Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Mọi người ơi, tớ đã lục lại được trong laptop một đoạn fic đáng yêu quá trời, dù chưa hoàn nhưng mà tớ vẫn quyết định đăng lên để có động lực viết tiếp. Mà dạo này bạn Nỗ với bạn Chún nhà mình cháy quá, từ Noren thành Norén mất gòi =))))))~~

.

.

Nắng sớm buổi ban mai. Từng chùm tia sáng chiếu xuống ngôi nhà xinh đẹp nằm trong ngõ nhỏ. Đêm qua trời vừa mưa, đọng lại những giọt nước tinh khôi trên từng phiến lá cây. Hương vị tươi mát của mùa thu phủ lên cảnh vật, loáng thoáng có nghe tiếng chim hót thật êm tai. Qua khung cửa sổ của ngôi nhà xinh xắn kia, là một gia đình đang quây quần bên bàn ăn nhỏ. Tiếng cười hạnh phúc chốc lát lại vang lên...

"Mama, Bánh Gạo không muốn uống thuốc đâu, nó đắng lắm..." Nhóc đáng yêu Hwang InJun mặt phụng phịu đưa tay đẩy những viên thuốc ra xa, chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ đáng thương trước mẹ mình.

"Bánh Gạo ngoan, uống thuốc mới mau khỏi bệnh được. Đợi con uống thuốc xong Mama dẫn con đi mua kẹo nhé." Mẹ Hwang nhỏ giọng dỗ dành con trai.

"Hay mình đi mua kẹo trước rồi mới uống thuốc được không Mama? Bánh Gạo hứa ăn kẹo xong sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà ~" Bé InJun tinh ranh ra điều kiện, cười tươi để lộ hàm răng sún nhưng vẫn hết sức đáng yêu.

Mẹ Hwang lại có thể nào không hiểu đứa con trai nghịch ngợm này nghĩ gì, dịu dàng nhìn bé con rồi lắc đầu: "Bánh Gạo hôm trước đã không chịu nghe lời mà lén vứt thuốc đi nhé, Mama rất buồn đấy, nên hôm nay phải ngoan ngoãn uống thuốc nghe không? Mama hứa sẽ mua hộp kẹo thật to cho Bánh Gạo nè!"

"Vậy là Mama đã biết mình lén bỏ thuốc đi rồi, thật là buồn quá đi, mình lại phải uống hết mấy viên thuốc đắng kia. " Bé InJun buồn ra mặt, phụng phịu lấy thuốc từ tay mẹ rồi nhắm mắt uống sạch.

"Bánh Gạo ngoan lắm!" Mẹ Hwang vuốt tóc con trai : "Papa cũng đang khen con kìa!"

Bố Hwang giơ ngón cái tỏ ý bé InJun rất tuyệt. Mà InJun nhà ta được bố mẹ khen là trong lòng vui vẻ thấy rõ, quên mất vị thuốc đắng ban nãy. Cậu bé cất giọng:

"Bánh Gạo uống thuốc xong rồi, lát nữa đi học Mama nhớ mua kẹo cho con nha~" Bé con hớn hở nói, thoắt cái nhảy xuống khỏi bàn ăn :"Bánh gạo sẽ đi thay quần áo để đến lớp gặp bạn Haechan đây."

***

Bé InJun thay quần áo xong, quay sang nhìn vào ngôi nhà nhỏ của Hạt Tiêu. Hạt Tiêu là chú chó Samoyed ông bà nội tặng cho bé dịp sinh nhật 4 tuổi, lông trắng muốt lại bồng bềnh trông rất đáng yêu. InJun cúi xuống thơm chụt lên đầu Hạt Tiêu, vuốt ve nói: "Hạt Tiêu ở nhà nhớ ngoan nha ~ Bánh Gạo đi học đây! Đến chiều Bánh Gạo sẽ về nhé!" .

Thế là InJun nhà ta trên vai đeo balo Moomin, đầu đội chiếc mũ hình cà rốt cực đáng yêu, bé tung tăng nhảy chân sáo bên cạnh Mama, trên đường đi học ríu rít không ngừng. Khi Mama định dẫn InJun vào siêu thị mua kẹo, bé bỗng nhìn thấy một chú mèo nhỏ nằm phơi nắng cạnh góc tường. Mama thấy bé có vẻ rất thích chú mèo nhỏ nên một mình bước vào trong, dặn dò bác bảo vệ trông coi bé dùm mình.

"Oa, lông màu trắng rất giống Hạt Tiêu, mắt lại có màu xanh, đáng yêu quá đi!" InJun đưa tay vuốt lông chú mèo nhỏ, phát hiện trên cổ bé mèo có chuông, trên chuông có khắc tên "Đậu Phộng". Bé InJun nhanh tay cài viên kẹo mình thích nhất vào đó: "Hóa ra bạn tên là Đậu Phộng, đây là kẹo dâu Bánh Gạo thích nhất đó, Bánh Gạo tặng cho bạn nha! Đậu Phộng đừng quên mặt mình nhé!".

InJun nhìn bạn mèo thích ơi là thích, bỗng dưng Mama gọi to "Bánh Gạo mau đi học thôi" làm bạn nhỏ luyến tiếc đứng dậy, ngoái đầu lại nhìn bạn mèo một cách buồn rầu. Cho đến khi bóng dáng hai mẹ con mờ dần, bỗng có một cậu nhóc đến ôm chú mèo kia lên, thấy chuông đeo cổ được cài thêm một viên kẹo, cậu nhìn đăm chiêu một lúc rồi đem viên kẹo giữ lại trong túi áo.

***

"Mama! Hạt Tiêu đi đâu mất rồi?" Bé InJun hớt hải đi xuống dưới nhà, mẹ Hwang đang bận rộn trong bếp ngoái đầu ra nói: "Chẳng phải lúc nãy Hạt Tiêu vẫn chạy quanh sân sao? Bánh Gạo đã tìm kĩ chưa?"

"Hạt Tiêu còn nhỏ nên hay đi lung tung lắm, Mama lại để Hạt Tiêu chạy ra ngoài rồi, Bánh Gạo phải đi tìm Hạt Tiêu đây!" Thói quen đi học về của bé InJun là chạy lên phòng ôm chú chó nhỏ của mình, vậy mà nay chẳng thấy Hạt Tiêu đâu nên InJun nhà ta lo lắng lắm.

InJun lật đật chạy quanh sân nhà nhưng lại không thấy chú chó nhỏ của bé đâu, gọi đến rất nhiều lần mà Hạt Tiêu cũng không chạy lại chỗ mình. InJun bắt đầu hoảng rồi! Mắt đã trở nên ầng ậng nước. Bé khóc muốn vào nhà tìm mẹ vì Hạt Tiêu tự nhiên đi lạc mất. Thế mà InJun lại bỗng dững vấp phải một chiếc đĩa bay, đây là đồ chơi của Hạt Tiêu mà. InJun ngó xung quanh, bé lại nhìn thấy một ngách nhỏ, liệu có phải Hạt Tiêu đi lạc vào đây không nhỉ? Vậy là không nghĩ ngợi, chui thẳng vào trong ngách, InJun mới gần 5 tuổi nên bé đi qua đó rất dễ dàng.

Khi InJun đi qua ngách nhỏ kia, bé nhìn thấy một ngôi nhà xinh đẹp. Ở đây trồng rất nhiều hoa, hương thơm dịu nhẹ tan vào trong gió. Nếu bây giờ thực sự có một nàng tiên, InJun nghĩ bé đã đi lạc vào xứ sở thần tiên mất rồi. Thật là đẹp quá đi!

Bé InJun đắm chìm vào xứ sở chỉ có trong truyện cổ tích này mà suýt quên mất việc chính là tìm Hạt Tiêu. Vậy là lại nháo nhác tìm kiếm xung quanh, bé chạy trên đôi chân ngắn, ngó nghiêng tìm kiếm chú chó nhỏ tinh nghịch của mình.

Sao ngôi nhà xinh đẹp thế này lại không có người nhỉ? Ở đây rộng như vậy, bé biết đi tìm Hạt Tiêu ở đâu bây giờ? Nhưng bỗng dưng InJun nhìn thấy bên cạnh chiếc xích đu nhỏ trước mặt có người đang đứng. Thế là bé chẳng ngại mà tiến đến, cất giọng non nớt xen lẫn thập phần đáng yêu:

"Anh ơi! Anh có thấy Hạt Tiêu của em ở đâu không ạ?" Bé InJun còn nhỏ xíu à, bé có biết ngại người lạ đâu.

Cậu nhóc đứng dưới gốc cây kia đang chăm chú dùng cọ tô vẽ lên bức tranh của mình, bỗng dưng giật mình mà quay lại phía sau. InJun đang nắm tay cậu nhóc, dù bé có lo lắng vì không tìm thấy Hạt Tiêu, bé vẫn nở nụ cười để lộ hàm răng sún.

Lee Jeno lần đầu tiên gặp một cậu bé đáng yêu như vậy. Mái tóc mềm mại đung đưa trong gió, đôi mắt có hồn như muốn hút cậu vào bên trong. Bé con này còn có hai má phúng phính đáng yêu, Lee Jeno thật sự rất muốn đưa tay chạm vào. Cậu thoáng đơ ra, nhìn vào hàm răng sún của bé, thế nhưng lại không hề mất thiện cảm. Lee Jeno chợt nhận ra mình đã đứng một lúc lâu, cậu phản ứng định trả lời bé InJun, nhưng nhận ra bản thân không biết mở lời thế nào cho hợp lý.

"...."

"Anh ơi! Sao anh không trả lời em? Hạt Tiêu là chú chó nhỏ của em, lông Hạt Tiêu trắng muốt, em thích lắm. Anh có nhìn thấy Hạt Tiêu của em không?" Bé InJun nghiêng đầu hỏi anh trai cao lớn, bé hơi lo lắng vì anh trai không hề trả lời lại mình.

"...."

"Anh ơi! Anh có biết không?..." InJun đã bắt đầu cuống lên rồi.

"Là... là chú chó Samoyed kia?" Lee Jeno phải cố gắng lắm mới mở lời được, cậu lắp bắp đưa tay chỉ về hướng vườn hoa.

Bé InJun nghe vậy, vui sướng trong lòng như tràn ra. Vậy là bé đã tìm được Hạt Tiêu rồi. InJun háo hức chạy đến định ôm Hạt Tiêu, thế mà bé lại trông thấy bạn mèo hồi sáng gặp lúc đi học. InJun ngoái lại phía anh trai nhỏ: "Anh ơi bạn mèo này em gặp hồi sáng nè, bạn tên là Đậu Phộng, em còn cho bạn mèo kẹo dâu em thích nhất nữa."

Lee Jeno kinh ngạc một hồi, viên kẹo nhỏ xinh đó vẫn đang nằm gọn trong túi áo cậu. Cậu muốn tiến lại gần chỗ InJun đang đứng, nhưng đôi chân như nặng trịch, nửa bước cũng không thể nhấc nổi.

Thế nhưng Lee Jeno cũng không bao giờ ngờ đến, bé con kia chạy lại phía cậu, kéo cậu đến chỗ Hạt Tiêu và Đậu Phộng đang chơi đùa, bàn tay nhỏ xíu mềm mại phủ lên đôi tay dính đầy màu nước vì đang vẽ tranh dở. Bé con cười tươi, hớn hở bế Đậu Phộng lên:

" Đậu Phộng cũng có lông trắng muốt như Hạt Tiêu, mắt bạn lại còn có màu xanh nữa. Bánh Gạo thích lắm! Đậu Phộng là mèo của anh trai đúng không ạ? Vậy mình cũng là bạn rồi nè!"

Thế nhưng đáp lại InJun lại là một khoảng im lặng, anh trai nhỏ không hề nói chuyện với bé. Vậy là Bánh Gạo buồn trong lòng nhiều chút, chắc anh trai ghét bé lắm, nên bé hỏi anh trai mới không hề trả lời lại một câu.

"Anh ơi, anh không thích Bánh Gạo ạ? Sao anh mãi không đáp Bánh Gạo thế?" InJun thấy lạ lắm, cô giáo và các bạn ở lớp mẫu giáo đều rất thích bé, Papa và Mama cũng yêu bé lắm mà? Sao anh trai nhỏ lại ghét bé chứ! Bé InJun bắt đầu tủi thân.

Lee Jeno đưa mắt nhìn InJun, bé con có gương mặt xinh xắn và ngay cả biệt danh cũng đáng yêu. Nhưng cậu gần như không thể mở lời, mọi thứ diễn ra một cách khó khăn. Không rõ từ khi nào, Lee Jeno bắt đầu phong bế bản thân trong thế giới riêng, cậu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và cũng chẳng hề cảm thấy cô đơn vì điều ấy. Nhưng không ngờ vào một ngày, có người bước vào thế giới của cậu, nắm lấy đôi bàn tay đã bao lâu chỉ thích tiếp xúc với cọ vẽ kia... Lee Jeno hiện tại bỗng dưng mong căn bệnh kia có thể biến mất, để cậu được xoa đầu InJun, chạm vào má bé con rồi mỉm cười thật tươi.

"Anh trai không trả lời cũng được, nhưng không cho phép anh ghét Bánh Gạo đâu nhé! Bánh Gạo sẽ mang cả Hạt Tiêu và Đậu Phộng về nhà, anh trai mà ghét bé là bé sẽ không trả lại Đậu Phộng cho anh trai đâu!" Nói rồi bé InJun phóng đôi chân ngắn chạy về nhà, ngoái đầu lại bồi thêm một câu với Lee Jeno:

"Ngày mai Bánh Gạo sẽ sang chơi với anh trai nhé! Bánh Gạo về nhà với Mama đây!"

Lee Jeno vẫn là im lặng không nói gì. Nhưng lòng cậu rất chờ mong. Cậu nghĩ đến nụ cười sún răng của InJun mà trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Jeno nhìn lại bàn tay khi nãy được bé con kéo đi, cậu không khỏi cảm thấy nhộn nhạo, sau đó tiếp tục phối màu cho bức tranh đang vẽ dở. Bức tranh có thêm một em bé dễ thương tay ôm Hạt Tiêu và Đậu Phộng rồi nở nụ cười xinh như tia nắng mai.

Năm ấy, Lee Jeno 11 tuổi, Hwang InJun 5 tuổi...

"Bánh Gạo, chào mừng em đến với thế giới của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro