Hãy hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy, Jeno vừa tan tiết Công nghệ thông tin về. Bước vào phòng, cậu thấy bạn cùng phòng của mình, Renjun, đang nằm ườn trên giường cậu đọc sách.

"Cậu ăn tối chưa Renjun?" vừa hỏi Jeno vừa cuối xuống tháo giày.

"À, hôm nay lười quá nên không nấu ăn, tớ vừa ăn tạm gói mì đấy. Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, tớ cũng không đói lắm." Jeno trèo lên giường nằm kế cậu ấy.

Hôm nay nhìn Renjun có vẻ hơi ủ rũ, hay là cậu ấy bị ốm rồi.

"Renjun này, hôm nay có việc gì không ổn hả?" Renjun ngẩng mặt lên, đối diện cậu chính là đôi mắt cười quen thuộc, nhưng giờ lại có vẻ vô cùng lo lắng.

"Không có gì đâu, chỉ là... Mà thôi, không sao đâu." Renjun khẽ nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được vòng tay của Jeno choàng qua người mình, điều đó khiến cậu có cảm giác như có cả ngàn chú nai nhỏ đang chạy loạn trong tâm trí mình. Đột nhiên, Renjun mở to mắt, "Jeno?"

"Sao nào?"

"Tay cậu..."

"Tay tớ làm sao?" Renjun thực sự có thể nghe được tiếng cười khẽ của cậu ấy.

"Thôi, không có gì đâu, ngủ ngon nhé Jeno." Renjun lại một lần nữa nhắm mắt lại. Cậu tự nhủ với chính mình rằng, chỉ một lần này nữa thôi.

"Ừ, Renjun cũng ngủ ngon nhé." Jeno cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều vờ như không nhớ đến việc cánh tay Jeno còn đang vòng quanh eo Renjun.

Sáng chủ nhật.


Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Renjun cảm nhận được chính là vòng tay của Jeno ôm lấy mình, hơi nặng nhưng cũng thật ấm áp.

Cậu lặng lẽ miết tay nhè nhẹ theo từng đường nét trên mặt người đang ôm lấy mình.

Đôi mắt cười luôn cong cong khi nhìn cậu

Đường hàm cương nghị mạnh mẽ

Chiếc mũi cao sắc sảo

Miệng cười dịu dàng

Tính cách tỉ mỉ, chu đáo

Cậu ấy thật hoàn hảo

Cách cậu ấy quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh

Cách cậu ấy dịu dàng, quan tâm đến mình

Nhưng có lẽ mình cũng chỉ là một trong những "người xung quanh"

Dịu dàng và săn sóc dường như chính là bản tính của cậu ấy

Renjun vẫn cần phải đến lớp đúng giờ, cậu đành cẩn thận từng chút một rời khỏi vòng tay Jeno.


Renjun vừa mới tắm xong và thấy Jeno vẫn đang ngủ trên giường, "Chắc cậu ấy mệt chết rồi..."


Cậu thực sự rất do dự, liệu có nên đánh thức cậu ấy không, hay cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa.

Khi Jeno thức dậy, cậu nhận ra người đó đã đi được khá lâu rồi.

"Cái gì cơ? Mày định chuyển ra ngoài?" Donghyuck shock đến rớt hàm. "Chuyển nơi ở thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu mà mày hốt thế?" Renjun bình thản đáp.

"Mày nói lại xem? Mày, Huang Renjun và Lee Jeno đã êm thắm làm bạn cùng phòng được hơn cả năm rồi. Mà giờ mày lại muốn chuyển đi chỉ vì mày đang rung rinh trước tên đó?!"

"Thì tại vì tao không muốn tình bạn giữa tao và cậu ấy vỡ tan tành chỉ vì tao, cậu ấy đối với tao rất tốt, nhưng tao biết cậu ấy chỉ xem tao là bạn bè thôi, thậm chí chỉ là bạn cùng phòng."

Donghyuck thở dài ngao ngán, thằng bạn này của cậu sao có những lúc tối dạ quá thể. "Mày bị ngu thật hay giả vờ ngu đấy? Quên mất tối qua Jeno đã làm gì hả? Còn tất cả những việc trước đây cậu ta từng làm vì mày thì sao? Mày không nhớ cậu ta đã từng nói gì à?

"Sẽ luôn bên mày, an ủi khi mày buồn, vỗ về khi mày cần một bờ vai, luôn cố gắng làm mày vui vẻ. Thậm chí đã nói thẳng là cậu ta thực sự hạnh phúc khi ở bên mày mà? Rốt cuộc mày bị làm sao thế Renjun?"

"Tao cảm thấy... cậu ấy chỉ là quá chân thành và luôn quan tâm mọi người xung quanh thôi."

"Renjun à, hay mày thử bày tỏ với cậu ta đi, nếu thực sự nên chuyện thì sao?"

"Việc đó không có khả năng xảy ra đâu mày ơi."

Renjun trở về ký túc xá và nghe thấy tiếng cười khúc khích. Ồ. Nữa rồi đấy.

Bước vào phòng, Renjun có thể thấy Jaemin đang dựa vào vai Jeno, cả hai đang chơi game gì đấy trên laptop có vẻ vui lắm. 

"À, Renjun về rồi này, chào cậu." 

"Chào Jaemin." Vừa nói cậu vừa bước thẳng về phía giường mình, không dám tiếp tục đối mặt với hai người họ. 

"Jeno này, tớ sẽ chuyển ra ngoài nhé."

"Hả? Gì cơ? Sao đột nhiên vậy?" Renjun có thể cảm nhận được tầm mắt của Jeno đang đặt trên người mình.

"Thì bạn tớ ở một mình cũng buồn, với cả tớ cũng đang dự định chuyển đi."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cậu có thể nghe được tiếng Jaemin đang rất hào hứng. "Này, giờ thì tớ có thể chuyển vào đây với cậu rồi nè Jeno." 

Giờ thì tớ có thể? Bây giờ?

"Thấy chưa, cậu sắp được làm bạn cùng phòng với Jaemin rồi kìa." Lúc này nắm tay của Renjun đã siết chặt tay cầm của vali đến mức sắp gãy vụn."Vậy à..." Jeno đang nhíu mày rất chặt, có thể thấy được là cậu ấy không thực sự hào hứng đến vậy.

"Ừ, nên tớ đi đây. Về việc chuyển phòng Jaemin cậu cứ hỏi Jeno nhé. Chúc hai người ở chung vui vẻ." Renjun đẩy cửa rời đi mà không dám quay lại nhìn Jeno thêm lần nào nữa.

Có gì đó đã vụn vỡ rồi?

"Donghyuck à, tao không muốn gặp lại cậu ấy đâu. Tao không quan tâm lắm việc Jaemin đã hào hứng ra sao, nhưng cái cách cậu ta nói 'GIỜ thì tớ có thể chuyển vào đây rồi' cách cậu ta nhấn mạnh từ BÂY GIỜ, như thể cậu ta đã có dự định trước về việc chuyển vào ở chung với Jeno rồi. Chắc cậu ta ghét tao lắm, tao đã là vật cản giữa cậu ta và Jeno mà."

"Chắc không đâu, có lẽ cậu ta chỉ vui vì được ở bên Jeno thôi."

"Tao biết suy nghĩ thế này thật ngu ngốc, nhưng tao không thể ngừng nghĩ như vậy được." 

Vài tháng sau, khi Renjun đang nằm trên giường, tự quấn mình thành cục chả giò vì lạnh quá thể đáng thì nghe được tiếng hét quãng tám của Donghyuck."Mày bị cái khỉ gì vậy Hyuck?" 

Donghyuck đang đứng cầm điện thoại trong phòng bếp, mồm cậu ta há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng."Mày xem cái gì đấy? Đưa đây tao xem-" ngay lập tức, Renjun có cảm giác mình như vừa rơi vào hầm băng -18 độ. Lạnh lẽo và khó thở.

"Đây là cái quái gì vậy Renjun?" thật khó để đáp lời Donghyuck, giờ Renjun đã cầm điện thoại nhìn đến đơ cả người.

"Cuối cùng bọn mình cũng bên nhau rồi~! (*><) Cảm ơn cậu vì tất cả, Jeno ơi, yêu cậu nhiều~~ ('ε )

"Thấy-thấy chưa, hai người họ đang quen nhau mà! Jeno thích Jaemin đó! Chúc phúc cho họ thôi." Renjun nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

"Renjun nhìn này! Tớ thắng rồi đấy!" Jeno hào hứng khoe thành tích mình mới lập trong game với Renjun, đổi lại là nụ cười ngọt ngào của cậu.

"Tớ sẽ luônnnnnnnnnn ở bên Renjun, hứa luôn đấy." Jeno giơ tay phải lên làm dấu.

"Hứa luôn à? Lỡ đâu một ngày nào đó cậu gặp được tình yêu đời mình thì sao?"

"Thì giờ tớ đang ở bên người đó đấy thôi." Jeno đáp trả vô cùng thản nhiên, điều đó khiến hai má Renjun đỏ lên như trái cà chua với tốc độ ánh sáng. "Nói nhảm cái gì vậy chứ." Cậu khẽ huých khuỷu tay vào người Jeno, khiến cậu ấy cười phá lên.

"Cậu sẽ không chuyển đi đấy chứ?" Jeno e dè hỏi khi thấy Renjun đang gấp gọn quần áo. "Không, gì chứ Jeno, tớ chỉ đang gấp quần áo thôi mà!" Sự ngớ ngẩn của Jeno đáng yêu quá đi mất. 

"À tớ cứ tưởng..." Cậu ấy bây giờ nhìn cứ như một chú cún to đang ũ rủ vậy. Renjun vuốt vuốt tóc cái con cún to xác ngốc nghếch kia. "Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, cậu đừng có lo. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." 

"Chúc mừng năm mới!!!"

"Vậy năm nay cậu ước gì thế Jeno?"

"Tớ ước cậu sẽ luôn hạnh phúc và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." Renjun sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó, khi mà cậu ấy nở nụ cười rực rỡ nhất, ánh mắt dành cho cậu cũng là dịu dàng nhất.

Renjun thở dài khi nhớ lại những mẩu chuyện vụn vặt trước đây. Tớ thất hứa mất rồi Jeno ơi. Hy vọng cậu và Jaemin đang hạnh phúc bên nhau, cả hai sẽ có một chuyện tình thật đẹp và cậu ấy sẽ luôn ở bên cậu.

Renjun thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc, đó là người từng rất dịu dàng với cậu. Bây giờ người sóng vai bên cạnh cậu ấy là Jaemin chứ không phải cậu. 

"Này, cậu nhớ hôm đó không?" Jaemin đang cực kì vui vẻ. "Nhớ chứ, hôm đó Renjun có vẻ khá bực mình với tụi mình mà." Jeno vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó."À đúng rồi, sao dạo gần đây tớ không thấy cậu ấy nhỉ?"

"Làm sao tớ biết được Jaemin à, từ lúc dọn đi cậu ấy chưa từng liên lạc lại với tớ."Jaemin véo yêu vào má bạn trai mình. "Tớ biết đấy nhé, cậu cũng biết là cậu ấy sẽ chúc mừng khi biết chúng ta đang quen nhau mà."Jeno khẽ quay qua cười với Jaemin. 

Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc vụt qua trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro