𝕹6𝕽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ."

Jeno dời mắt khỏi tờ báo hắn đang cầm trên tay để nhìn vào những món ăn sáng đang được bày biện ở trên bàn, rồi ngay lập tức lạnh lùng lắc đầu.

"Đổi đi, tôi ngán món Thái rồi."

"Dạ."

"Đã mang bữa sáng đến cho Injun chưa?"

"Jaemin từ sớm đã một mình vào bếp chuẩn bị bữa sáng mang lên tận phòng cho Hwang thiếu gia rồi ạ."

Jeno phì cười chế giễu trước khi lật sang một trang báo khác:

"Tỉ mỉ ghê nhỉ, thảo nào Injun dù có kịch liệt muốn tẩy chay hết đàn ông trong thiên hạ cũng phải loại trừ anh ta ra."

"Cậu chủ, kết quả điều tra đã gửi đến rồi ạ."

Hắn nghiêm mặt vứt tờ báo sang một bên, ngoắt tay ra hiệu cho trợ lý mang máy tính bảng lại.

"Đây là ảnh... Đây là mối liên hệ giữa nhà họ Hwang và nhà họ Na, họ tên đầy đủ của Jaemin là Na Jaemin... Đây là cha mẹ của Mark, hai người này đã làm thủ tục xin nhận nuôi Jaemin sau khi cậu ta gặp tai nạn giao thông, rồi cả bốn người đều sang định cư ở Canada... Đây là những giấy tờ tùy thân mà Na Jaemin đã làm giả để qua mắt Hwang lão gia..."

Jeno theo báo cáo sơ lược của trợ lý, chăm chú đọc đọc lướt lướt một hồi mới đặt máy tính bảng xuống bàn, trong giọng nói phảng phất sự thất vọng.

"Hóa ra đúng là hai tên đó đã thông đồng với nhau hại cha con của Injun... Nham hiểm thật, tôi thực sự đã có hơi dao động khi quan sát Jaemin vỗ về Hwang thiếu gia của anh ta, vỗ về đứa con trai của người đàn ông mà anh ta căm thù..."

"Cậu chủ, cậu sao vậy?"

Tên trợ lý có hơi thắc mắc khi nhìn thấy nét cười đượm buồn đang ngưng đọng trên môi của Lee thiếu gia.

"Đang cảm thấy rất là đáng tiếc thôi... Vừa gặp lại thì đã nhận ra ngay bạn cũ, tôi thậm chí còn đang muốn tìm cơ hội ôn lại kỷ niệm với anh ta..."

"Ai là bạn cũ của cậu chủ?"

"Na Jaemin."

"Giữa cậu chủ với anh ta đã từng có quen biết?"

"Ừ."

Giữa biển người ở sân bay vào thời điểm đó, dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi thôi, nhưng vẫn đủ để lưu lại trong Jeno loại ấn tượng sâu sắc, khiến hắn xem Jaemin còn quan trọng hơn bốn chữ Đã Từng Quen Biết thông thường.

Chỉ đáng tiếc là còn chưa kịp hỏi tên, người đã phải rời đi. Còn chưa biết phải tìm lại kiểu gì, thì số phận anh ta đã rẽ sang hướng khác.

Thật chẳng ngờ trong suốt thời gian hắn bị mất liên lạc, Jaemin phải hứng chịu loại bi kịch tàn khốc tới như vậy, để bây giờ Jeno phải gặp lại anh ta trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế này. Hắn nhanh chóng rơi vào trầm tư, suýt thì đã lãng quên luôn sự hiện diện của tên trợ lý.

"Vậy cậu chủ định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Sao? À... Bắt tên Mark mang sang đây cho tôi. Đi đường thủy. Giam trong kho hàng ở bến cảng."

"Dạ."

"Còn nữa, truy xuất lại hết mọi camera an ninh ở các bến cảng mà con tàu chở Injun đã neo đậu, tôi sẽ không đe dọa suông với tên bác sĩ đó đâu."

"Vâng, thưa cậu. Vậy... còn Na Jaemin thì sao ạ?"

Ánh mắt Jeno tức thì xuất hiện sự do dự.

"Na Jaemin... để sau."

"Thế cậu chủ định bao giờ sẽ tiết lộ cho Hwang thiếu gia biết chuyện này?"

"Chờ tâm lý anh ta ổn định trở lại đã..."

Jeno nhìn xuống chiếc nhẫn vàng nạm đá hổ phách mà hắn đang mân mê ở trong tay, mối nhân duyên giữa hắn với kẻ đã hãm hại Injun đang khiến Lee thiếu gia cảm thấy hơi khó xử.

"Còn chuyện gì nữa?"

Hắn có chút nóng nảy nhìn lên gã trợ lý hiện vẫn chưa chịu rời đi.

"Nếu cứ để Na Jaemin tiếp tục kề cận Hwang thiếu gia như vậy, liệu có ổn không ạ?"

"..."

"Nhắc gia nhân trong nhà chú ý canh chừng hai người họ là được."



"Ngon không?"

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Jaemin, Injun híp mắt cười gật đầu, vui vẻ há miệng nhận thêm một thìa cháo nữa từ anh.

"Bao giờ về lại Hàn Quốc, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn."

"..."

"Sao vậy?"

"Nếu... nếu như em không muốn quay trở về?"

"Sao lại không muốn quay trở về?"

Injun có thể phát giác thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên nét mặt của Jaemin, phản ứng đó khiến cậu phải ra sức nuốt mạnh phần thức ăn còn sót lại trong miệng xuống để giải tỏa bớt cảm giác khó mở lời.

"Vì em sợ..."

"Sợ điều gì?"

"Em sợ về đấy rồi, sẽ thấy rất nhớ cha..."

Jaemin xót xa vén phần tóc mái đang lòa xòa trước trán của Injun qua một bên.

"Nhưng sớm muộn gì cũng phải về mà, chúng ta đâu thể cậy nhờ Lee Jeno mãi được."

"Không sao đâu Hwang thiếu gia à, về đó rồi em vẫn còn có anh mà, anh Jaemin sẽ luôn ở bên em, được chứ? Người hiểu ý em nhất là anh Jaemin của em phải không nào?"

Injun mím môi cười gật đầu, phải rồi, anh Jaemin bao giờ cũng làm đúng ý cậu, ở bên anh ấy, cậu chắc chắn sẽ vơi bớt buồn đau.



Đợi cho đến khi thuốc ngủ trong bát cháo của Injun đã phát huy tác dụng, Jaemin mới yên tâm buông bàn tay đang say giấc trên giường ra để lẻn vào phòng vệ sinh, anh đi qua đi lại quanh căn phòng đã khóa chặt cửa, sốt ruột vì người ở phía bên kia đầu dây vẫn chưa hề trả lời điện thoại, mặc cho số cuộc gọi nhỡ cứ tăng lên theo nỗi bất an đang ngày một dâng cao trong lòng anh.

Nhẽ nào Mark bị cảnh sát tóm rồi??

Không được! Nếu như anh ta khai báo hết sự thật, Injun nhất định sẽ hận anh! Kể cả khi cha của em ấy là một kẻ đáng chết, em ấy vẫn sẽ hận anh!

Tức giận xen lẫn cùng lo lắng, Jaemin nhấn mạnh đầu bút viết ra dòng tin nhắn để lại cho Injun rồi mới gấp rút đặt vé máy bay về Hàn Quốc, trong tờ giấy thông báo sơ bộ rằng ở biệt thự của nhà họ Hwang xảy ra chút chuyện cần sự có mặt của anh để xử lý, và anh cam đoan sẽ quay trở lại với cậu trong thời gian sớm nhất.

Đấy cũng là những gì anh đã giải thích với Jeno, nhưng dường như thái độ khẩn trương vô cùng chân thật từ người hầu của Hwang Injun chẳng thể ngăn cản nỗi lòng tốt của Lee thiếu gia, hắn bình chân như vại bước ra chắn đường anh, tay đút túi quần, một cách thong thả và đầy trêu ngươi giương cao khóe miệng cười thân thiện.

"Để tôi cho người hộ tống anh lên phi cơ riêng, đi vậy sẽ nhanh hơn."

"Không sao đâu, tôi không muốn phiền đến Lee thiếu gia."

"Tuyệt đối không phiền."

"Nhà Hwang đang cần tôi về gấp, mong cậu lượng thứ, xin đừng khiến tôi phải khó xử."

"À, nếu anh đã khăng khăng như vậy."

Jeno ôn tồn đứng nép sang một bên, đưa ánh mắt mang đầy vẻ dè chừng nhìn theo chàng trai đang vội vã bước ngang qua những tên cận vệ của hắn để ngồi vào trong chiếc taxi đang đậu sẵn, bánh xe vừa lăn, tên trợ lý thân tín liền bước đến cạnh hắn.

"Hình như cậu ta đã biết được chuyện chúng ta có ý muốn theo dõi."

"Không sao, cứ tiếp tục bám sát, miễn đừng quá lộ liễu."

"Nếu lỡ bị cậu ta phát hiện thì sao ạ?"

"Không có bằng chứng, không kết tội được tôi."

"Nhưng điều đó sẽ khiến cậu ta nảy sinh cảnh giác."

"Càng tốt, vậy thì anh ta sẽ phải ý tứ hơn."

Jeno nghiêm mặt xoay người bước vào trong, vốn dĩ hắn cho người theo dõi Jaemin với mục đích ngăn cản anh đừng lún quá sâu vào đầm lầy tội lỗi, hi vọng anh sẽ đủ khôn ngoan để biết dừng lại đúng lúc, biết tiết chế hành vi, đừng để hắn thu thập thêm bằng chứng, đừng để hắn từ bỏ ý định bảo vệ cho chàng trai mà mình từng chịu ơn cứu giúp.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Cậu chủ, bây giờ Na Jaemin đi rồi, Hwang thiếu gia sẽ ổn chứ?"

Câu hỏi của gã trợ lý chợt khiến Jeno phải dừng bước, hắn suýt thì quên mất cái người kia là nhờ sự hiện diện của ai mà sáng hôm nay mới ngoan ngoãn chịu ăn no ngủ yên.

"Dù sao cũng là tại tôi ra lệnh bắt cóc Mark..."

"Dạ?"

"Bao giờ Injun tỉnh dậy thì báo ngay cho tôi biết."

"Cậu chủ đi đâu vậy ạ?"

"Đi nghĩ cách bù đắp."



Dù đã sớm đoán biết được tình trạng của Hwang thiếu gia ngay sau khi tỉnh dậy mà không còn thấy Jaemin bên cạnh, Lee thiếu gia vẫn mang theo chút nóng nảy mở toang cánh cửa phòng mà Injun đã quên khóa, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của các nữ điều dưỡng rằng việc ấy sẽ càng khiến chàng trai đang tự cô lập mình ở trong phòng cảm thấy kích động hơn, hắn là Lee Jeno, hắn từ nhỏ đã chúa ghét sự ủy mị.

Và quả nhiên, sự xuất hiện đường đột của hắn đã chọc cho chàng trai đang ngồi cắn móng tay trên giường chịu qua một phen hoảng hốt, Injun ôm chăn trợn tròn mắt nhìn về phía tên đàn ông cao lớn đang đứng hiên ngang trước mặt cậu, trông hắn có vẻ không hài lòng.

"Tôi được nghe báo rằng anh sẽ không ăn bất cứ món gì trừ phi người mang chúng đến là Jaemin."

Injun cúi đầu, ngập ngừng chẳng biết nên hồi đáp thế nào, cậu không dám chọc giận tên thiếu gia họ Lee kia, cũng không dám thử qua bất cứ món ăn gì ở đây cả, trong ngôi nhà này chỉ toàn người xa lạ, ngộ nhỡ trong thức ăn lại chứa thuốc ngủ thì sao? Ngủ một giấc dậy đã không còn thấy Jaemin đâu, nếu còn ngủ nữa thì chẳng biết sẽ tỉnh dậy ở nơi nào...

Vậy nên trong tâm trạng lưỡng lự, bất an, Hwang thiếu gia lại tiếp tục im lặng cắn móng tay, đây là thói quen xấu mà cậu đã bỏ được từ lúc vào đại học, nhưng sau khi trải qua hai biến cố vô cùng khủng khiếp vừa rồi, thói quen này đã nghiễm nhiên trở lại như một liệu pháp điều trị tâm lý mà cơ thể Injun đã tự động sản sinh để giúp cậu giải tỏa bớt căng thẳng.

"Hwang thiếu gia, anh cứ như vậy là phụ lòng rất nhiều người ở đây đấy."

Jeno thở dài sầu não, giả vờ bật lên một tiếng cười khổ và tạm thời cất giấu đi ánh mắt vẫn thường khiến người đối diện cảm thấy phải dè chừng xuống dưới chân.

"Đã sống tại đây hơn một tháng rồi mà vẫn giữ thái độ nghi kị tôi, nghi kị họ, vẫn không chịu công nhận sự quan tâm của chúng tôi dành cho anh có xuất phát từ lòng chân thành sao?"

Bởi vì nào có ai dám đối đãi thờ ơ với chàng trai đầu tiên được hắn công khai gọi là đối tượng xem mắt.

"Không phải đâu."

Jeno ngước mặt lên, thẳng thắn đặt thêm câu hỏi với vị thiếu gia đang cúi đầu trả lời bằng giọng bẽn lẽn:

"Vậy thì tại vì sao lại thà nhịn đói chứ không chịu ăn đồ do gia nhân của tôi nấu?"

"Không phải. Là do tôi chưa thấy đói thôi."

"Thực sự chỉ có vậy?"

"Thật... Nhưng mà, tin hay không tùy cậu."

"Tôi tin anh. Thế nên lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi ăn."

"Sao?"

"Chắc anh cũng giống tôi, đều đã chán ngấy đồ ăn Thái Lan rồi, và ở gần đây cũng thuận tiện có một nhà hàng phục vụ món Hàn Quốc được đánh giá rất cao."

"Tôi... tôi không đi được không?"

"Vậy thì tôi sẽ buồn lắm."

Injun đắn đo đưa mắt quan sát nét mặt biểu lộ vẻ chạnh lòng của gã đàn ông đang đứng trước cửa phòng mở rộng trong một lúc, rồi cũng hạ quyết tâm gật đầu, dù sao thì cậu cũng đã chịu ơn của hắn nhiều như thế, lấy hết can đảm bước ra bên ngoài dùng với hắn một bữa tối cũng là việc nên làm.

"Anh chuẩn bị đi. Nửa tiếng sau tôi quay lại."

Gã trợ lý vừa nghe Lee thiếu gia nói dứt câu thì liền khôn khéo bỏ bàn tay đang che miệng cười xuống trước khi Jeno kịp phát hiện ra chuyện gã suốt từ nãy giờ đang đứng sang một góc, viện cớ là chờ nhận chỉ thị để nghe ngóng tình hình bên trong phòng, còn không nhịn được cười khi lần đầu tiên được chứng kiến cậu chủ Lee của gã chịu xuống nước năn nỉ một ai đấy.

"Từ đây cho tới khi tôi trở về, tuyệt đối không được gọi điện thoại hỏi chuyện công việc, nếu là việc cấp bách thì chỉ được nhắn tin."

"Vâng ạ."

Khi một nữ gia nhân cũng mang tâm thế tò mò không kém chạy bước nhỏ đến thì thầm vào tai gã câu hỏi tại sao Lee thiếu gia lại căn dặn như vậy, gã liền tinh tường giải đáp rằng rất có thể là cậu chủ biết tác phong khi làm việc của cậu chủ thường rất nghiêm nghị, dữ tợn, và không muốn hình ảnh đó gây kinh động cho người có nhiều khả năng sẽ trở thành hôn phu tương lai của mình.

"Tôi cứ tưởng Lee thiếu gia chỉ cố tình nói như vậy để phu nhân bớt hối thúc chuyện hôn sự?"

"Là do cô không nhìn thấy nét mặt của cậu chủ khi lần đầu tiên bắt gặp Hwang thiếu gia ở Seoul thôi, cái mặt cậu chủ đã nghệch ra như thế này, thực sự là cảnh tượng hiếm thấy."



"Hwang thiếu gia à, trời đêm nay đâu có lạnh đến vậy?"

Jeno nhếch môi cười kinh ngạc nhìn chàng trai vừa mở cửa cho mình đang tự gò bó chính anh ta trong một bộ trang phục gồm nhiều lớp kín đáo tới mức gây chú ý, bởi vì họ đang ở Thái Lan, và Jeno nhớ người họa sĩ mà hắn đã trông thấy bên trong quán coffee đâu có ăn vận quá lố đến nhường này.

"Nhưng như thế này mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn."

Ánh mắt Jeno liền dịu đi trước sự kín kẽ của Injun, hắn đương nhiên hiểu được vì sao cảm giác an toàn và bất cứ thứ gì có thể khơi gợi cho Injun loại cảm giác ấy lại đang là ưu tiên hàng đầu của cậu.

"Được, vậy theo tôi sang bên đây, tôi tặng anh thêm một thứ."

Lần này Injun không né tránh bàn tay của Jeno nữa, một phần cũng do còn chưa kịp né tránh thì cậu đã bị hắn nắm tay kéo sang phòng của hắn, căn phòng này trông không khác mấy so với phòng mà Injun đang ở, nhưng bởi vì đây là phòng của Lee Jeno, cậu vừa bước chân vào đã cảm thấy rợn sống lưng.

"Hồi còn đi học, hễ trời lạnh là tôi lại quấn nó, và chỉ riêng việc nhìn ngắm nó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, rất bình an."

Jeno buông bàn tay đang run rẩy bên trong chiếc găng tay ra để mở tủ quần áo, lấy choàng cho người sở hữu vóc dáng thấp bé hơn một chiếc khăn len quanh cổ, vốn biết hắn luôn quý trọng món đồ này, các gia nhân bao giờ cũng xếp sẵn nó trong hành lý của hắn, rồi thường xuyên giặt giũ và cất giữ nó hết sức kỹ lưỡng, để nó luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của Lee thiếu gia vào bất cứ lúc nào hắn cần, dù là ở quê nhà hay ngoại quốc.

"Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên chuyển từ England đến sống ở Hàn Quốc, bởi vì quá nghịch ngợm, hiếu động, tôi đã bị lạc mất cha mẹ ở sân bay, may mà có một cậu bạn người Hàn đã giúp tôi thông báo lại với lực lượng an ninh tại đó, còn trấn an tôi, quấn quanh cổ tôi chiếc khăn choàng này."

Injun nâng thứ vải vóc được đan cài rất nhiều hình hoa hướng dương lên để quan sát nó ở cự ly gần hơn, bị choáng ngợp trước hình ảnh một Lee Jeno tưởng chừng như vô cùng lạnh lùng, bí hiểm, lại đang có thể dịu dàng ve vuốt một chiếc khăn choàng bằng toàn bộ sự nâng niu và nhìn ngắm nó bằng ánh mắt chứa chan sự trìu mến.

"Cậu bạn ấy nói đây là loài hoa mà cậu ấy yêu thích nhất, ngưỡng mộ nhất, bởi vì nó là biểu tượng đại diện cho sự lạc quan, chung thủy."

"Và bây giờ tôi trao món quà này lại cho anh, chính là hi vọng anh rồi sẽ sớm tìm lại được niềm tin trong cuộc sống, không còn phải thấy lạc lõng, chông chênh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro