17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan cùng Chenle mới sáng sớm đã chạy như bay đến bàn học của Renjun, cảnh tượng bọn họ thấy không phải là một cậu nhóc đáng yêu hoạt bát thường ngày. Renjun đứng đó nhìn xuống nơi bàn học toàn là rác, những chữ viết nguệch ngoạc "Đi chết đi." "Kinh tởm."....

Chỉ mới qua một đêm thôi mà bài đăng về đoạn video quay lén cậu cùng Jeno đã lan truyền chóng mặt trong nhóm học sinh kín của trường, Renjun cùng Jaemin hiện tại đều bị gắn mác là loại con trai lả lơi không biết giữ mình. Đều là một lũ kinh tởm, nam không ra nam.

"Bọn mày làm cái quái gì với Renjun thế hả?"

Haechan tức giận hét lớn rồi đạp đổ cả chiếc bàn học, các học sinh còn lại không những không cảm thông mà còn giễu cợt nói.

"Bây giờ cậu còn chơi với nó sao? Haechan à tìm người bạn khác mà chơi cùng đi, hay cậu cũng nằm dưới như hai đứa kia?"

Chenle nghiến răng vung tay đấm ngã người vừa nói, cậu nhóc không nể nang gì mà trực tiếp đè lên người tên kia mà tiếp tục đấm. Chỉ cho đến khi người đó có vẻ đã bất tỉnh nhân sự, gãy vài cái răng mới thôi.

"Mấy người cứ thử mở mồm nói gì bạn bè tôi xem, không xử được lũ mấy người thì tôi không phải họ Zhong!"

Ở lớp học bên kia Jaemin cũng không khá hơn là mấy, ghế ngồi của cậu rải đầy là ghim. Những học sinh khác không hề tỏ ý giúp đỡ mà còn cười cợt bộ dạng ướt sũng của cậu, Jaemin sáng sớm vừa bước vào lớp liền bị một xô nước cùng sữa tươi đổ lên đầu ướt sũng.

Không lâu sau Haechan liền tới kéo cậu ấy đi, nhìn bạn bè mình bị bắt nạt ngay trước mắt như vậy làm sao cậu có thể để yên được chứ.

"Đi với mình, Renjun cũng đang ở trên xe riêng của nhà mình nên yên tâm không bị lũ khốn kia soi mói đâu."

"Còn Jeno...."

"Cậu không cần lo, tớ, Chenle và Mark sẽ lo vụ này."

________________________________________

Chỉ cần văng một cục tiền bọn nó liền biết được người đứng sau tài khoản clone kia là ai, học sinh đó ngay ngày hôm sau liền bị đuổi học. Gia thế bọn họ hiển hách như vậy mà cũng dám đụng vào, không biết tự lượng sức mình.

Jeno một thân tây trang nghiêm túc đứng trước toàn trường, vụ việc này nếu nhìn từ phía nhà trường thì đúng là đặc biệt nghiêm trọng. Anh đối với mức hình phạt này lại hoàn toàn đồng ý.

"Xin chào, tôi là Lee Jeno. Như mọi người cũng đã biết, vì vụ việc gần đây có tính nghiêm trọng cao nên hôm nay tôi đã đứng đây phát biểu."

"Nhìn theo hướng khách quan mà nói tình yêu giữa chúng tôi không hề phạm pháp cũng không đáng bị tẩy chay, nhưng ngược lại nếu đứng trên lập trường là một giáo viên thì tôi đã hoàn toàn sai và không còn xứng đáng được đứng trên bục giảng nữa"

"Rất xin lỗi mọi người vì vụ lùm xùm vừa qua, tôi đã rất vui vẻ trong suốt quá trình giảng dạy ở đây. Từ hôm nay tôi xin phép nghỉ dạy, không biết là có ai sẽ nhớ tới tôi hay không nhưng chúc toàn thể học sinh của trường có một kỳ học thật vui vẻ."

Jeno quay đầu đi ra ngoài trường, từ nay trở đi tất cả những kỷ niệm đẹp nơi đây giữa anh và mọi người đã chấm hết. Anh không cảm thấy hối tiếc vì sự lựa chọn này của mình, Jeno sẽ du học Mỹ và sau đó tiếp quản công ty của bố cùng Mark.

Mặc dù đã sớm biết chuyện này sẽ có ngày lộ ra, sẽ bị gia đình trách mắng rồi bắt anh phải rời xa người mà anh yêu quý nhưng chỉ trong một khoảng thời gain ngắn thôi. Rồi một ngày bọ. họ sẽ lại bên nhau lần nữa.

"Jeno!"

Jaemin cùng Renjun chạy đến sau anh, hai người họ lo lắng nhìn Jeno rồi lại nhìn chiếc vali đen.

"Anh định đi đâu vậy chứ?"

"Làm ơn đừng rời xa em và Renjun mà."

Jeno nở nụ cười trấn an hai người họ, anh nhịn không được mà ôm chặt họ vào lòng.

"Anh sẽ đi Mỹ,nhưng không lâu đâu. Jeno là ai chứ? Rất nhanh anh sẽ tiếp quản công ty rồi quay lại thôi, chúng ta sẽ lại cùng nhau chung sống cùng nhau đi chơi đây đó. Chờ anh.."

Jaemin nắm chặt lấy tay Renjun, cậu ấy biết rằng chuyện này là bắt buộc. Nếu muốn tương lai được ở bên nhau thì chắc chắn phải trải qua điều này, mặc dù Jeno sẽ rời xa hai người họ một thời gian nhưng chắc chắn anh sẽ quay lại.

"Khi anh đi hai người nhớ chăm sóc cho nhau thật tốt nhé."

________________________________________

"Renjeon!!!"

Giọng Na Jaemin vang vọng cả một căn phòng khiến mọi người giật mình mà quay lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ấy, Renjun bận bịu nói chuyện cũng bị Jaemin làm cho giật mình.

Jaemin vui vẻ tay cầm bó hoa lớn đi về phía cậu, trên người cậu ấy bây giờ vẫn đang mặc đồ diễn. Mái tóc ngắn lần này của cậu ấy được nhuộm trắng đầy thu hút.

"Jaemin!! Nhớ cậu quá."

"Gì đây, mình mới đi công tác có hai tuần thôi mà Renjun đã dính người vậy rồi sao."

Jaemin cưng chiều nhìn người trong lòng lại nhìn mọi người đứng xung quanh ra hiệu họ cứ tiếp tục đi, Renjun thừa cơ hội cậu ấy không để ý liền nhón chân lên hôn chụt một cái.

"Cậu trở nên hư đốn thế này từ lúc nào vậy?"

"Là cậu dạy mình mà, à công việc của cậu thế nào?"

"Tất nhiên là rất tốt rồi, Na Jaemin đây vừa đẹp trai lại cao ráo. Nghề người mẫu này hợp với mình nhất rồi còn gì?"

Hai người họ của hiện tại đã là của bốn năm sau, Jaemin là người mẫu nam nổi tiếng đắt show nhất dạo gần đây. Còn Renjun là một hoạ sĩ giống y như ước mơ bao lâu nay của cậu, hôm nay chính là buổi triển lãm tranh đầu tiên của Renjun.

Bọn họ âu yếm nhau mà chẳng để ý gì tới xung quanh, chỉ đến khi lại nghe được giọng nói cùng tiếng cười cá heo to như loa phát thanh của ai kia mới cau có nhìn ra phía cửa.

"Yah Lee Haechan, Zhong Chenle bé bé cái mồm thôi!"

"Chúc mừng bạn yêu nhé."

"Tranh anh vẽ cũng không tệ...."

Renjun nghe vậy chỉ biết đảo mắt, hai người này vẫn như vậy chỉ biết trêu ghẹo cậu. Đi theo sau họ là ba người, Mark, Jisung cùng một người nào đó thần thần bí bí đeo khẩu trang rồi đội mũ bịt kín mặt.

"Jaemin à, có phải?"

Người kia cởi khẩu trang xuống thì mọi sự nghĩ ngờ mà hai người họ có cũng liền thay thế bằng sự thấy vọng tột cùng.

"Chào mọi người, tôi là Jung Jaehyun là bạn thân của Lee Mark. Nghe cậu ấy nói rằng hôm nay là buổi triển lãm tranh của người em thân thiết nên tôi cũng đến xem thử."

"Không phải..."

Cho đến ngày hôm nay Jaemin vẫn cùng Renjun ở chung với nhau tại căn hộ đó, nơi đã chứa đựng bao nhiêu là kỷ niệm đẹp giữa ba người họ. Chẳng lẽ Jeno thật sự đã quên đi hai con người này rồi sao...

"Anh Mark à, anh có nghe được tin gì từ Jeno không?"

Mark nghe Jaemin nhắc tới cái tên kia sắc mặt liền trở nên khó coi, anh cúi đầu yên lặng mất một lúc rồi mới lên tiếng trả lời.

"Jeno sắp kết hôn rồi."

Lại một lần nữa Renjun phải trải qua cảm giác ấy, lần này cậu rơi nước mắt thật rồi.

Jaemin đứng bên cạnh cũng chỉ biết thẫn thở nhìn vào khoảng không, cậu lựa chọn nghề người mẫu này là muốn được đi tới nhiều nơi trong đó có cả Mỹ. Cậu muốn gặp được anh dù chỉ một lần, vậy mà...

"Này, này!"

Tiếng gọi từ đằng sau từ từ mất kiên nhẫn, người đó gọi như muốn hét lên mới lấy được sự chú ý của hai người đang đứng sững trước mặt.

Đôi mắt bọn họ bất ngờ mà mở to nhìn người con trai đang một chân quỳ gối xuống mặt sàn, trên tay anh là cặp nhẫn đính kim cương chói loá. Đôi mắt cười vẫn ở đó, vẻ đáng yêu dịu dàng này vẫn ở đó và Lee Jeno vẫn ở đó

"Kết hôn, cũng là kết hôn với hai người thôi còn ai khác đâu chứ. Jaemin, Renjun anh về rồi đây!"

~End~

___________________________________________
Woahahahahahahah. 🎉🎉🎉🎉🎉
Well, quá trình viết fic này trôi qua thực sự rất nhanh. Mình lúc đầu đăng truyện cũng chỉ để chơi chơi, chia sẻ một vài ý tưởng thôi ai ngờ lại được nhiều người đọc như vậy. Cảm ơn ý kiến từ tất cả các bạn, mình sẽ cố gắng hơn ở những fic sau.

Fic " •Norenmin• Hẹn hò cùng với tình nhân của người yêu." đến đây là end rồi.
Mình mong rằng trong tương lai gần thôi sẽ lại được gặp các bạn nhiều lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã đọc và mong mọi người sẽ ủng hộ mình ở cả những fic sau nữa.

Bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro