Renjun. Tôi không tin em sẽ tàn nhẫn với tôi đến vậy. Chắc chắn là em có nỗi khổ tâm riêng.

Nhất định là như vậy.

Vì tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh xấu nào cả.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, tâm can tôi đã cảm thấy đau nhói đến khó tả thành lời. Bởi cũng chẳng lời nào có thể diễn tả được cuộc sống chỉ toàn là một màu đen tối, vô cùng khủng khiếp đáng sợ. Sống không bằng chết.

"Anh la lối như vậy đủ chưa? Anh còn dám đến đây gặp anh Renjun ư?"

Tôi cuối cùng đã nhìn thấy người đẩy cửa bước ra ngoài gặp tôi, người đó khuôn mặt u sầu tiều tuỵ cũng không hơn tôi là bao. Zhong Chenle nhìn tôi khổ sở đau đớn thành ra bộ dạng thê thảm trước mặt mà lời nói ra thở dài đầy bất lực.

"Anh ấy đã có một cuộc sống bên anh vô cùng đáng thương rồi. Sao đến giờ này anh vẫn chưa chịu nhận ra nữa hả, Lee Jeno?"

"Tôi cầu xin cậu." - Tôi quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân mình. Thân thể đã quá đỗi kiệt quệ, trái tim nặng nề dù chỉ thở thôi cũng thấy khó nhọc đau đớn, tôi khóc lóc van xin đến thảm thiết.

"Tôi biết tôi có lỗi với Renjun, tôi đến đây để nhận lỗi với em ấy. Cậu cho tôi được gặp Renjun đi, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi cầu xin cậu, cậu cho tôi một cơ hội được nhìn thấy em ấy có được không?"

Cho tôi được giải thích với Renjun về những tháng ngày dài mà tôi đã khổ sở chịu đựng. Nói với em ấy rằng tôi đã sai rồi. Tôi đã không nên bỏ rơi em ấy cô đơn một mình lâu đến như vậy. Hứa với Renjun nhất định tôi sẽ dùng quãng thời gian còn lại bù đắp, yêu thương em ấy đến hết đời này.

"Quá muộn rồi..." - Zhong Chenle cứ mãi lặng thinh, giọng nói trở nên trầm khàn, nước mắt rơi ra trong vô thức, thâm tâm chua xót, đau rát cổ họng nghẹn ngào đến nói chẳng nên câu.

"Đã không còn kịp nữa rồi...Anh mãi mãi, cả đời này cũng không thể gặp lại anh ấy được nữa đâu..."

Không thể nào.

Chắc chắn không thể nào.

Tôi ngây người nghe như tiếng vang lớn bên tai, gương mặt bần thần đến trống rỗng, trái tim bỗng thắt chặt lại như đang dần bị vắt mòn cạn kiệt, như đã chẳng còn cảm nhận được nhịp đập nơi tim, bất ngờ đến chẳng thể đau đớn hơn được nữa. Tôi đã sốc đến mức không cử động được thân thể, cũng chẳng hề có chút phản kháng lại. Lời nói ra của người kia nghe sao quá đỗi nhẹ nhàng như nãy giờ vẫn đang kể về một câu chuyện cũ đang dần rơi vào quên lãng.

Tôi không tin. Cũng không dám tin.

Gương mặt tôi dần méo mó lại thành ra bộ dạng đến khó coi, nước mắt nãy giờ tôi đã luôn cố gắng kìm nén giữ chặt, giờ lại vô tình chực trào ra ào ạt nơi hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như cuốn trôi đi hết tất cả, cuốn đi hết cả hy vọng chấp niệm từng ngày mà tôi đã luôn khao khát giữ mãi bên mình. Tôi đã bắt đầu cảm giác được trái tim tôi đổ vỡ, đứt từng đoạn đau đớn nát tan đến nhường nào rồi, tâm trí tôi như phát điên lên đến chẳng thể điều khiển được cảm xúc của chính mình được nữa.

"Cậu nói dối."- Tôi kêu gào khóc than như đòi mạng, la hét trong đau đớn oán trách, tôi chẳng thể nghe hiểu người đối diện đang nói gì cả, nhất định tất cả không phải là sự thật, tôi chắc chắn đã mệt mỏi đến mức tai tôi phát đau đến chảy máu mà nghe nhầm mất rồi.

"Tôi cầu xin cậu đừng lừa gạt tôi nữa có được không?"

Tôi ôm trái tim tôi như ai xát muối vào từng vết thương lở loét mà tôi đã luôn chôn giấu, đau rát đến cháy nát cả da thịt, từng phút từng giây đều vô cùng đau đớn quằn quại xót xa.

Đời tôi vốn dĩ đã chất chứa quá nhiều đau thương lắm rồi. Tôi cầu xin các người, đừng đối xử tàn nhẫn độc ác với tôi đến thế. Tôi tha thiết cầu xin các người đừng dày vò hành hạ tôi như này nữa. Tôi như vậy đã đủ khổ sở lắm rồi. Tôi cầu xin tất cả mà hãy tha cho tôi một cơ hội mà được sống bình yên có được không.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, anh đừng tìm anh ấy nữa. Cho dù anh có la hét rát cổ đi chăng nữa anh ấy cũng chẳng xuất hiện trước mặt anh đâu. Huang Renjun..." - Lời nói đay nghiến tổn thương thốt ra được một nửa chợt ngưng lại, người kia ráng hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt vẫn đang chực trào ra, nuốt nước bọt cay đắng đến ứ nghẹn trong cổ họng.

"Renjun anh ấy đã...không còn nữa rồi."

Không đúng, không phải như vậy. Tất cả đều là nói dối. Renjun vẫn còn sống. Em ấy vẫn đang mong nhớ tôi mau chóng đến trước mặt em ấy. Người yêu của tôi em vẫn còn sống trên đời này.

"Tôi không tin. Renjun em ấy yêu tôi mà, nhất định em ấy không thể rời bỏ tôi được. Em ấy vẫn đang đợi tôi đến đón em ấy trở về" - Nước mắt tôi cứ rơi ra từng giọt nóng hổi, gương mặt đỏ lên vì ấm ức tột độ, tôi bám víu đôi chân người kia thật chặt mà ra sức khẩn thiết van nài đau đớn.

"Tôi cầu xin cậu, cậu mau gọi em ấy ra đây đi có được không, tôi hứa chỉ gặp em ấy một chút thôi, gặp xong rồi sẽ đi ngay. Tôi xin cậu mà, làm ơn."

Zhong Chenle nhìn bộ dạng tôi tàn tạ điên dại đến không còn là chính mình, chỉ biết cắn chặt răng khóc lóc thương đau, gạt phắt tay tôi ra mà lớn tiếng.

"Anh đang tỏ vẻ đau khổ thế này cho ai xem. Anh hành hạ anh Renjun của tôi ra nông nỗi như vậy mà anh còn muốn gặp anh ấy nữa sao." - Lời người kia nói ra thật khó nhọc phiền muộn vì quá đỗi khổ tâm mệt mỏi.

"Anh ấy đã mất rồi, có muốn tin hay không thì tùy anh, cũng chẳng thay đổi được gì cả."

"Đừng lừa gạt tôi. Tôi cầu xin cậu hãy cho tôi được gặp em ấy đi, tôi muốn gặp Renjun. Tôi nhớ em ấy đến phát điên rồi, không có em ấy tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa..." - Tôi giờ phút này đã sức cùng lực kiệt đến, cố trút ra hơi thở nặng nề, tôi buông lỏng hai tay mình, đầu gục xuống nền đất, thân thể thấm mệt mà giọng nói yếu ớt nhỏ dần, mặc cho nước mắt vẫn đang tuôn ra mệt nhoài khổ sở.

" Tôi cầu xin cậu, cậu mau để tôi gặp Renjun đi, gặp em ấy đi chỉ là một lần cuối thôi cũng được, tôi quỳ xuống đây cầu xin cậu..."

Tôi cúi đầu úp mặt xuống nền đất, dùng hết sức lực cuối cùng mà để nước mắt rơi ra cũng chẳng thể nhẹ lòng, bộ dạng tôi khóc lóc tội nghiệp đáng thương chẳng khác nào một cái xác vô hồn.

Em mau ra đây gặp tôi đi. Tôi còn chưa kịp nói yêu em. Tôi còn chưa kịp thực hiện lời hứa của hai chúng ta. Tôi vẫn còn chưa kịp nói với em lời xin lỗi thật lòng. Em mau đến trước mặt tôi đi em. Em cứ chửi mắng, cứ đánh chết tôi đi cũng được. Tôi bây giờ chỉ cần có em thôi.

Zhong Chenle giơ tay áo lau đi nước mắt cứ luôn rơi ra, ánh mắt hốc hác bơ phờ nhìn tôi đang tự dằn vặt bản thân đau khổ mà chán ghét lòng đầy bất lực.

"Được, anh muốn gặp Renjun đúng không? Tôi sẽ cho anh được tận mắt gặp anh ấy lần cuối cùng."

——————-

Tai tôi nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài thét gào ai oán đến chẳng ngưng, nhìn sắc trời đang dần tối sầm lại, những đám mây đen xám xịt khiến một mảng trời âm u, sầu thảm. Dự là trời mưa sẽ kéo dài rất lâu mới chịu tạnh.

"Renjun anh ấy chắc cũng đang đợi để gặp anh đấy." - Zhong Chenle vẫn lặng yên đứng lên phía trước nhìn ngắm thật cẩn thận, rất lâu tâm mới có thể bình tĩnh lại được phần nào, nhích người sang đẩy tôi tiến lên, nhường lại vị trí cho tôi.

Trước mặt tôi bây giờ là một mảng tường lớn đầy ánh sáng đèn đến chói mắt, trái ngược với khung cảnh ảm đạm ngoài kia. Vô số những chiếc hộp gỗ đều nhau được xếp ngay ngắn, trật tự.

Tôi nhìn thấy một bức hình mà trước đây tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Bức hình của người tôi yêu thương nhung nhớ bấy lâu nay đang được đặt nằm ngay ngắn trong lồng kính dày dặn. Cứ như trước giờ vẫn luôn đợi tôi bước đến.

Nụ cười người thuần khiết trong sáng, vô cùng hạnh phúc. Làm sao tôi quên được, chính là nụ cười mà tôi đã đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã lâu tôi vẫn chưa được nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp quý giá tôi luôn nâng niu trân trọng ấy, đã rất lâu rồi.

Là Huang Renjun, người yêu của tôi đây sao.

Em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...

Ngay tại giây phút này tôi như kẻ vô hồn đờ đẫn, trái tim bóp nghẹn đến chẳng tài nào thở nổi. Thân xác tôi như vừa mới bị ai đó đâm sâu một nhát đến kinh hoàng mà chẳng tài nào cử động được. Bất ngờ đến nỗi cảm nhận được máu tươi dồn trong cơ thể đang chảy hết ra ngoài theo vết thương, rút cạn hết từng giọt. Vết nhát đó đâm sâu đến nỗi phá hư cả toàn bộ nội tạng tim phổi, móc ra hết cả ruột gan tôi mà phơi bày ra ngoài. Thật là nghiệt ngã, bi ai đến tận cùng.

Nước mắt tôi chỉ vừa mới khô lại chưa lâu, ngay bây giờ cũng không thể ngăn được nữa mà bộc phát dữ dội tuôn ra ào ạt đến đáng thương, tôi khóc lóc tức tưởi, nấc nghẹn lên thành tiếng, nặng nề đau xót.

Ông trời ơi, tôi quỳ xuống đây cầu xin ông, ông có đang nghe thấy không. Rốt cuộc là tôi đã phạm phải tội gì mà phải gánh lấy nỗi đau thống khổ đến thế này. Lời thỉnh cầu van xin của tôi, sao ông mãi chẳng chịu để tâm. Sao ông lại nỡ lòng nào cướp đi người mà tôi yêu thương nhất trên đời này.

Nước mắt tôi đã rơi nhiều đến mức đôi mắt tôi dường như đã chẳng thể nhìn thấy được gì nữa rồi. Tôi đau đớn quá, thà cứ trực tiếp dùng dao đâm thẳng vào trái tim tôi ngay tại đây đi. Trái tim mang quá nhiều tổn thương này đã luôn bị hành hạ đến chẳng thể chịu nổi nữa rồi, nó cứ luôn muốn xông ra khỏi thân xác lạnh lẽo này mà một lòng đi theo người đang nằm phía bên trong kia. Đến tôi cũng chẳng thể giữ trái tim này được nữa.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy. Huang Renjun đâu? Tôi đã bảo là cậu cho tôi đi gặp Renjun mà. Cậu mau mau gọi Renjun ra đây ngay đi." - Tôi hét lớn lên đầy giận dữ căm phẫn, tay túm lấy cổ áo người bên cạnh mà giật mạnh, môi nghiến chặt, con ngươi đỏ ngầu hằn lên đầy những tia máu, gương mặt thấm đẫm nước mắt đến đáng thương mà dùng sức.

"Cậu trả Renjun lại cho tôi, cậu mau trả em ấy lại cho tôi đi, mau đem người yêu tôi đến trước mặt tôi ngay lập tức."

Tất cả không phải là sự thật, Renjun em ấy vẫn còn sống. Em ấy vẫn đang đợi tôi đến cạnh bên vỗ về an ủi, em ấy không thể rời bỏ tôi được. Đừng đối xử với tôi như thế, tôi phải làm sao mới vừa lòng hả dạ các người đây. Tôi thành ra thế này vẫn còn chưa đủ hay sao.

Tất cả đều chỉ là đang diễn kịch thôi đúng không. Diễn đủ rồi thì nên kết thúc thôi. Diễn như vậy đối với tôi đã là quá đủ lắm rồi.

Zhong Chenle giận dữ đẩy mạnh tôi đập vào vách tường phía sau lưng, nước mắt cũng chẳng kiềm nén được mà rưng rưng trên mí mắt sưng tấy, khuôn mặt đỏ bừng nóng ran quát lớn.

"Anh đừng làm loạn lên nữa có được không? Anh mau nhìn cho rõ đây, người đang ở trước mặt anh chính là Huang Renjun. Anh ấy đã không còn sống nữa rồi, anh đã nghe rõ chưa."

Cậu ta nhấn mạnh từng câu, từng chữ bên tai tôi nghe đến kinh hãi đáng sợ. Những lời nói độc ác đó chẳng khác nào như những vết đâm chí mạng chọc thẳng vào đầu tôi đến máu chảy đầm đìa, ép buộc tôi phải tin rằng tất cả những điều này chính là sự thật. Hiện thực bi thảm quá. Làm sao tôi dám đối mặt với chúng được đây.

Tôi mệt đến chết đi mất, phải làm sao mới giữ được bình tĩnh đây khi thể xác lẫn trái tim tôi đau đớn quá. Cuộc sống sau này thiếu em làm sao tôi có thể chấp nhận được. Xin đừng độc ác, tàn nhẫn với tôi như thế.

Huang Renjun em mau đến cứu tôi đi, làm ơn. Hãy mau đến cứu tôi được không em, cứu lấy cuộc đời tôi thoát ra khỏi thảm cảnh bi ai đến tột cùng này, mang tôi rời khỏi hiện thực nghiệt ngã đến sống không bằng chết này đi em.

Tôi đã chẳng ngờ rằng, đó là đêm cuối cùng mà tôi được gặp người tôi yêu.

"Renjun ơi anh đến rồi đây, em ra đây gặp anh một chút đi có được không?" - Tôi dùng hết sức lực cạn kiệt dần lê lết thân mình đến quỳ trước tấm hình của em.

Nước mắt tuôn ra giàn giụa thảm thương khiến tôi nhớ đến những ngày đôi ta còn ở bên cạnh nhau. Tôi không muốn tin tất cả những hồi ức đẹp đẽ đó, tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm xưa cũ.

"Renjun ơi anh đã đến quê hương của em rồi, nhưng sao em lại không chịu ra gặp anh hả em? Em vẫn còn giận anh sao, Renjun?"

Em nói em muốn dắt tôi đi ngắm tuyết ở nơi mà em lớn lên. Tôi đã đến rồi, còn em thì ở đâu. Em không muốn ngắm tuyết cùng tôi nữa sao.

Em ơi tôi đem chiếc áo mà tôi muốn tặng cho em rồi đây. Lần này tôi đã không còn quên nữa. Em mau ra đây nhận lấy món quà mà tôi đã chuẩn bị rất lâu, từ tận đáy lòng này đi em. Tôi đã luôn muốn được tận tay khoác nó lên người em. Được nhìn ngắm em mặc vào mà nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi lại nhìn người trong bức hình kia cũng vẫn đang hạnh phúc mãn nguyện, nhưng sao tôi lại đau lòng đến thế này.

Em được giải thoát rồi, còn tôi thì sao.

"Renjun em đừng đùa giỡn với tôi nữa, em mau bước ra đây đi, em mau ra đây gặp tôi có được không?" - Tay tôi đập lên bề mặt kính, la hét khản cổ, trái tim tôi đổ nát vẫn luôn thét gào trong tâm khảm quá đỗi đớn đau, chẳng khác nào là cực hình tra tấn dã man, từng câu từng chữ thốt ra sao lòng quặn đau như cắt.

"Huang Renjun em mau bước ra đây, em ra đây ngay cho tôi. Em có nghe thấy tôi không, em ra đây đi, đừng trốn tôi nữa, gặp tôi một chút thôi, tôi cầu xin em mà..."

Tôi đập rất mạnh đến đau rát cả tay nhưng tấm hình kia chẳng hề để tâm đến tôi điên cuồng gào thét mà cứ mãi nằm im tĩnh lặng. Nỗi thống khổ vẫn đang dày vò tôi từng phút từng giây, đến mất đi lý trí mà muốn phá dỡ luôn bức tường vô tri này mà ôm lấy tấm hình em, ôm lấy em của tôi vào lòng.

Huang Renjun em nhẫn tâm nhìn tôi khổ sở vì em mà sống chật vật từng ngày qua ngày như thế này sao. Mỗi giây phút trôi qua đều là kí ức của em hiện lên trong đầu. Làm sao tôi có thể quên đi được em đây. Đừng bỏ rơi tôi em ơi, xin em đừng để tôi cô độc lẻ loi một mình trên thế gian này. Xin em.

"Anh điên lên như vậy đủ chưa? Anh nghĩ chỉ có mình anh biết đau khổ thôi à?"- Zhong Chenle dường như đau lòng đến mất kiểm soát, cầm bó hoa trắng nãy giờ vẫn luôn trên tay, giơ lên đập mạnh vào người tôi từng phát mà không giữ được bình tĩnh la hét lên theo cơn giận dữ.

"Lee Jeno anh là một tên tên tồi tệ, tên khốn kiếp, anh chỉ biết làm khổ anh Renjun của tôi thôi. Anh làm vậy thì anh ấy sẽ sống lại được chắc, tên xấu xa."

Cậu ấy la lối đến ấm ức, mặt cậu ấy giận đỏ bất lực. Như biến thành người khác hoàn toàn mà một Zhong Chenle với bao nhiêu nỗi căm phẫn chôn chặt đã lâu chẳng thể kìm nén được nữa, trút hết nỗi uất hận lên người tôi. Đôi mắt thâm quần mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ, nước mắt nãy giờ vẫn rơi ra tội nghiệp, vô cùng đáng thương.

Tôi khóc lóc quằn quại đến khổ đau, như bao nhiêu nỗi bất hạnh trên đời này tôi đều đang gánh lấy hết tất cả.

"Tôi đúng là một tên hèn nhát, một kẻ cặn bã khốn nạn, chính tôi đã hại chết em ấy..."

Cứ đánh tôi đi. Cứ đánh chết tôi đi. Tôi không xứng đáng được yêu em. Bởi vì tôi chính là một tên tồi tệ nhất thế gian này.

Tôi đã chẳng cảm nhận đau đớn thể xác được nữa. Bởi trái tim tôi tan nát, vỡ tan dữ dội đã lấn át đi hết tất cả rồi.

Tôi cứ mải nhìn tấm hình em, lại nhìn đến hủ tro lạnh lẽo đang đặt bên cạnh.

Tôi vừa mới thấy em của tôi đây thôi, mà giờ thì em đã biến mất thật rồi. Dáng người gầy hao, nhỏ bé vẫn luôn đã ở bên cạnh tôi suốt một năm qua, mà bây giờ chỉ còn lại là một nắm tro tàn.

"Renjun ơi, em nói em sẽ sống cùng anh đến hết đời này cơ mà. Em còn chưa nói lời cuối cùng nào với tôi sao lại đành lòng bỏ tôi mà đi. Em nói sẽ đợi tôi mà." - Lời nói mệt nhoài khó nhọc trong vô vọng, đớn đau thân xác quằn quại nằm la liệt dưới nền đất thảm thương.

Em nói sẽ cùng nhau nhìn ngắm con của chúng ta lớn lên, cùng nhau già đi, sẽ cùng nhau chết đi. Sao còn chưa đi được hết nửa đời người, còn chưa thực hiện lời hứa em lại chết trước tôi hả em. Sao em không đợi tôi hả em.

Chenle khuỵu xuống vì chẳng còn nổi chút sức lực nào, nước mắt không ngừng rơi ra nhem nhuốc trên mặt, dựa lưng vào tường, thở dốc vì quá đỗi kiệt quê, hơi thở vô cùng khó khăn.

"Anh có biết Renjun anh ấy đã tự tử không?"

Người kia nấc lên từng cơn nghẹn ngào cố nén chặt đơn đau vào lòng nói tiếp:

"Trong đêm đông gió rét, người ta tìm thấy xác của anh ấy nằm lạnh lẽo dưới hồ. Tay chân lạnh cóng, cả người tím ngắt không còn nổi một hơi thở. Anh ấy đã đau khổ đến nhường nào mà lại thành ra như vậy hả? Lee Jeno, đều là tại anh hết. "

Tôi lặng người, chết trong lòng.

Thâm tâm tôi như ngọn núi luôn đè nặng đến mức đang chìm dần xuống đáy vực sâu, khuôn mặt tôi trắng bệch không còn nổi một giọt máu. Còn gì đau hơn được nữa đây. Là chính tôi đã giết người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này.

Em ơi tôi phải làm sao đây. Làm sao để chuộc lỗi với em đây em. Làm sao mà tôi dám mong em thứ tha cho kẻ khốn nạn này.

"Tôi có lỗi với em, tôi ngàn lần, vạn lần thật sự đáng chết. Tôi xin lỗi em, Renjun ơi tôi thật lòng xin lỗi em..." - Nước mắt tôi rơi ra mãi không ngưng, miệng tôi khô khốc, cắn chặt môi đến bật cả máu. Tôi vẫn luôn lẩm bẩm lời xin lỗi trong cổ họng, là lời van xin của tôi từ sâu tận đáy tim.

"Xin lỗi có ích gì sao, anh xin lỗi liệu anh ấy có nghe được không, anh ấy có sống lại được không?" - Nước mắt chực trào ra nhiều hơn nữa, cậu ấy khóc lớn đến thành tiếng, quằn quại đau thương mà trách cứ.

"Lee Jeno, anh mau trả Huang Renjun lại cho tôi, anh mau trả người anh tôi yêu quý sống lại cho tôi."

Cậu ấy la hét dữ dội đau đớn thét gào lên từng đợt. Tôi cũng chả hơn gì mấy, tôi bất lực nghe tiếng chửi bới mà lòng nặng trĩu đến chẳng nói nên lời. Bộ dạng của người kia cũng rất thê lương chẳng khác gì tôi cả.

Chenle ngước mắt nhìn lên cố không để cho nước mắt rơi ra, sau lại hướng mắt nhìn lên khung hình em, ý nghĩ xa xăm, nhớ lại kí ức.

"Anh có biết anh Renjun từ nhỏ đã chẳng thể chịu lạnh, người lúc nào cũng ốm yếu dễ bệnh. Lúc nhìn thấy anh ấy cơ thể lạnh lẽo tôi đã đau đớn đến nhường nào anh có biết không? Anh Renjun đáng thương tội nghiệp của tôi. Anh ấy đã luôn sợ cô đơn như thế mà đến lúc trước khi chết chẳng có nổi một ai bên cạnh."

Cậu ấy nhìn tôi đầy u sầu mệt mỏi, giọng nói cũng yếu dần đi.

"Anh ấy yêu anh đến vậy, sẵn sàng rời bỏ gia đình để đến với anh. Mà anh thì sao, anh lại làm khổ anh ấy, để anh ấy phải đi đến bước đường này. Lee Jeno anh thật độc ác, anh chẳng xứng với tình yêu của anh ấy."

Tôi phải làm sao mới chuộc tội với em đây.

Thà lúc đầu chúng ta đừng gặp nhau thì đã không phải lìa xa trong nỗi nhớ nhung da diết đến thế này. Thà lúc đầu tôi đừng mang em vào cuộc đời của tôi, thà tôi đừng đồng ý quen em thì em đã không phải ra đi trong buồn đau như thế. Tôi thật là một tên cặn bã xấu xa, khốn nạn. Là tôi không xứng với em.

Tôi vẫn đang quỳ trên nền đất lạnh. Tôi đã không nghĩ đến cảm giác của em. Chính tôi đã hại cuộc đời em ra nông nỗi này.

Chính tôi đã lần nữa hại chết người tôi yêu.

Tôi khóc không thành tiếng, khó thở bất lực, chẳng thể làm gì được hơn.

"Tôi xin lỗi."

Ngoài xin lỗi tôi chẳng biết nói gì nữa, cả cuộc đời tôi là sự thống khổ bao quanh em ơi.

Tôi nhìn chiếc nhẫn đang nằm bên cạnh tấm hình em, chiếc nhẫn mà tôi đã tặng em. Chính là chiếc nhẫn đính ước của hai chúng ta mà lòng tôi nhói đau từng cơn.

"Renjun ơi, anh đã sai rồi, suốt đời này là anh có lỗi với em...Xin em, xin em đừng tha thứ kẻ vô lương tâm này, chính tôi đã hại chết em rồi..."

Tôi lấy tay đập lên lồng ngực mình thật mạnh, đập vào trái tim tôi vẫn đang mệt nhoài, đau đớn chẳng chịu nghe theo lời tôi nữa. Đánh đến khi nào tôi tỉnh giấc mà thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này mới thôi.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại vì mệt mỏi kiệt sức, mặc nước mắt tôi cứ mãi đang rơi ra trên khuôn mặt xanh xao, gầy gò chỉ toàn là đau thương.

Tôi nhìn thấy bóng hình em hiện lên sâu tâm trong tâm trí.

Thiên thần của tôi. Xin em đừng bay đi. Đừng rời bỏ tôi lại ở nơi đáng sợ, lạnh lẽo này.

"Tôi không thể sống thiếu em được Renjun. Em đợi tôi, tôi sẽ đi cùng với em..." - Tôi thì thầm đến chẳng ra hơi, tôi muốn chợp mắt đi một chút. Chắc có lẽ vì tôi đã quá mệt rồi, thân xác rã rời này cũng đã chẳng thể cầm cự thêm được nữa.

Em sẽ không còn cô đơn nữa, tôi sẽ đến cạnh em ngay thôi.

"Anh hãy mau tỉnh táo lại cho tôi, anh đừng ngu ngốc nhu nhược như vậy nữa có được không? Anh nghĩ anh Renjun lúc này khi thấy anh như vậy sẽ ra sao? Anh ấy có vui sướng không khi nhìn thấy anh bộ dạng thế này."

Zhong Chenle hai tay nắm chắc lấy cổ áo tôi dùng sức lắc mạnh, cố lay người tôi tỉnh dậy mà mãi hét lớn bên tai.

"Huang Renjun không muốn anh phải khổ sở vì anh ấy đâu. Anh phải tiếp tục sống tiếp cho tôi. Anh biết chưa."- Dường như đã quá thấm mệt người kia dần buông tay ra ngồi gục xuống đất ánh mắt trở nên thẫn thờ, nước mắt lăn ra từng giọt nặng nề đến nao lòng.

"Tôi xin anh đừng làm anh Renjun đau khổ nữa, hãy để anh ấy được yên lòng ra đi thanh thản có được không?."

Tôi mất tất cả rồi. Mất luôn người tôi yêu rồi.

Hạnh phúc tôi chỉ tựa đồng xu nhỏ. Càng mong manh lại càng dễ mất đi. Phải luôn được vun đắp từng ngày, từng mỗi phút mỗi giây. Nhưng đã đổ vỡ tan tành rồi.

Nếu như thời gian có quay trở lại, tôi rất muốn ôm chặt em vào lòng, trân trọng nâng niu từng khoảnh khắc được bên em. Mãi luôn bên cạnh bảo vệ, che chở cho em. Sẽ luôn nói lời yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Yêu hơn cả bản thân mình.

Chenle dựa người ra bức tường phía bên cạnh vì quá đỗi mệt mỏi, kiệt sức. Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má, hướng mắt nhìn lên nơi em ngắm nhìn, suy nghĩ ưu tư.

Tôi cũng không nói gì cả, cũng đã mỏi mệt đến chẳng thể thở nổi, vẫn cứ khóc lóc nhìn lên tấm hình em vẫn mãi dịu dàng, xinh đẹp trong trái tim tôi.

Renjun ơi tôi đã mặc chiếc áo len mà em đan tặng cho tôi rồi đây. Chỉ ấm áp thân xác nhưng lại chẳng thể sưởi được nơi tim. Tôi đã không biết rằng đây cũng chính là món quà cuối cùng người yêu tôi đã để lại cho tôi.

"Anh về đi. Gặp như vậy là đủ rồi. Sau này đừng đến đây nữa."

"Cũng đừng đến làm phiền chúng tôi nữa, xin anh."

Ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt, sắc trời u tối như tương lai sau này của tôi không có em vậy.

Tôi đã quỳ suốt hai tiếng đồng hồ. Chẳng hề cử động. Hãy cho tôi được xin lỗi em, dù tôi biết rằng mình chẳng hề có tư cách để nhìn mặt em thêm một lần nào nữa.

Tôi mệt mỏi cố gắng gượng đứng dậy khó khăn, rời đi khuất mắt em. Chỉ có cơn gió hiu quạnh ngoài kia vẫn đang đợi ôm tôi vào lòng.

Bước ra khỏi nơi này, tôi để tim tôi ở lại với người. Còn lại chỉ là thân xác tôi và một lỗ hổng cả đời chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống.

Tôi chần chờ đứng lại nhìn em thêm một chút nữa, cũng là nhìn người thêm một lần sau cuối.

Tôi thực sự chân thành xin lỗi em.

Tình yêu tôi cũng giống như Sao Thuỷ, là hành tinh nhất nhỏ nhất trong hệ Mặt Trời. Tuy gần nhất với Mặt Trời nhưng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, bởi vì em quá đỗi sáng ngời đến tôi chẳng thể sánh được. Có lẽ nếu đến gần hơn thêm chút nữa sẽ bị nuốt chửng vào trong.

Còn bao xa nữa tôi mới bước được vào trái tim em, phải chờ bao lâu nữa mới đến được bên em. Người vẫn ngay trong gang tấc mà tôi chẳng thể lại gần. Một hành tinh vẫn luôn xoay quanh em. Phải làm sao tôi mới có thể có được em đây. Huang Renjun.

Đợi đến khi đất trời trắng xoá, đợi đến khi chẳng thể phân biệt nổi bốn mùa hoán chuyển. Tôi mới dám đến bên em, nói em nghe lòng tôi chân thành.

Nếu mây trên trời là những bức thư, tôi sẽ gửi ngàn vạn lời nhung nhớ yêu thương đến em từng ngày. Tôi tin rằng em sẽ nhận được.

Mong em được an nghỉ.

Zhong Chenle lòng đầy nặng trĩu nhìn người kia chầm chậm rời đi, nhìn theo bóng lưng đau khổ đáng thương, cảm thấy thật chua xót thay những kẻ khờ dại chung tình. Khẽ đưa tay lau nước mắt trên gương mặt. Thở dài bất lực lên tiếng.

"Anh còn định trốn ở đó nữa đến khi nào?"

Người nãy giờ vẫn đang đứng nấp phía trong bóng tối cuối cùng chịu xuất hiện, bước ra ngoài ánh sáng đối diện hiện thực này. Vẻ mặt buồn như vừa mới khóc xong, người khác nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra.

"Vất vả cho cậu rồi. Diễn cũng nhập tâm quá rồi đấy." - Tôi cố nuốt nước mắt ngược vào trong, cảm thấy sống mũi còn hơi cay.

Chắc vì diễn xuất tuyệt đỉnh, hoá thân vào nhân vật quá xuất thần nên tôi cảm động đến mức nước mắt rơi theo từng cảnh, từng khoảnh khắc. Không hổ danh là sinh viên sân khấu điện ảnh của trường đại học top đầu cả nước. Cậu em thân thiết của tôi thật sự rất tài năng. Suốt thời gian không có tôi cạnh bên, em ấy đã trưởng thành lên nhiều rồi.

Tôi nợ em ấy một ân tình rất lớn. Không nhờ gia đình Zhong Chenle có chút địa vị ra tay sắp xếp giữ kín thông tin của tôi ổn thỏa thì một Lee Jeno thế lực giàu có uy quyền muốn tìm ra tôi chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nếu không nhờ em ấy diễn một vở kịch đau thương thảm khốc này thì anh sẽ mãi vẫn không chịu buông bỏ mối tình này nghiệt ngã đau thương.

"Chẳng phải tất cả đều vì anh sao." - Zhong Chenle hít một hơi thật mạnh cảm thấy còn hơi nghẹt mũi một chút, cúi xuống nhặt những cánh hoa trắng tang thương còn đang vương vãi trên nền nhà, khẽ thở dài tâm trạng suy tư.

"Anh định cả đời này không gặp lại Lee Jeno?"

"Ừ." - Tôi lặng người đáp lại dịu dàng nhưng trái tim thật nặng nề.

Mãi mãi không gặp lại.

Từ lúc quyết định trở về, tôi đã hứa với lòng mình sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ ở nơi đó. Từ bỏ cả tình yêu to lớn tôi vẫn mãi luôn khắc ghi sâu tận đáy lòng.

Quay lại với nhau chính là chuyện không thể nào.

Người ta nói rằng sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng có vẻ bây giờ trời cũng đã dần sẫm tối.

"Dọn dẹp hết chỗ này rồi về thôi. Trời sắp mưa lại rồi." - Tôi thở dài lên tiếng.

Tôi và Chenle sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cùng nhau sánh bước ra về. Bỏ lại hết đằng sau những chuyện đau buồn, bỏ lại cả bầu trời xám xịt đầy tiếc nuối. Sau này sẽ chỉ còn bình yên, thanh thản. Và nỗi nhớ đến vấn vương từng ngày.

Hai đường thẳng song song vẫn mãi chẳng thể giao nhau. Tôi và anh một khi đã bước ra khỏi cánh cổng này, mỗi người mỗi hướng, đừng bao giờ ngoảnh lại.

Gặp nhau chỉ là một khắc tình cờ, xa nhau trọn một đời cũng là điều hiển nhiên.

Đến cả vĩ đại như những vì sao còn có điều sở cầu bất trắc, Thuỷ Tinh dẫu có gần Mặt Trời đến đâu cũng phải chờ Thái Dương hệ sụp đổ mới được thỏa nguyện mà lại gần. Dù rằng có lẽ Mặt Trời của khi đó đã chẳng còn là vầng dương đẹp đẽ như thuở ban đầu.

Nếu không được ở bên nhau, kiếp sau ta lại hẹn tiếp. Đợi đến khi đất trời sụp đổ, đợi đến khi bốn mùa biến mất. Hẳn kiểu gì cũng sẽ gặp lại được nhau.

————-

Tôi của sau này vẫn theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Chìm đắm với công việc vẽ vời, thả hồn mình vào những bức tranh.

Mọi năm tôi đều nghe được một vài tin tức về anh. Biết rằng anh vẫn đang sống tốt, vẫn đang gây dựng sự nghiệp thành công vang dội.

Cũng có nghe ngóng được rằng anh cũng đã đính hôn với một người con gái có gia thế hiển hách, vô cùng xứng lứa vừa đôi.

Nhân sinh này ai cũng đều chất chứa những tâm sự khó nói. Còn tôi lại giữ cho riêng mình một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi. Giấu mối tình đầu trong góc tối sâu thẳm nơi tim.

Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai nữa.

Tấm lòng vẫn vẹn nguyên, chẳng hề thay đổi.

Tôi thật lòng, mong anh được hạnh phúc.

Tình yêu của chúng tôi vượt qua mùa xuân nở rộ đâm chồi nảy lộc, nhưng lại không chịu được rét buốt mà chết đi trong đêm đông giá lạnh.

Chẳng thể cùng nhau đón hết các mùa còn lại của một kiếp đời này.

Chúng tôi, yêu nhau xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro