1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ái muội hoà lẫn với nụ hôn nồng đậm, thân ảnh hai người con trai dựa sát vào nhau. Jeno luồn tay ra sau cổ cậu trai thấp hơn, kéo cậu sâu vào màn hôn môi ướt át.

"Dừng lại..."

Người nhỏ hơn cố đập tay lên khuôn ngực người đối diện, Jeno không đành lòng dứt khỏi đôi môi người kia.

"Renjun...."

"Anh nhớ em."

Renjun cười khẽ, cậu lười biếng tựa đầu lên vai anh cố hít lấy mùi hương quen thuộc...

"Chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu mà..."

"Đó là chuyện của hai tiếng trước rồi."

Tiếng gõ cửa đột ngột thu hút sự chú ý của hai người, bọn họ nhanh chóng sửa soạn lại quần áo rồi làm như không có gì.

"Vào đi."

Cô gái trẻ trung mỉm cười bước vào phòng, trên tay là tập bài kiểm tra dày cộp.

"Thầy Lee, đây là xấp bài kiểm tra học sinh vừa làm..."

Renjun cúi chào giáo viên nữ kia rồi bước ra khỏi phòng..

_____________________________________
Jeno là giáo viên dạy toán còn Renjun là học sinh của lớp anh, bọn họ từ lần gặp mặt đầu tiên đã đặc biệt để ý tới nhau. Dù vậy thì người thích đầu tiên, người theo đuổi hay người tỏ tình đều là Renjun.

Khi ấy, cậu nhóc với mái tóc đầu nấm tay cầm theo thanh socola bước đến trước mặt vị giáo viên mà mình thích. Cậu lúng túng cúi đầu còn tay thì đưa thanh socola ra trước mặt, vị giáo viên kia rất vui vẻ mà nhận nó.

"Làm gì mà thẫn thờ ra thế?"

Haechan từ phía sau chạy như bay đến vỗ bộp cái vào lưng cậu.

"Yah Lee Haechan!"

"Biết rồi nha, cậu vừa cùng anh yêu Jeno hôn môi đúng không? Sưng hết cả lên rồi kìa."

"Bé mồm thôi!"

Haechan nghe vậy liền cười như được mùa, cả hai cùng nhau đi xuống phòng ăn thì liền gặp cậu em cùng hội Zhong Chenle. Mọi người xung quanh thấy bọn họ lại không ngừng xì xào, cũng là bởi gia thế khủng của hai người kia..

Haechan thân là con trai trưởng nhà họ Lee cực kỳ giàu có, nắm trong tay chuỗi công ty đá quý nổi tiếng khắp thế giới mà lại không thu hút sự chú ý mới là lạ.
Haechan đã vậy, Chenle còn hơn. Không cần nói cũng biết gia thế cậu nhóc người Trung này khủng cỡ nào rồi.

Dù vậy Renjun lại là một chàng trai bình thường, cậu sinh ra trong một gia đình không quá giàu cũng được coi là khá giả. Có một tuổi thơ bình thường nhưng cậu lại đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.

"Ơ hai anh đến rồi à, lâu thế? Em ăn xong hai đĩa đồ ăn rồi."_Chenle miệng vừa nhai đồ ăn vừa nói.

"Rồi rồi xin lỗi chủ tịch Zhong, à Jisung đâu? Nhóc đó không dính lấy em nữa à."

"Cậu ta phải học bù, mà sao Jisung lại phải ở đây?"

"Em còn nói, thích người ta rồi lại còn  giả vờ làm bộ làm tịch."

Chenle nghe vậy liền trợn to mắt gân cổ cãi lại rồi chợt nhìn thấy người vừa bước vào phòng ăn.

"Ơ người đó kìa."

"Người đó?"

Bọn họ nghe vậy rất nhanh quay đầu lại nhìn cái người mà cậu nhóc nói đến. Người nọ vừa bước vào đã lấy hết sự chú ý của cả phòng ăn, khuôn mặt vừa thanh thuần vừa mạnh mẽ, cậu ta còn có đôi mắt rất đẹp, lông mi lại đặc biệt vừa dài vừa cong. Mái tóc màu hồng đào mềm mại rung lên theo từng bước chân.

Người đó đảo mắt nhìn một vòng, tìm chiếc bàn trống phía trong góc mà ngồi xuống. Như một thiên thần tách biệt với nhân loại xô bồ, trong trẻo lại thanh khiết.

"Ai vậy?"

"Học sinh mới chuyển trường, Na Jaemin. Dạo gần đây anh ta rất nổi tiếng đó, hai anh không biết sao?"

"Không, anh chỉ biết một mình Mark Lee thôi."

"Nói mới nhớ, Mark hyung về nước chưa? Jeno bảo là rất nhớ anh ấy."

"Tuần sau anh ấy về rồi, mình cũng rất nhớ anh người yêu mà."

Haechan vừa kể vừa cười híp cả mắt, cậu ấy và người tên Mark Lee kia đã bắt đầu hẹn hò khá lâu rồi. Cũng giống như Renjun và Jeno, hai người họ cũng một người là học sinh một người đã trưởng thành. Mà trùng hợp thay Jeno lại là em trai của Mark.

Renjun nhìn đến cậu trai với mái tóc hồng, chỉ là cậu có một cảm giác không lành.....

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro