Chương chín- Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ giáo dục quốc phòng cũng tới. Hoàng Nhân Tuấn được cử vào làm quản lí khối lớp mười một. Mỗi ngày quan sát bọn nhóc, giúp huấn luyện đạt hiệu quả. Bọn trẻ đươc tập kết trên sân, đứa nào cũng háo hức, tiếng cười nói sống động làm cho Hoàng Nhân Tuấn như sống lại tuổi trẻ. Đúng là sức mạnh của tuổi tác. Bây giờ chỉ nghĩ đến phải huấn luyện là cột sống của Hoàng Nhân Tuấn tự biểu tình. Ổn định xong trật tự cho mấy đứa là đến lúc học nội quy. Bước lên trên bục ấy vậy mà là người Hoàng Nhân Tuấn không ngờ được, Lee Jeno. Rõ ràng trong bản kế hoạch cậu nhận được, trưởng ban huấn luyện là một sĩ quan năm mươi tuổi khó tính cơ mà.

" Chào tất cả các em học sinh, tôi là Lee Jeno trưởng ban huấn luyện của kì giáo dục quốc phòng này. Nội quy sẽ được phát xuống cho từng đơn vị. Yêu cầu tất cả các em thực hiện một cách nghiêm túc. Chúng tôi là đơn vị thực chiến, vì thế sẽ rất khắt khe. Hi vọng sẽ không một ai mắc lỗi. Bây giờ đại diện người giám sát của từng lớp sẽ lên nhận bản nội quy."

Hoàng Nhân Tuấn: là tôi phải lên nhận hả? Ông trời chắc hẳn đang trêu đùa cậu. Trở về Hàn Quốc vốn là muốn học cách làm lại, quên đi quá khứ cùng người kia thế nhưng trong một tuần đã phải đối diện nhau đến ba lần, cả một tuần tiếp theo không muốn sẽ vẫn phải gặp nhau. Bước chân nặng trĩu của Hoàng Nhân Tuấn bước lên nhận tài liệu. Lee Jeno nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt đất. Hai người không nói, giấy tờ cầm ở giữa không có dấu hiệu dịch chuyển. Chỉ đến khi Hoàng Nhân Tuấn cất giọng:

"Lee Jeno buông tay"

Lee Jeno không nỡ buông tay nhưng hắn không còn cách nào. Hắn gọi thầm:

" Injun cậu còn có thể cho tôi cơ hội nói chuyện không?"

Hoàng Nhân Tuấn không rảnh cùng hắn đôi co. Cậu giật lấy tập tài liệu, bước chân gấp gáp bước về phía đơn vị. Đem tài liệu phát một lượt, lại tự mình phổ biến cho đám nhóc.  Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhàn rỗi được nghỉ. Bọn trẻ cũng được trở về doanh trại để sắp xếp hành lí và tập làm quen bối cảnh. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong quân doanh thì đằng sau có người vỗ vai cậu:

" Renjunie, cậu cũng ở đây sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng ngạc nhiên, làm thế nào mà Na Jaemin cũng ở đây vậy? Cậu ấy không phải là nên ở bệnh viện làm việc sao?

" Tôi được cử đến làm bác sĩ trong đợt huấn luyện này. Một bác sĩ khoa ngoại bị bận công việc. Không có cách nào cả."

" À ra là vậy."

Na Jaemin nhìn Hoàng Nhân Tuấn lâu hơn một chút. Đây là sự việc ngoài ý muốn nhưng rõ ràng ông trời đang muốn cho anh cơ hội. Sau bằng đấy năm có thể cùng Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa làm bạn. Một tuần này, đặt cược tất cả vào một tuần này thôi.

" Renjun, đến giờ ăn rồi. Cậu có muốn cùng tôi đi ăn không?"

Canteen đông đúc toàn là học sinh. Riêng giáo viên và các nhân viên phục vụ trong đợt này sẽ có một khu vực ăn riêng. Na Jaemin không đợi Hoàng Nhân Tuấn nói, trực tiếp dắt cậu vào phía bên trong phòng ăn. Hai người cầm theo khay cơm chọn một góc phòng ngồi xuống. Trò chuyện tương đối ăn ý, chủ yếu là hỏi về công việc. Hoàng Nhân Tuấn tò mò về công việc của Na Jaemin.

" Thật ra mới đang thực tập. Công việc vẫn chưa có gì. Chủ yếu là chạy theo các tiền bối học tập. Chờ đến lúc ổn định cũng phải một hai năm nữa."

" Thế là tốt rồi. Cậu dù sao cũng đạt được ước muốn. Chúc mừng Na Jaemin thành công theo đuổi sự nghiệp."

Na Jaemin lắc đầu, thành công theo đuổi sự nghiệp thế nhưng có một thứ mà tôi vẫn chưa theo đuổi được. Đó là điều mà cả quá khứ và hiện tại anh luôn hối tiếc.

Từ phía xa, Lee Jeno đã thấy hai người Hoàng Nhân Tuấn cùng Na Jaemin trò chuyện. Khay cơm trên tay cầm vững chãi nhưng nhìn kĩ thì thấy nước canh đã sóng sánh trào ra khỏi khay. Hắn bước nhanh về phía đó.

" Injun tôi muốn cùng cậu nói chuyện một lát.  Na Jaemin, lâu rồi không gặp. Tôi cùng Injun có chuyện cần nói bây giờ. Người ngoài tốt nhất là không tham dự thì hơn."

" Có chuyện gì không thể nói ngay ở đây à? Hơn nữa thế nào gọi là người ngoài. Cậu với tôi cũng xem như người ngoài. Hay là chúng ta đừng nói chuyện thì sẽ tốt hơn đấy."  Hoàng Nhân Tuấn mỉa mai.

Na Jaemin nhìn hai người họ khói thuốc súng mịt mù. Cậu nhẹ nhàng chạm đến mu bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn.

" Đừng nóng. Đều là bạn bè. Nếu không nói chuyện được thì chúng ta đi ra chỗ khác."

Rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Lee Jeno nghĩ thầm trong đầu. Cậu gạt bàn tay của Na Jaemin ra.

" Injun, năm đó cậu vẫn chưa nói kết thúc. Cậu chưa đồng ý kết thúc tức là vẫn còn đang là người yêu của tôi."

Nực cười. Năm đó nói lời đề nghị chia tay là Lee Jeno. Chính Lee Jeno tự tay xé toạc mối quan hệ của họ. Hoàng Nhân Tuấn tuy chưa từng nói gì cả nhưng sau đó cậu đem đau khổ ôm vào lòng trốn chạy về Trung Quốc. Cậu đã thừa nhận đổ vỡ và sai lầm năm đó rồi.

" Lee Jeno cậu có thể nói chuyện có lí hơn được không? Chia tay là chuyện cậu muốn cơ mà. Thôi được nếu cậu muốn đem chúng ta cùng tổn thương một lần thì tôi ở tại đây sẽ nói cho cậu. Huang Renjun tôi sai, tất cả là tại tôi chưa nói câu kết thúc. Tuy là muộn màng như vậy mới nói nhưng ngay bây giờ tôi muốn tại đây cùng Lee Jeno đoạn tuyệt. Hi vọng cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi, cũng đừng chen vào mối quan hệ khác của tôi."

Lee Jeno sững sờ. Hắn không có ý như vậy. Hắn muốn níu kéo mối quan hệ của hai người. Thế nhưng nhìn Hoàng Nhân Tuấn cùng Na Jaemin, hắn không nhịn được phẫn nộ. Vô tình lại làm tổn thương Hoàng Nhân Tuấn mà hắn cũng chịu một vết dao.

Hoàng Nhân Tuấn tại canteen nói lời kết thúc. Kết thúc cho mối tình của quá khứ. Nhưng người trong canteen thấy kịch vui cũng hóng chuyện. Tiếng xì xào đã vang lên. Hoàng Nhân Tuấn không chịu đứng giữa lời bàn tán nhanh chóng chạy ra khỏi canteen. Na Jaemin chạy theo cậu một đoạn đường. Chỉ còn Lee Jeno đứng đó một mình. Hắn không để kết thúc như thế được.

End chương chín.

Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi tính cách của Lee Jeno đúng không? Nhưng đó chỉ là Lee Jeno lúc ghen tức thôi nhé. Vì muốn níu giữ tình cảm mục rũa nên Lee Jeno mới mất đi chút lí trí.

Còn về phần Na Jaemin. Cậu ấy sau này cũng sẽ có couple riêng nên mn đừng quá lo lắng rằng cậu ấy sẽ cô đơn nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Enjoy☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro