𝕹3𝕽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàng đã dỡ xuống hết rồi thưa cậu chủ."

Jeno ậm ừ gật đầu, đứng dựa lưng vào cửa xe hơi, đôi mắt thì vẫn chưa thể dời khỏi màn hình điện thoại.

"Chờ đến sáng mai hãy báo lại với cha tôi, đừng làm phiền ông ấy vào giờ này."

"Vâng thưa cậu chủ."

Sau khi gã trợ lý quay trở lại với việc giám sát nhóm khuân vác hàng hóa, Lee thiếu gia cũng quay lưng toan định ngồi vào xe, hoàn tất nhiệm vụ lấy hàng ở Bangkok xong là hắn sẽ ra sân bay trở về Incheon ngay trong đêm...

"Chờ đã."

Nhưng rồi Jeno chợt phát giác thấy điểm bất thường, giữa đoàn công nhân đang nối đuôi nhau chất hàng hóa lên xe tải bỗng xuất hiện một gã không vác hàng mà lại đi vác người, chàng trai đang nằm ngủ mê man mà gã vác trên vai lại chỉ quấn độc mỗi một cái chăn cũ mèm để che chắn cơ thể.

"Ai đấy?"

Jeno ngờ vực bước đến hỏi tay trợ lý, gã liền canh theo hướng mắt của hắn mà cười xòa trả lời:

"À, là một tên mà tụi nó tình cờ phát hiện ra trong khoang chứa hàng ở trên tàu, chắc là chơi vui quá nên muốn bắt theo luôn."

"Ai cho phép bọn chúng chứa điếm trên tàu chở hàng của tôi?"

"Không phải điếm đâu ạ, chắc là dân vượt biên trái phép, họ thường vì muốn xuất cảnh bất hợp pháp mà chấp nhận mọi rủi ro, đám dân đen đó chơi đùa chán chê rồi cũng thả họ đi thôi."

"... Trông quen mắt lắm... Mang tên đó lại đây."

"Dạ... Ê! Thằng kia! Cậu chủ nói mày mang tên đó lại đây!"

Jeno có chút mất kiên nhẫn khi hắn lạnh lùng nghiêng mặt, vén tóc mái chàng trai đã được vác tới trước mặt hắn ra để nhìn thử, và rồi ngỡ ngàng nhận ra người này chính là đối tượng xem mắt của mình mấy hôm trước.

"Cậu chủ à, xem ra bọn chúng thực sự không cố tình bắt người nhốt trên tàu, chỉ do thấy cậu ta không có khả năng kháng cự nên tranh thủ lợi dụng thôi."

Jeno không đáp lại tay trợ lý đang ái ngại nhìn hắn, chẳng cần đợi tới lúc gã bước ra ngoài này để cập nhật cho hắn biết tình hình, tự Jeno đứng quan sát nãy giờ cũng đã có nhận định tương tự, kể cả khi đám dân đen này vốn dĩ rất lì đòn, chúng cũng sẽ chẳng dại dột tới mức chịu bị đánh đập tới như thế chỉ để che giấu sự thật...

Trừ phi có kẻ đã hứa sẽ trả cho chúng một khoản tiền lớn, nhưng lớn tới mức nào để chúng sẵn sàng liều mạng như thế chứ?

"Đi theo tôi."

"Dạ."

Jeno nghiêm nghị đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng trống đang được sử dụng để làm nơi nhốt người, một căn phòng được xây dựng đủ kiên cố để tách biệt mọi âm thanh khỏi thế giới bên ngoài, dù là tiếng súng hay tiếng gào thét xin tha mạng. Và nền đất được đắp bằng xi măng lạnh lẽo, tối tăm, vẫn còn dính bẩn vết máu khô, đủ để bất cứ ai bị bắt nhốt vào chỗ này phải cảm thấy rùng mình...

Bởi vì họ biết đây không phải là lần đầu tiên Lee Jeno sử dụng nơi này làm nơi thủ tiêu người, mà cảnh sát Thái Lan sẽ chẳng màng bận tâm về mấy cái xe chở rác thải chạy ra từ kho chứa hàng của Lee thiếu gia ở Bangkok, kể cả khi trong mấy cái bao tải đó chứa đựng phế phẩm hay xác chết.

"Đối tượng xem mắt của tôi mà cũng dám cưỡng hiếp, xem ra lũ các người chán sống hết cả rồi..."

Jeno dành vài giây ngắm nghía khẩu súng lục ưa thích của hắn trước khi bất ngờ lên đạn, bắn chuẩn xác vào một chân ghế ở đằng trước. Vỏ đạn bật ra, người đang bị trói chặt với ghế phải ngã xuống cùng ghế, tuy không dính đạn lạc nhưng cũng đủ tái mét mặt mày vì sợ hãi.

"Nào, ai xung phong muốn chết trước?"

Jeno thêm lần nữa lên đạn, vẻ mặt không biểu lộ sự thương xót, ngay cả một cái chớp mắt của hắn cũng trông rất điềm nhiên, hắn nghiêm nghị rà soát từng khuôn mặt đang toát mồ hôi trong khúm núm, sợ sệt, tên nào cũng lắc đầu, ngồi cúi thấp người, miệng rối rít cầu xin được tha bổng.

"Hoặc là nói cho tôi biết là kẻ nào đã mang anh ta lên tàu, rồi tôi sẽ thả tự do cho những người còn lại."

Lee thiếu gia vừa dứt lời dụ khị, toàn bộ đám công nhân đang làm việc trên con tàu khởi hành từ Kwangyang liền đồng loạt lúng túng nhìn nhau. Jeno từng theo cha xem tra khảo không ít, dựa vào kinh nghiệm thẩm vấn mà hắn tích góp được cho tới ngày hôm nay, hắn thực sự cũng không phát giác thấy hành vi thiếu trung thực ở bọn người trước mặt.

Hơn nữa, Jeno không đánh giá cao khả năng gian dối của đám dân đen này, hắn cũng chẳng hề bắt gặp biểu hiện phân vân, hoặc giả như bọn chúng còn có sự lựa chọn nào khác ngoài thú nhận với hắn, những lời chúng đang quả quyết khẳng định cho đến hiện tại xem ra đều là thật.

Thất vọng, Lee thiếu gia ngoắt tay ra hiệu cho gã trợ lý bước theo hắn ra ngoài.

"Vâng thưa cậu chủ?"

"Không tra tấn nữa. Chuẩn bị xe cho tôi."

"Dạ."

"Mà đã liên lạc được với thân nhân của anh ta chưa?"

"Đã liên lạc được rồi ạ, dựa trên thông tin mà phu nhân đã cung cấp. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên thông báo với họ như thế nào."

"Thì cứ nói thật thôi. Tàu của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng theo như kết quả điều tra thì gia đình cậu ta đang có tang, cha của Hwang Injun vừa mới đột tử vì bệnh tim sáng hôm qua, và ông ấy cũng là người thân duy nhất của cậu ta."

" ... "

"Đột tử sao?"

"Dạ, còn có lời đồn rằng cậu ta đã để lại bức thư xin đoạn tuyệt quan hệ rồi mới bỏ nhà ra đi vì giữa hai cha con họ xảy ra nhiều mâu thuẫn, giờ luật sư riêng của nhà họ Hwang đang tìm cách liên hệ với người thừa kế để công bố di chúc."

Jeno khẽ chau mày, suy nghĩ trong một lúc. Rõ ràng là có gì đấy không minh bạch trong chuyện này, Hwang Injun chắc chắn sẽ không thể nào ngu ngốc và thiếu hụt tài chính tới mức chọn lựa giải pháp trốn chạy bằng đường thủy nguy hiểm tới như vậy. Hơn nữa vào cái ngày hắn trông thấy anh ta tại địa điểm xem mắt, Injun cũng đâu có biểu hiện khác thường gì.

"Cậu chủ, dẫu sao người mất cũng là bạn của phu nhân, có nên thông báo cho bà chủ biết một tiếng không ạ?"

"Ừ, báo đi. Nhưng tuyệt đối không được để cho bà ấy biết chuyện Hwang Injun đang ở đây."

"Dạ. Vậy còn bọn người này thì tính sao đây ạ?"

"Cho theo tàu trở về Incheon rồi sa thải hết đi. Chưa nắm gốc gác mà đã dám giở trò đồi bại, chứa chấp cái bọn không biết kiềm hãm thú tính này thì sớm muộn gì tôi cũng bị vạ lây."

"Vâng thưa cậu chủ."

"Bỏ tôi ra! Bỏ ra!"

Vừa bước đến gần căn phòng mà hắn đã dặn dò gia nhân chuẩn bị cho Hwang Injun, Jeno liền trông thấy anh ta đang vẫy vùng chống cự lại nhóm nhân viên y tế, một nữ điều dưỡng phải xin thêm hỗ trợ từ các thuộc hạ của hắn thì mới có thể trấn giữ bệnh nhân nằm yên ở trên giường để tiếp nhận truyền dịch.

Vài giây sau khi được tiêm thuốc, Injun dần lấy lại được bình tĩnh, anh ta nằm thở từng nhịp điều hòa trong cơn kiệt sức, miệng khép hờ, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, mồ hôi trên trán liên tục được thấm khô bởi sự chăm sóc tận tình của một nữ giúp việc.

Phát giác thấy sự xuất hiện của Lee thiếu gia, vị bác sĩ duy nhất trong nhóm nhân viên y tế được gọi đến liền bước ra khỏi phòng, đứng bên cạnh hắn để phổ biến tình hình.

"Thương tổn về thể chất hoàn toàn không đáng lo ngại, nhưng sang chấn tinh thần thì phải cần thêm một thời gian nữa mới hồi phục."

Jeno hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ tiễn bác sĩ ra cổng, một mình hắn đứng trước căn phòng không đóng cửa, có chút thương hại nhìn về phía chàng trai đang được dỗ dành như một đứa trẻ ở trên giường...

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Hwang lão gia thì đột ngột qua đời, còn người thừa kế duy nhất của nhà họ Hwang thì ở trên tàu chở hàng của hắn, trôi đến tận Thái Lan?

Jeno dừng lại trước cửa sổ phòng khách, cầm điện thoại gọi về Incheon, mẹ của hắn từng rất xem trọng tình bạn thời niên thiếu cùng với Hwang lão gia tại Anh Quốc, hễ lần nào nhắc đến thì bà cũng chỉ kể ra toàn những ấn tượng đẹp, thế nên sự ra đi đột ngột của ông ấy hẳn cũng đang khiến bà thấy rất bàng hoàng.

"Mẹ, là con đây..."

"Dạ, đúng rồi, con có chút chuyện riêng cần phải ở lại Thái Lan để giải quyết..."

"Không, công việc vẫn ổn, nếu gặp trục trặc con sẽ trao đổi với cha qua điện thoại, mẹ nhắn ông ấy đừng quá lo lắng, về số hàng hóa sắp cập bến Kwangyang, con vẫn sẽ đích thân đi kiểm tra...

"Được, bao giờ trở về, con nhất định sẽ giúp mẹ tìm anh ta..."

"Cậu chủ."

"Chuyện gì?"

"Chúng tôi đã dụ hết cách rồi nhưng Hwang thiếu gia vẫn không chịu ăn uống gì hết."

Hắn thở dài bước theo gia nhân tiến vào trong phòng của Injun, anh ta vừa trông thấy sự hiện diện của một người đàn ông khác thì liền hớt hãi trùm chăn che kín người, hoảng loạn lùi thật nhanh ra xa nhất có thể, đến suýt nữa thì đã té bật ngửa khỏi giường nếu như không nhờ có sự can thiệp kịp thời của một nữ điều dưỡng.

"Không sao đâu, đừng sợ. Là cậu chủ đã cứu cậu mang về đây mà. Cậu chủ sẽ không hại cậu đâu."

Jeno đứng nghiêm mặt giấu hai tay trong túi quần, lạnh lùng nhướn mày nhìn về phía chàng trai đang bán tín bán nghi hướng ánh mắt ngập ngừng sự cảnh giác của anh ta về phía hắn. Lee thiếu gia không muốn cười, Injun cũng không trông đợi hắn sẽ cười, đôi vai của cậu dần thả lỏng...

Và sau vài phút mặt đối mặt trong sự lặng thinh đầy xa cách, Jeno nhìn thấy mười ngón tay của Injun bắt đầu buông chăn ra, cậu quay sang nói với nữ điều dưỡng đang đỡ lấy lưng mình, giọng cậu thều thào nhỏ nhẹ và nhút nhát.

"Làm ơn cho tôi mượn điện thoại."

"Anh muốn gọi cho ai?"

Injun giật mình nhìn về phía Jeno. Hắn không ngạc nhiên trước phản ứng nhạy cảm của cậu, giọng của hắn đã trầm lại còn vang, thực sự là không hề dễ nghe đối với những người đang mang tâm lý bất ổn như chàng trai trước mặt, diện mạo của hắn cũng chẳng hề dễ gần.

"Chúng ta đang ở Bangkok, không phải Hàn Quốc. Nếu không thể nói cụ thể địa chỉ liên hệ, tôi sẽ không giúp được anh đâu."

Jeno giả vờ nhún vai một cách dứt khoát, bởi vì hắn đang muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Hwang thiếu gia.

"Làm ơn... giúp tôi... gọi cho anh Jaemin."

"Cụ thể hơn đi."

"... Anh ấy là người hầu của tôi..."

"... Được."

Injun hồi hộp tới mức phải chờ đến khi đã thấy Jeno quay lưng rời khỏi phòng, cậu mới dám chớp mắt, ngoại hình của hắn ta không gợi cảm giác thân thiện, mà ngược lại còn có gì đấy rất hắc ám và bá đạo, hắn ta vừa nhếch mép cười với cậu một nụ cười hài lòng, như thể đã ưng ý với biểu hiện của Injun. Có thật là tên này đã cứu cậu khỏi đám đàn ông mọi rợ kia?

Bởi vì ngoài những nữ gia nhân và điều dưỡng đang luân phiên túc trực quanh đây để săn sóc cho cậu, Injun có thể loáng thoáng trông thấy ở bên ngoài căn phòng này và cả dưới khuôn viên ngôi biệt thự toàn là những tên đàn ông có bề ngoài du đãng, dữ dằn. Nếu thực sự là chủ nhân của những tay giang hồ đó, thì vị Lee thiếu gia kia ắt cũng không phải người hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro