🐶🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno về nước không bao lâu đã phải tiếp tục chuyến lưu diễn ra nước ngoài. Hơn cả tháng nay hắn chưa có giấc ngủ nào ra hồn, cũng may sức khỏe của tuổi trẻ đã giúp hắn chống đỡ rất nhiều

Và điều hắn không ngờ đến là Huang Renjun cũng có mặt ở sân bay tại thời điểm đó

Em ăn mặc đơn giản với quần ngố và hoodie, đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang, đến cả đôi mắt to tròn thường ngày cũng khó nhìn thấy được. Đám phóng viên cũng không phải dạng vừa, không biết đã lấy thông tin hôm nay là ngày nghỉ phép của em từ đâu mà đeo bám. Khó khăn lắm Jeno mới có cơ hội gọi em ra chỗ khuất camera mà nói chuyện, không vội nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ khuất sau lớp áo hoodie dày cộm, vô thức dùng ngón tay chọt nhẹ

"Jeno... đừng mà. Có phóng viên..."

"Biết là hôm nay có phóng viên còn vác cái bụng bầu này đến đây? Rủi họ sơ suất đẩy em ngã thì biết làm thế nào?"

Jeno và Renjun cùng là idol, nhưng hắn thiên về rap còn em thì hát. Mặc dù cả hai chẳng có miếng thân thuộc gì nhưng mỗi khi đi với nhau đều khiến fan trầm trồ bàn tán, người thì cao lớn vạm vỡ trong khi em thì nhỏ nhắn mềm mại như mèo con dù ai cũng siêng năng tập gym, điểm chung duy nhất là họ đều xuất thân từ danh môn thế gia, phu nhân của hai nhà từ nhỏ lại còn là bạn bè thân thiết

Những lúc rảnh rỗi hoặc lịch trình ít cả hai sẽ ghé qua nhà riêng của nhau, nhưng chủ yếu vẫn là Jeno di chuyển nhiều hơn, hắn không muốn nhìn thấy bé con nhà mình bị phóng viên đeo bám hay chụp trộm, mà cho dù có thì cũng đã bị hai nhà dập tắt hết. Yêu đương ngọt ngào hay nồng cháy cũng đều đã trải qua, mỗi lần làm đều khiến Renjun nước mắt giàn giụa ôm ghì lấy hắn cầu xin, lúc này hắn chỉ cười trầm thấp, hôn lên bả vai nõn nà sẵn tiện cắn vài cái

"Xin anh... em mệt quá..."

"Hai tháng liền tôi chẳng được găp em. "Thằng em" của tôi nhớ em lắm"

Hắn cũng không tuyệt tình đến mức mà bỏ bê người yêu, mỗi lần làm xong đều chăm sóc cho em kĩ càng. Biết bé con sau khi ân ái rất nhạy cảm nên luôn ôm em vỗ về cho đến khi em thức dậy, hắn nhớ như in có một lần nhân lúc em ngủ say mà đi mua ít thuốc bổ và bánh gạo cay em thích, vừa về đã thấy bé con áo sống xộc xệch, nước mắt ngắn dài ngồi trên thảm nhung

"Jeno... đi... đi đâu vậy? Tại sao... bỏ em...?"

Từ đó hắn chẳng dám đi đâu nửa bước, uống nước hay đi vệ sinh cũng phải thật tranh thủ. Chuyện gì đến cũng đến, vào một ngày bình thường Jeno đang đi công tác ở New York nhận được một tấm hình có bốn chiếc que thử thai, hai vạch đỏ chói hiện đều trên mỗi que

"Jeno... làm sao đây? Em sợ lắm..."

"Không có gì phải sợ, đây là con của chúng ta. Em cứ sinh nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Không cần đợi Jeno quay về sắp xếp, gia đình hai bên đã đứng ra bảo vệ cho Renjun. Ông bà Huang hứa sẽ bồi thường đủ số tiền vi phạm hợp đồng, nhưng đồng thời cũng nhắc khéo bảo bối nhà mình tuy chỉ mới ra mắt hơn ba năm nhưng đã cống hiến không ít cho công ty, doanh thu bán album hay các vật phẩm lưu niệm đều vượt xa chỉ tiêu. Lại nói đến hai gia đình là hai cổ đông lớn nhất của công ty, chỉ vì họ không muốn con cái mang tiếng dựa dẫm nên chỉ ở trong bóng tối, tham gia quyết định các kế hoạch lớn của công ty

"Đứa nhỏ trong bụng Renjun vừa là cháu ngoại của chúng tôi, vừa là cháu nội của Lee gia. Tự Tổng giám đốc biết cân nhắc và thu xếp"

Tất nhiên Tổng giám đốc có thể làm được gì ngoài trì hoãn hoạt động của em vô thời hạn, đến đúng ngày thì nhận tiền bồi thường, cuối cùng là gia đình sắp xếp cho em đi nghỉ mát. Nhưng cuối cùng cũng không qua được tai mắt của phóng viên

Trở về hiện tại, người tiến người lùi sắp dồn em vào chân tường. Măng cụt mèo nhỏ xíu co cụm lại trước ngực phòng vệ, nếu ở đây là nhà của một trong hai hoặc ở nơi vắng vẻ thì hắn đã đè em ra ôm hôn thỏa thích rồi

"Tháng sau tôi mới về. Đi nghỉ mát cũng phải cẩn thận"

"Khách sạn đó là của anh trai em, ở đó cũng sẽ có vệ sĩ trông chừng. Anh cứ yên tâm nhé, khi sức khỏe cho phép em sẽ đến xem concert của anh"

"Nơi phức tạp và đông người không an toàn. Cứ ngoan ngoãn ở nhà là được rồi"

Cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp áo, dùng ngón tay chạm nhẹ cũng cảm nhận được. Ở bên ngoài các fan tụ tập ngày càng đông, không thể nán lại lâu thêm nữa

"Đợi tôi về chúng ta cùng bàn bạc ngày tổ chức lễ cưới. Tôi hứa sẽ không để em chịu thiệt"

"Anh đi đường cẩn thận"

Sau đó mỗi người đi một hướng, chuyến bay cũng cất cánh khác giờ. Nhưng trái tim và lí trí thì luôn hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro