6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao vuông góc với cái mông mềm mại của Moè cũng là lúc tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Tiếng cười nói rộn ràng, nhưng không chỉ có tiếng cười của bố, giọng nói cao vút bất thường của đầu cà chua mà còn có giọng trầm thật là trầm của Na và điệu cười ngớ ngẩn của anh trai bố - bác Minhyung.

Kẻ có tông giọng trầm tới tận tầng hầm kia vừa mới cởi được đôi giầy bước vào nhà đã ngay lập tức gào toáng lên "Moè ớiiiiiiiiii" và kèm theo đó là tiếng bác Minhyung la oai oái vì vập chân vào thềm.

Moè nhảy từ lan can xuống, lao nhanh ra phòng khách nhảy vào lòng Na đang ngồi xổm chờ sẵn và để Na dùng tay xoa xoa khắp bộ lông mượt mà của nó.

"Moè có nhớ anh không có nhớ anh không?!"

"Meo meo" Moè kêu như vậy, không có ý nghĩa gì khác ngoài hai tiếng 'meo meo', nhưng Na lại cho đó là lời thừa nhận của Moè liền vui vẻ nâng nó lên cao mà quay vòng vòng.

"Quay chậm thôi chóng mặt, mà cẩn thận em cũng loạng choạng lại ngã vào đầu bây giờ." Bác Minhyung ngồi xuống ghế xoa xoa bàn chân của mình, nhìn Na quay cuồng cùng Moè liền nhắc nhở.

Na quay Moè cũng hoa cả mắt rồi liền ngã ra ghế nằm lên đùi bác Minhyung, còn Moè thì nằm trên bụng Na, cả người cả mèo đều nằm im như pho tượng bị đổ để mà dưỡng sức, cho cơn chóng mặt qua đi. Bác Minhyung luồn tay vào trong tóc Na xoa xoa mấy cái, lại vuốt lông của Moè, sau đó đưa ra kết luận, tóc Na và lông mèo sờ đều thích như nhau. Na cười khùng khục ra điều vui vẻ lắm.

Đầu cà chua đi ngang qua thấy một màn này liền nói vào trong bếp "Jeno kìa con cậu nhận bố khác rồi."

Ngay sau đó liền nghe được một tiếng 'phập' rõ là khủng bố, một miếng cà rốt bắn ra từ trong bếp lăn lông lốc dưới sàn phòng khách. Mặt đầu cà chua, Na, bác Minhyung nhìn như vừa bị ma đuổi, hốt hoảng đều viết hết lên mặt.

"Đi dỗ nó đi kìa." Bác Minhyung vừa nghịch ngón tay của Na vừa hất mặt nói với đầu cà chua. Đầu cà chua nghe vậy cũng đi vào, trong bếp có tiếng xì xèo xì xèo, giọng đầu cà chua loáng thoáng truyền ra "Jeno không có Moè cũng có tớ mà, không phải sao."

"Oẹ." Na cùng bác Minhyung một tay kề cổ, giả vờ nôn vì sến sẩm quá. Moè cũng thấy rợn hết cả lông mèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro