Dear Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun chính thức chuyển trường đại học theo đúng mơ ước, chẳng biết đen đủi thế nào mà phải sang khoa bên cạnh ở chung ký túc xá do đường ống nước trường vỡ. Lê bước vào căn phòng lạ lẫm, chào đón cậu là chương trình 10.000 câu hỏi vì sao của bé Lee Donghyuck. Huang Renjun nghĩ nếu mình không trả lời thì bất lịch sự quá mà bắt đầu mở miệng thì lại là không đóng vào được. Tròn 1 tháng giải đáp cả nghìn câu hỏi của bé thì Huang Renjun bị Lee Donghyuck bắt cóc ngay giờ tan học.

"Yah, cún con, mày dắt tao đi đâu đây?"

Dù sao thì sau một tháng mở miệng tâm sự với Lee Donghyuck cũng chả còn tí tẹo ngại ngùng gì, bạn trai nó có mấy nốt ruồi, quần sịp mấy màu cậu còn biết cơ mà.

"Đi chơi, mày định ngồi trong phòng đến bao giờ? Mày đừng lười nữa, bị teo xương lại đấy, mày không đủ bé à"

"Cút, tao là chiều cao trung bình của đàn ông Châu Á, mày cao hơn tao 3 cm thì là to à"

"Ngoan, trẻ nhỏ còn lớn thêm, bé không nên lãng phí tuổi trẻ"

"Tao uống sữa trước mày 3 tháng đấy, gọi hyung, bé cái gì mà bé"

"Ừm ừm, hyung, đi nào đi thôi"

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Mark tuyệt vời nhất thế gian của Lee Donghyuck, Park Jisung và cuối cùng là Na Jaemin cùng Lee Jeno. Người ta nói người đẹp trai hay đi chơi với nhau, nhưng chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại có hẳn hai thằng bạn đẹp trai kinh khủng. Huang Renjun tự nhận là do theo ngành hội họa nên mắt nhìn người hơi bị cao một xíu. Hai bạn trai kia đã đẹp rồi lại còn có tí gian tình với nhau kia kìa, đây tuyệt đối không phải do cậu hay đọc tiểu thuyết đâu.

Lee Jeno nhìn có vẻ hơi lạnh lùng với nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, quai hàm sắc nét cùng chiếc mũi cao muốn chọc thủng cả giấy. Na Jaemin có phần mềm mại hơn với đôi mắt to ngập nước, chiếc cằm thon gọn và nụ cười mỉm đáng yêu. Mẹ nó, đây không phải cặp đôi mà bất cứ tiểu thuyết boylove nào cũng diễn tả sao. Renjun chăm chú nhìn họ quá lâu khiến không khí có phần ngượng ngùng, Lee Donghyuck thì chả biết nể ai bao giờ búng thẳng vào trán cậu một cái đau điếng.

"Đau, thằng chó con này"

Huang Renjun ôm trán kêu toáng lên rồi lảo đảo như sắp ngã ra đằng sau thì tự dưng cậu thấy tay mình đang bị níu lấy, sau lưng cũng có người đỡ.

"Cậu ổn không?"

Hai người đồng thanh hỏi. Ổn chứ, rất ổn là đằng khác, Renjun nghĩ trong đầu, đâu phải ngày nào cũng sẽ có một anh đẹp trai híp mắt cười rồi níu lấy tay mình cùng lúc sẽ có một bạn xinh đẹp khác đỡ lấy lưng mình đâu. Mẹ nó, lực sát thương cũng cao chết người, hai người này mà không yêu nhau chắc chắn sẽ còn đi hại đời bao chàng trai cô gái ngây thơ ngoài kia cho xem.

"À, không sao, mình ổn"

Làn da trắng khiến trán cậu đỏ ửng sau cái búng toàn lực của Lee Donghyuck, Jeno xoa nhẹ trán cậu hỏi thăm:

"Cậu chắc chứ, đỏ cả rồi"

Na Jaemin rút bịch khăn ướt áp lên trán Renjun:

"Chịu khó chút, một xíu là hết đỏ thôi"

Nói đi lại phải nói lại, đâu phải hôm nào cũng có hai chàng đẹp trai phục vụ chu đáo thế này, Huang Renjun cảm giác không chỉ trán đâu mà hai má mình cũng đỏ lắm rồi. Cậu theo thói quen vuốt vuốt hai bên tóc mai.

"Không sao, không sao"

Đáp lại Renjun chính là hai nụ cười ngọt ngào nhất thế gian, Jeno hoá ra khi cười sẽ híp mắt lại, Jaemin thì lộ ra hàm răng trắng bóc tươi tắn. Đẹp trai đã tụ lại một chỗ lại còn yêu nhau có thể khiến người ta rớt tim đó, Renjun cũng vậy. Cậu ngại ngùng kéo Lee Donghyuck ra một góc.

"Cún con, ngày nào mày cũng nhìn bọn nó à"

"Bọn nó thì có gì đáng nhìn, chơi chung cả chục năm chẳng vui gì cả, trêu Mark vui hơn nhiều"

"Mắt mày làm sao đấy? Mặt mũi thế kia mà không đáng nhìn?"

"Tàm tạm, còn kém tao một ít, Mark cũng đâu tệ"

"Giờ tao mới biết, tình yêu mù mắt, okay Mark là nhất"

"Tất nhiên rồi, nhưng mày đừng mơ nữa, Mark là của tao rồi"

"Dạ, không ai dám động dám sờ, của bạn cả, nhất bạn rồi"

Renjun nhìn thằng bạn mê trai bằng ánh mắt khinh bỉ, đúng là cái bọn có gấu. Cậu bỗng nhớ ra trong cái chốn này chỉ có mình mình cô đơn... Park Jisung còn bé, không tính tiền.

"Thế gian này thật sự quá bất công... Đẹp trai, tốt tính, giỏi việc nước, chăm việc nhà như tao đây lại có thể ế được sao"

"Oẹ... thôi đi bạn tôi, mày đừng tự ảo tưởng nữa, tao còn ông anh khoá trên đang độc thân, triển hem"

Lee Donghyuck dù sao cũng là một người bạn tốt, vừa nói lại móc ngay cái điện thoại ra bắn số cho bạn mình.

"Nè, Jung Jaehyun, m8, múi ngon nghẻ, trắng hồng còn có cả má lúm nhé. Mày không phải bạn tao thì tao không xí phần cho đâu"

"Nhìn lạnh lùng thế, tao sợ"

Huang Renjun tự biết bản thân là một người kén chọn nhất là về ngoại hình nửa kia, học mĩ thuật bao năm cũng đâu phải làm cảnh.

"Thế Yangyang lớp Marketing, thân thiện, đủ cool ngầu cũng đủ dễ thương"

"Dẹp đi, tao với nó làm bạn bè bao năm giờ lại quay ra tán tỉnh nhau á? Hay tao cũng tán mày nhé "

"Em đã chậm chân, mặt mũi xinh xẻo như này tỏ tình với anh sớm sớm lên có phải anh sẽ xem xét không"

Donghyuck nâng cằm Renjun liếc ngang dọc rồi bình phẩm.

"Đây là đẹp trai, là phóng khoáng, xinh xắn cái gì"

Renjun há miệng định cắn thẳng vào tay thằng bạn nhưng nó đã né kịp.

"Thế mày muốn gì nữa, đòi hỏi thì cao, mặt mũi cũng đòi này đòi khác, hay tao tặng kèm mày Kim Doyoung nhé, cũng không xấu lắm, biết nấu cơm nè"

"Thôi đi, ổng còn kén chọn hơn tao, bồ ổng là Taeyong hyung đó, tao không xấu nhưng so sánh với Taeyong hyung tao chịu"

"Hết bồ rồi, hôm qua mới kêu chia tay rồi"

"Ờm, lần thứ ba trong tháng ha, cãi nhau được 1 ngày là căng, có khi giờ đang đi chơi với nhau rồi đó"

"Ừm, mình nghĩ không cần phải lăn tăn quá đâu, đôi khi tình cảm đến sẽ không sắp đặt được đâu"

Na Jaemin bỗng lên tiếng từ đằng sau khiến Renjun và Donghyuck giật mình.

Renjun ngại ngùng nhìn về phía người kia nghĩ thầm:

"Có cần dịu dàng như vậy không? Đúng là mỹ thụ mà"

Huang Renjun chớp chớp hai mắt cứ vậy đã trở thành fanboy chân chính của couple Nomin.

Một tuần sau..

"Ơ, Lee Donghyuck, mày gọi tao đến đây để làm gì? Nhìn vào khoảng không à?"

Renjun nhìn cái bàn trống hoác trước mặt rồi gào lên với cái điện thoại:

"Mày có biết tao vẫn còn một đống bài tập không? Không phải mày bảo khao tao ăn cơm thì tao còn lâu mới ra khỏi phòng vẽ"

"Tao bận đột xuất, yên tâm, tao có gọi người đến đưa mày đi ăn rồi. Tao không gọi thì mày định mọc rễ trong đấy à"

"Mày không hiểu được nỗi đau dân mỹ thuật đâu..."

"Renjun à"

Còn đang định than vãn mãi với Donghyuck thì có tiếng ai đó gọi cậu, Renjun quay đầu bỗng nhận ra hai người kia. Mẹ, ăn mặc bình thường thôi cũng ngon trai vậy hả, người ta mặc đồ đôi kìa. Jeno và Jaemin cùng lúc tiến lại gần chỗ cậu sốt sắng:

"Cậu chờ lâu lắm hả, kẹo dẻo nè" Jeno dúi vào tay cậu gói kẹo gấu.

"Cậu đang bận lắm hả, xin lỗi nhé, nhưng quán lẩu kia mới mở mà ăn lẩu thì nên ăn đông chút mới vui đúng không?"

Jaemin lấy khăn ra sức chùi qua lại trên mặt cậu, đủ thứ màu sắc sặc sỡ.

Nhục quá, đi ăn với trai đẹp mà sao mình trông lại tã thế này, thằng chó con Lee Donghyuck chẳng cảnh báo mình gì cả. Huang Renjun trong đầu niệm đủ tên thằng bạn chó 20 chục lần kèm đủ loại trù ếm. Lee Jeno và Na Jaemin nhìn người bạn trước mặt đờ người ra không chút phản ứng lại thấy có lỗi:

"Cậu không thích ăn lẩu hả?"

"Gì cơ, mình thích nhất là ăn lẩu đó. Mặc xác Lee Donghyuck, mình đi ăn thôi"

Huang Renjun vui vẻ bước chân sáo cùng hai người kia vào quán lẩu, nghĩ thầm đúng là anh em tốt không như thằng khốn kia có người yêu là quên luôn bạn bè.

Trong lúc Renjun tươi tắn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đại học tuyệt vời thì một ngày kia, thằng bạn chó Lee Donghyuck lại lần nữa xuất hiện véo véo cái má của cậu.

"Chà chà, bé cưng, dạo này mày ăn tốt ghê nhỉ, khuôn mặt hồng hào, da dẻ căng mịn còn phúng phính lên như này cơ mà"

Jisung cũng góp vui nhéo nhéo hai má cậu.

"Hyung, anh ăn gì cũng chỉ tròn má thôi hả"

Huang Renjun chột dạ sờ sờ má mình, bụng tròn của mình, hình như lên cân thật sự rồi.

"Chắc mẹ tao sẽ vui lắm đó, tay nghề nấu nướng của Jaemin ổn ghê đó chứ"

"CÁI GÌ??? Na Jaemin nấu cơm cho mày?"

Lee Donghyuck kinh ngạc suýt đánh rơi cái kẹo mút trong miệng.

"Ừa, cậu ấy nấu ăn ngon lắm, trong nhà còn toàn đồ kì lạ chơi vui lắm, thùng rác biết tự động đòi rác luôn đó"

Huang Renjun rất hài lòng đánh giá bếp trưởng Na 5 sao cao nhất.

"Thế còn Jeno đâu?"

"Jeno tốt lắm, chẳng bắt tao rửa bát bao giờ, còn sửa máy tính giúp tao nè, bữa trước áo tao bị ướt cậu ấy đưa luôn áo cho tao mặc rồi giặt đồ luôn hộ tao đó"

Renjun tung tẩy đứng dậy để lộ chiếc áo khoác rộng hơn với người cậu, tay áo dài cả đoạn che hết nửa bàn tay.

"Con trai tôi, mày.... Âu cũng là cái số, ngu si thì hưởng thái bình"

"Mày nói cái mẹ gì thế? Ai ngu cơ???"

"Rồi mày sẽ biết, giờ mày nghe tao hỏi đây? Hôm nọ tao rủ mày đi xem phim sao mày bảo bận không đi?"

'Tại mày rủ muộn chứ sao? Jeno rủ tao đi xem phim hôm đó rồi"

"Được lắm, thế thứ năm tuần trước tao rủ mày đi ăn kem?"

"Vẫn là tại mày, hôm đấy tao đang đi ăn với Jaemin mà"

"Bỏ qua, thế còn chủ nhật?"

"Bữa đó Jaemin làm steak ngon lắm, không ăn phí lắm rồi tao ở lại chơi xếp hình với hai người họ rồi ngủ qua đêm luôn"

"Thôi xong, hay lắm con trai, giờ thì con còn không thèm về kí túc xá luôn?"

"Xem ai đang nói kìa, theo như tao nhớ thì mày mới là người bỏ tao để qua phòng Mark ngủ mà"

"Đấy không phải ý chính, mày có hiểu mối quan hệ của tao với Mark không?"

"Thì là người yêu???"

"Ừ, còn Jeno với Jaemin?"

"Cũng là người yêu của nhau?"

"Ơ, con gái của mẹ ơi, vấn đề chính là hai thằng đấy có quan hệ như nào với mày cơ mà?"

"Là bạn chứ sao? Ủa bộ giờ có người yêu thì không được chơi với bạn nữa à? Có mày vậy thôi nghen"

Lee Donghyuck còn định nói nhiều nữa thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Renjun vang lên.

"Alo, Jaemin à? Ừa, tớ tan học rồi, ăn khoai lang ngào đường á, có cả lẩu luôn... đợi xíu tớ qua luôn đây"

Huang Renjun mặt mày tươi tắn lập tức đeo túi chuẩn bị chạy hết tốc lực thì bị Donghyuck kéo lại:

"Thằng ngốc này, đứng lại, tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày định đi đâu"

"Tao đi ăn lẩu, lêu lêu, không cho mày đi cùng"

Một thằng ngốc nào đó giờ đang đắm chìm vào thế giới nước dùng, thịt bò với nấm rồi làm gì còn nghĩ được cái gì? Renjun lại tiếp tục vút đi mà không ngừng ngâm nga vui vẻ chẳng hề để ý khuôn mặt tối sầm của thằng bạn thân.

"Hyung, con gái lớn theo chồng, mẹ đừng buồn nữa"

Park Jisung cực kì thấu hiểu vỗ nhẹ vai Lee Donghyuck.

"Lúc ban đầu tao còn tưởng nó thông minh kén chọn thế nào, hoá ra cũng là con lợn con chết vì ăn, hai thằng kia không đem nó xả làm chục món mới lạ đó"

Lee Donghyuck bóp trán ra vẻ đăm chiêu lắm.

"Con cái tự có phước phần, làm mẹ thì đâu thể ngăn cản"

Park Jisung sống mỗi ngày đều không cần biết ngày mai lại đá thêm mấy câu.

"Ừa, chẳng cản được con gái cũng không giữ được con trai. Nào, con trai mẹ, nói xem, mày tơ tưởng cậu em xinh xắn kia lúc nào? Còn phải bắt chị mày ra mặt đi lùng info khắp nơi hả?"

Hai mắt Lee Donghyuck sáng rực nhìn thằng em đang có dấu hiệu tái mét mặt chuẩn bị quay đầu chạy.

"Chạy đi, chạy cũng được thôi. Không muốn để mẹ biết thì tốt nhất đừng có làm, lại nói dường như ai đó không hay dùng mạng xã hội, thích nhất là đi chơi bóng rổ ở sân nào ấy nhỉ"

"Dạ mẹ ơi, con sai rồi"

Park Jisung đời này có thể không cần ngày mai nhưng người yêu thì chắc chắn cần gấp một người.

"Ngoan, lại đây mẹ chỉ cách cho, còn chị mày không nghe mẹ thì chỉ có bị chó ăn thịt thỏ vặt lông thôiiiii"

Huang Renjun quen cửa quen nẻo bấm mật mã đi vào nhà, Na Jaemin ngó đầu ra khỏi phòng bếp hỏi:

"Injunie, cậu tới rồi hả, tớ sắp nấu xong rồi, Jeno đang đi mua nước đó, cậu thích uống trà hay nước chanh?"

"Gì cũng được mà, cần tớ giúp gì không?" Renjun thoải mái ôm lấy bé gấu bông to đùng trên sofa.

"Mau mau rửa tay rồi chuẩn bị ăn thôi, sắp xong rồi đây" Jaemin mỉm cười.

Nhìn thấy mãi rồi sao Na Jaemin vẫn đẹp trai thế nhỉ? Huang Renjun khẳng định bản thân chỉ là yêu thích cái đẹp thôi, chứ người ta có bạn trai rồi, cậu lại làm tiểu tam sao? Vừa nhắc đến bạn trai nhà người ta, Lee Jeno đã tay xách nách mang về đến nhà rồi kìa.

"Renjunie, cậu đến rồi hả? Nè, sữa chua dâu, suỵt, bí mật với Jaemin nhé"

Jeno lén lén đưa cho cậu hộp sữa chua nhỏ còn tiện tay xoa đầu Renjun một cái.

Huang Renjun ngại ngùng cảm giác hai má mình lại có xu hướng nóng lên rồi, dù sao tiếp xúc với trai đẹp liên tục như vậy cơ mà.

Cả một bữa lẩu được hai người hết gắp thịt lại thêm mì, Renjun thoả mãn mà nằm kềnh lên chiếc sofa xoa xoa cái bụng tròn.

"Cứ thế này tớ sẽ béo lên mất, các cậu không được chiều hư tớ như vậy đâu"

"Renjun gầy quá, ăn thêm một chút đẹp trai hơn nhiều"

Jaemin nhéo nhéo cái má cậu bình phẩm, trái tim Huang Renjun bỗng lên tiếng báo động. Hình như thế này là hơi thân mật quá phải không? Bạn trai nhà người ta vẫn còn đang cặm cụi rửa bát trong kia kìa.

Renjun có chút chột dạ mà hơi rụt người lại, Jaemin thấy thế lại khoác lên người cậu một chiếc chăn mềm hình gấu.

"Cậu lạnh hả, đắp chăn này ấm lắm đó, lần trước tớ ra ngoài gặp đó, Jeno bảo chắc chắn cậu sẽ thích"

Chắc là mình nghĩ nhiều thôi đúng không nhỉ? Trong lúc Huang Renjun ngẩn ngơ suy nghĩ, Na Jaemin lại xích lại gần cậu một chút, len lén ôm lấy cái eo thon thon.

"Renjun đâu có béo đâu, eo nhỏ xíu thế này"

"Không đâu, tớ béo rồi, Lee Donghyuck chê tớ béo"

"Kệ thằng chó con đấy, bụng nó còn to hơn cậu nhiều"

"Cậu nhìn này, thế này mà không béo hả"

Renjun lật áo lên tận cổ, xoa xoa cái bụng trắng mịn có hơi tròn.

"Thật sự không béo mà, rất đáng yêu"

Na Jaemin chạm vào bụng cậu xoa nhẹ, mắt lại lạc hướng tới hai điểm hồng nhàn nhạt. Thật sự rất muốn liếm lên nó, nhưng phải nhịn, hắn và Jeno cũng đã nhịn bao nhiêu ngày rồi, chỉ mấy bước nữa sẽ thành công thôi mà.

"Tại sao cùng ăn với nhau mà cậu lại chẳng béo chút nào hả"

Renjun nhào tới kéo ngược áo Jaemin lên chỉ thấy 6 múi cơ bụng rõ ràng đều chằn chặn như tranh vẽ. Làm ơn, đã đẹp trai có thể nào đừng ngon lành như vậy được không? Huang Renjun không nhịn được đã có hành động sai lầm nhất cuộc đời mình, cậu giơ tay sờ thử mấy múi cơ bụng kia. Cảm giác từng thớ thịt căng chắc cùng làn da mịn màng, âm ấm đầy dễ chịu khiến Renjun lại tiếp tục sờ thêm mấy cái.

"Ừm, cậu thích không?"

Jaemin trầm giọng hỏi khiến cậu giật mình mà rụt tay lại.

"Ah... xin lỗi, chỉ là tớ hiếu kì thôi"

Jaemin bắt lấy bàn tay cậu đưa lại chỗ cũ.

"Không sao, sờ thêm một chút, xem có thích không?"

Giọng nói Na Jaemin dường như trầm hơn mọi khi, có cảm giác gợi cảm hơn hẳn khiến Renjun bỗng chốc đỏ mặt. Thích chứ, xúc cảm trên tay thật sự rất thoải mái khiến cậu cũng chẳng nỡ rời tay. Na Jaemin nhìn chăm chú vào cậu, bình thương đôi mắt này cũng đã chan đầy ngọt ngào giờ lại càng sâu hun hút.

"Hai người làm gì vậy?"

Lee Jeno mới rửa bát xong đi ra đã thấy một màn thân mật kia, thằng thỏ con Na Jaemin cũng nhanh tay thật, chưa gì đã khiến Renjun phải sờ sờ nó rồi. Huang Renjun hốt hoảng như bị bắt ghen tại trận, cậu luống cuống rụt tay về, lắp bắp muốn giải thích với Jeno. Chỉ tại cái tay hư này, do mày ham trai đẹp nghe chưa, giờ còn dê cả bạn trai nhà người ta kìa.

"Chuyện này... không phải như cậu nghĩ đâu, là tớ hiếu kì thôi, tớ không có ý định gì đâu"

"Sao cậu chỉ sờ Na Jaemin, tớ cũng có mà"

Lee Jeno giận dỗi, cởi luôn cái áo dài tay mỏng đang mặc. Hắn là tạng người nhìn thì gầy nhưng cởi áo thì là cơ bắp đầy đặn, ngực nở, eo thon, cơ bụng đều đều như thanh socola ngọt ngào đầy cám dỗ. Huang Renjun ngượng ngùng muốn che mắt nhưng không kịp, Jeno kéo lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

"Thằng nhóc kia không có cơ ngực được bằng tớ đâu"

Hắn tít mắt cười, nói khẽ vào bên tai cậu.

"Người nó gân lên xuống xấu lắm, sờ tớ nè"

Giờ lại đến lượt Na Jaemin tỏ vẻ giận dỗi, hắn kéo lấy tay còn lại của cậu đưa vào trong áo mình.

'Ôi mẹ ơi, đây là cảm giác gì đây, hậu cung 3000 mĩ nhân là cuộc sống như này sao? Huang Renjun giờ đã thành Huang hoàng thượng rồi hả?'

Giằng co hồi lâu, Huang Renjun cuối cùng cũng được thả ra nhưng là ở trên giường. Na Jaemin trái, Lee Jeno phải chí choé lẫn nhau đòi cậu phải chọn người nào đẹp trai hơn, thân hình đẹp hơn. Đến lúc Huang Renjun chìm vào giấc ngủ vẫn còn nghe tiếng hai người nói chuyện. Lee Jeno len lén bóp nhẹ mông cậu, than thở:

"Renjun ngốc nghếch quá đi, không ăn nhanh bị người khác cướp đi mất"

Na Jaemin hôn lên sau gáy cậu, miết môi nhè nhẹ tạo nên một dấu hickey kín đáo.

"Chúng ta canh rất cẩn thận mà, đừng lo, nhịn một chút đi, chắc chắn Renjun phải thuộc về tao với mày"

"Ah, tao không muốn đợi nữa, miếng ngon đến miệng sát đến vậy rồi mà"

Lee Jeno hôn lên mái tóc mềm, vục mặt hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt trên người cậu.

"Thằng ngốc, để em ấy chấp nhận được cả hai chúng ta cần phải có thời gian nghe chưa, không thể doạ người ta chạy mất được. Ngày từ lúc gặp Renjun tao đã không nhịn nổi rồi, thằng chó con Lee Donghyuck vậy mà không thèm giúp mình. Renjun quen thuộc với chúng ta rồi, muốn rời đi cũng khó, đáng yêu quá đi, cái má này phúng phính lên thật rồi nè"

Jaemin hé miệng muốn cắn một miếng lên má cậu nhưng lại dừng lại chỉ lưu luyến đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Sớm thôi, tao sợ bản thân nhịn không nổi mất"

Huang Renjun dụi mắt tỉnh dậy mới phát hiện đã gần 9h sáng, Jeno và Jaemin đã đi học từ lâu, trên tin nhắn chat còn ân cần dặn dò cậu nhớ hâm nóng đồ ăn sáng trên bàn, tối nay còn đi ra ngoại ô xem mưa sao băng nữa. Renjun uể oải ngồi dậy rồi lại lười biếng nằm xuống, dù sao hôm nay cũng không có tiết, nằm thêm một chút nữa đi. Lần thứ hai tỉnh dậy đã là hơn 11 giờ, bụng cậu đang kêu gào đòi thức ăn, Renjun cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Cậu đi xuống giường, mở cửa định ra phòng khách thì đập thẳng vào khuôn ngực trần của Jeno, hắn đưa tay đỡ lấy eo cậu, bật cười:

"Renjunie sao vậy, cậu đã tỉnh ngủ chưa"

Jeno mới tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước nóng hầm hập, mùi sữa tắm man mát dễ chịu. Renjun úp mặt vào ngực người ta lại nhớ đến cảnh hôm qua bị Jaemin và Jeno ép sờ lên xuống. Dù sao cả hai đều rất đẹp, cậu mới chỉ là con gà con còn chưa được bóc tem nghĩ đến đã đỏ mặt, mới ngủ dậy lại là lúc nhạy cảm nhất, Renjun hoảng hốt cảm giác hình như dưới quần mình có hơi căng cứng rồi. Cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh khiến Jeno nhìn theo khó hiểu:

"Chắc là vội lắm rồi hả?"

Lúc Huang Renjun ra khỏi phòng tắm thì Jaemin cũng đã về tới nhà cùng một đống đồ lỉnh kỉnh.

"Junnie, cậu còn chưa ăn sáng hả? Mình cùng ăn trưa nhé, tớ mua đồ rồi nè. Lee Jeno, mau ra đây giúp tao đi"

Nhìn Na Jaemin nở nụ cười ngọt ngào, Huang Renjun bỗng thấy tội lỗi đầy tràn ngập. Hình như mình đang trở thành trà xanh trong tư tưởng mất rồi. Nãy mình mới cứng lên vì người yêu người ta kìa... không, là với cả Na Jaemin luôn mới đúng. Mình đúng là một háo sắc mà, trà xanh chỉ nên nhắm một người thôi, có cần thích cả đôi người ta vậy không? Nhưng mà Na Jaemin rất đáng yêu, Lee Jeno cũng rất dễ thương, mặt đẹp, người...cũng rất đẹp, lịch sự lại ân cần.

Ăn trưa xong, Huang Renjun muốn xem phim, những bộ phim ma vốn chẳng dám xem một mình nhưng giờ có tận 3 người cơ mà. Renjun nhát gan, rất dễ bị dọa sợ, nói là xem phim nhưng thật ra là trốn sau vai của Jeno và Jaemin trải qua mấy tiếng đồng hồ. Điện thoại cậu rung lên liên hồi, là Lee Donghyuck.

"Này, con gái mẹ đi đâu từ đêm qua đấy? Giờ còn chưa chịu về? Lớn rồi không còn quan tâm mẹ nữa phải không?"

"Tao ăn no quá, về không nổi nên ngủ lại nhà Jeno với Jaemin luôn"

"Ngủ dậy thì đi về chứ, còn ở đấy làm gì?"

"Thì ăn trưa nè, xem phim nè, tối còn đi ngắm sao băng nữa"

"Ngày trước cứ nghỉ là mày ở lì trong phòng giờ thì lịch trình kín đặc thế là sao?"

"Mày, chính mày, tao đòi đi chơi mà mày toàn bảo bận này bận kia rồi còn đi chăm bồ nữa, tao còn làm gì được nữa"

"Tao rủ mày tham gia mấy câu lạc bộ cùng mày đâu có chịu, giọng hay như vậy lại cứ hát trong phòng tắm không phí à?"

"Tao lười, ngại gặp người lạ lắm"

"Thế còn Lee Jeno, Na Jaemin gặp được mấy lần mà thân như vậy?"

"Hai người họ tốt lắm, đã đẹp trai còn giỏi nữa"

"Cuối cùng vẫn cứ là mê trai, tối đi ngắm sao băng cũng phải ăn tối chứ? Tối nay thằng Yangyang rủ đi ăn lẩu, đi không?"

"Đi chứ, nhưng phải rủ cả Jeno và Jaemin nữa, ăn lẩu phải đông mới vui"

"Tùy mày, dính hai đứa nó vừa thôi, tao nói rồi đó, về sau đừng trách tao"

"Trách cái gì, ý mày là sao"

Đáp lại Huang Renjun chỉ là những tiếng tút dài, thằng chó con Lee Donghyuck dám dập máy cậu?

"Sao vậy, Renjun, ai gọi chọc tức cậu hả, tớ đi mắng người đó nhé"

Na Jaemin xoa nhẹ đầu cậu đầy yêu chiều hỏi han.

"Lee Donghyuck, rủ chúng ta đi ăn lẩu nhưng nó dập máy của tớ"

Huang Renjun theo thói quen dựa vào vai Jaemin mà than thở, hắn rất biết lắng nghe, khi nào cậu cảm thấy khó chịu đều muốn đến ăn vạ với hắn. Jeno ở bên cạnh kéo cái chăn gấu lên người Renjun, nắm lấy tay cậu dịu dàng hỏi:

"Rủ thật không đó, nó chẳng mấy khi rủ bọn tớ đi chơi, bảo hai đứa chơi không vui"

"Không đâu, hai người rất tốt mà, thật đó"

"Chỉ có Renjun nói vậy thôi"

Jeno nhìn cậu, ánh mắt sắc bén ngày thường giờ lại long lanh như một chú cún khiến Renjun xao động kìm lòng không được mà đưa tay xoa đầu hắn.

"Kệ nó đi, thằng chó con đó chỉ biết có Lee Mark tốt nhất thế gian của nó thôi"

Lee Jeno như một chú cún con vui vẻ, dụi mặt vào cổ cậu nở nụ cười ngọt ngào. Huang Renjun trong lòng cũng vui vẻ lây, ôi cuộc sống trái phải đều có người đẹp như này thật tốt.

7h tối, đã đến giờ hẹn, Renjun cũng lười về ký túc xá nên bèn mượn tạm đồ của Jeno và Jaemin. Hai người lục tủ lấy ra một chiếc quần jean cùng một đôi giày mới cứng, tất cả đều là size của cậu, Renjun ngạc nhiên nhìn họ.

"Định chờ đến Giáng Sinh mới tặng cậu cơ nhưng giờ dùng trước vậy, size thì tớ với Jeno đoán đó, nếu không vừa thì tớ đi đổi lại cho cậu nhé"

Jaemin ngại ngùng nói.

"Không đâu, tớ vẫn mặc size này mà, cảm ơn nhé"

Renjun vừa vui vẻ lại vừa xúc động, Jeno và Jaemin là nhất, thằng chó con Donghyuck xứng đáng ra chuồng gà.

Lúc cả ba đến quán lẩu, Lee Mark, Lee Donghyuck đều đã đợi sẵn còn có Park Jisung.

"Đến sớm vậy, Yangyang đâu rồi?"

Renjun ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck.

"Nó đang đi đón người. Còn mày đang mặc cái gì đây? Áo lông của Na Jaemin, hoodie của Lee Jeno, mày sống ở nhà bọn nó luôn hay gì?"

"Tao lười về kí túc xá lấy đồ, mày không thấy cái gì khác lạ à?"

Renjun vui vẻ đứng dậy xoay một vòng cho nó xem.

"Giày mới, quần cũng mới. Đi ăn lẩu chứ đâu phải sàn diễn runway mà ăn diện vậy?"

"Quà Giáng Sinh sớm của Jeno và Jaemin, đẹp ha, tao thích kiểu này còn chưa kịp mua luôn đó"

"Mày... thằng ngốc, bọn nó làm vậy có lý do cả đấy"

"Có mày ấy, đừng nghĩ xấu người khác"

"Đúng vậy, nhất là nghĩ xấu còn nói trước mặt người khác nữa chứ"

Jaemin mỉm cười với Donghyuck khiến nó giật mình, nụ cười này có ngàn mũi dao đâm vào người nó rồi còn đâu.

"Xấu tính ghê đó"

Jeno hùa theo, híp mắt nhìn Donghyuck. Mẹ già Lee Donghyuck nhìn đứa con gái ngốc nghếch của bản thân rồi quay sang lườm hai thằng bạn thân nối khố những cái sắc lẹm.

'Bọn mày muốn gì?'

'Muốn gì chẳng lẽ mày không hiểu?'

Cuộc nói chuyện bằng ánh mắt chỉ những người trong cuộc hiểu.

"Đến rồi đây, mày xem tao đem ai đến này?"

Yangyang chạy đến kéo theo hai người khác.

"Côn ca, sao anh lại ở đây?"

Huang Renjun chạy đến ôm chầm lấy Tiền Côn. Anh đỡ lấy cậu em nhỏ của mình, nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu.

"Anh nhớ bé quá không chịu được nên sang đây học được không?"

Tiền Côn bỗng cảm thấy ớn lạnh, ngẩng lên đã thấy hai thằng nhóc đẹp trai nhìn mình với ánh mắt không hề thân thiện.

"Này bé cưng, Yangyang đây là ai đây?"

"Em cũng không biết, em biết Lee Mark và Lee Donghyuck thôi, vốn định đem anh đến khiến Renjun bất ngờ vậy thôi"

"À, đây là bạn của em, Jeno và Jaemin, các cậu ấy hơi ngại người lạ thôi, nhìn vậy nhưng tốt bụng lắm"

Renjun giới thiệu hai cậu bạn bằng tiếng Trung, vẫn dụi dụi trong lòng Tiền Côn.

"Ừ ừ, nhưng sao có vẻ bọn họ không thích anh lắm hả?"

Tiền Côn nói nhỏ bên tai Renjun.

"Không đâu, tại mới gặp đó, họ tốt lắm luôn"

"Không có đâu, chỉ có tốt với anh thôi"

Giọng nói trong trẻo vang lên làm Renjun giật mình, đến giờ cậu mới nhận ra Yangyang còn dắt thêm một người đi cùng, là Zhong Chenle. Cậu nhóc này cũng là du học sinh, ngay lần đầu gặp đã lĩnh ngay một quả bóng của Park Jisung cũng đồng thời trở thành crush của nó.

"Sao mày lại ở đây thế em?"

Huang Renjun sau khoảng thời gian tìm thông tin cho Park Jisung cũng đã quen thân với Chenle đã trở thành người anh bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống của tên nhóc này.

"Tiền Côn là anh họ của em, Yangyang qua đón Côn ca luôn tiện bốc em đi luôn bảo có người muốn gặp em, bộ là anh hả"

"Không phải nhé, là thằng nhóc này đây"

Huang Renjun lùi ra khỏi cái ôm của Tiền Côn kéo Park Jisung đang lúng túng như gà mắc tóc ở đằng kia sang đây.

"Ni hảo ma, xia xỉa, cung hỉ phát tài, 520"

Park Jisung vẫn như lần trước tuôn ra một tràng những câu tiếng Trung quen thuộc, gương mặt nhỏ đỏ ửng, hai tay quấn vào nhau.

"Từ lần trước cậu vẫn chưa học được thêm câu nào mới à?"

"A... có chứ, xin chào, tớ tên là Park Jisung, hôm nay cậu rất xinh đẹp"

Zhong Chenle bật cười nhìn người trước mặt đang mở to đôi mắt nhỏ nhìn mình đầy chân thành.

"Anh dậy cậu ấy cái gì vậy, Huang Renjun?"

"Nó đòi học câu nào, anh dậy câu đấy thôi" Renjun cực kì bất bình mà lên án.

"Này, đồ ngốc, không phải xinh đẹp mà là đẹp trai biết chưa?"

Zhong Chenle sửa lại vài câu cho Park Jisung, cực kì hài lòng thấy người trước mặt ngoan ngoãn nói theo mình.

"Học tiếng hay tán tỉnh nhau có thể để sau không? Tao đói chết mất"

Liu Yangyang than thở, kéo ghế ngồi xuống bàn ngay cạnh Lee Donghyuck, sau đó là Tiền Côn và Huang Renjun. Jeno và Jaemin quay lại bàn với một đống đồ trong tay, nào nước chấm, nước lẩu cùng vài món ăn nhẹ, hai người bày đầy đồ trước mặt Renjun.

"Này này, đã đi lấy đồ sao chỉ lấy cho Renjun vậy, bộ ở đây toàn gấu bông ngồi cùng hả, tao còn là bạn thân của hai đứa mày đấy"

Lee Donghyuck bất bình lên tiếng khiến Renjun ngại đỏ cả mặt.

"Bọn tao chỉ biết Renjun thích ăn gì thôi, còn mày không phải đã có Lee Mark rồi sao? Sợ rằng tao lấy gì ra mày cũng chẳng quan tâm"

"Bọn mày được lắm, Mark, hai đứa nó bắt nạt em"

Mark bình tĩnh xoa đầu nó rồi dắt ra quầy đồ ăn.

"Không sao, em muốn ăn gì đều được mà. Kệ mấy đứa nó nhé"

"Ừm, chỉ có Mark là tốt nhất với em thôi"

"Thôi đi, mang cái ánh sáng yêu đương của bọn mày đi đi, mày không thấy nhưng tim tao đau đấy, bọn có bồ sau chẳng có chút lương tâm nào vậy?"

Huang Renjun cực kì bất bình, đang ngồi yên lành cũng bị nhồi cơm chó vào mồm là sao?

"Kệ hai người đó đi, cậu còn muốn ăn gì không? Ở đây còn có trà sữa cậu thích nữa nè"

Jeno đẩy đến trước mặt cậu một cốc trà sữa to tướng, giảm 70% đường nhưng thêm trân châu đường đen ngọt ngào đúng vị cậu thích.

"Jeno là nhất, cảm ơn cậu nhé"

Huang Renjun reo lên đón lấy cốc trà sữa uống một ngụm đầy.

"Renjun thật bất công, tớ mang cả bánh bao nhỏ cậu thích nè, nhưng cậu chỉ khen Jeno thôi"

Na Jaemin phụng phịu nói.

"Không đâu, Jaemin cũng rất tốt mà, cảm ơn nhé nhé nhé"

Huang Renjun được chăm đến híp cả mắt vui vẻ đáp.

Trên bàn, Tiền Côn khẽ liếc Yangyang, Yangyang lại nhìn sang Donghyuck, tất cả đều rất ăn ý gật đầu nhẹ.

"Tao với anh Côn đi lấy đồ ăn"

Nói rồi cả ba đều đứng dậy đi ra quầy đồ tự chọn.

"Này, hai đứa kia, là lạ, với Renjun là sao?"

Yangyang là người lên tiếng trước.

"Bọn nó chính là có ý đó, tao nói thằng Renjun mấy lần rồi, nhưng nó là một con lợn con, được cho ăn, được chăm đến mờ mắt rồi chả biết một cái gì cả"

"Vậy chúng ta có cần làm gì không? Renjun thật ra rất dễ tin người"

Tiền Côn có chút lo lắng, đứa em trai nhỏ anh hết mực thương yêu những năm cấp ba giờ đang nằm dưới vuốt sói còn vui vẻ dâng lên miệng người ta ăn nữa kìa.

"Hyung, anh đừng lo, bọn nó không xấu, chơi với hai đứa nó hơn chục năm nhưng em chưa bao giờ thấy bọn nó chủ động như vậy, đây là nghiêm túc. Luôn tiện, em tên là Donghyuck học khoa Thanh Nhạc, đây là bạn trai em tên Mark, học ngôn ngữ Anh"

"Ừ, anh là Tiền Côn, khó gọi quá em có thể gọi anh là Kun được rồi. Anh là khóa trên của Renjun lúc ở Trung, cũng là anh họ của Chenle, vậy cậu nhóc lúc nãy nói chuyện với Chenle là..."

"Nó tên Park Jisung hyung, học khoa Nghệ Thuật Biểu Diễn, nó hơi ngốc một chút, crush em họ anh phải 3 tháng rồi cũng chưa dám mở lời nhưng em cam đoan nó là tình đầu, hoàn toàn trong sáng"

"Haizzz, sang để chăm sóc các đứa em nhỏ mà sao giờ giống như gả từng đứa một vậy?"

"Biết sao được hyung, trai Hàn có sức hút thật sự"

Người vốn yên lặng nãy giờ Lee Mark bỗng phát biểu một câu còn cố tình liếc mắt nhìn người yêu mình một cái khiến hai má của Lee Donghyuck đỏ rực ngại ngùng.

"Giờ thì tao tin rồi, ánh sáng của mấy đứa yêu nhau, làm ơn, cho tao ăn đi, tao đói lẩu, không thèm cơm chó đâu ạ"

Yangyang rít lên trong tiếng cười bất lực của Tiền Côn.

Đến khi mọi người về đến bàn đã thấy chỗ ngồi trên bàn hoàn toàn thay đổi, Renjun đang ngồi giữa Jaemin và Jeno, bát lúc nào cũng đầy thịt do được hai người vừa gắp vừa nhúng thay, bên cạnh là Jisung bị Chenle trêu chọc đến đỏ rực từ má đến mang tai. Bữa ăn diễn ra cũng có thể gọi là vui vẻ chỉ là đôi khi Yangyang lẫn Kun bị những ánh nhìn sắc như dao liếc qua khi Renjun gắp thức ăn cho hai người. Ăn no nê mọi người rủ nhau đi dạo mát thuận tiện ăn kem ở quán Ý mới mở nhưng Jaemin lại từ chối bảo rằng đã lỡ đặt chỗ tại nơi xem sao băng mất rồi. Renjun cũng vì vậy mà tiếc nuối từ chối mọi người cùng Jeno ra xe trước. Jaemin nán lại một chút tiễn cả nhóm, hắn lên tiếng nói với Kun:

"Hyung, em biết là hyung đã nhìn ra bọn em có ý với Renjun, bọn em là thật lòng, mong anh đừng ngăn cản"

Kun giật mình trước độ thẳng thắn của người trước mặt:

"A... hyung cũng không có ý ngăn cản gì cả, chuyện tình cảm phải người trong cuộc mới rõ nhưng nếu hai đứa làm bất cứ điều gì ép buộc Renjun, hyung cũng sẽ không ngại mà đưa thẳng nó về Trung, hyung biết hai đứa nghiêm túc nhưng hyung cũng như vậy"

Kun luôn là một người anh dịu dàng nhưng vẻ mặt anh lúc nghiêm túc cũng mạnh mẽ hơn bất kể ai. Jaemin khẽ gật đầu, quả quyết:

"Em biết, em chắc chắn sẽ không làm điều gì tổn hai cậu ấy, Jeno cũng vậy. Và cũng không có bất kể ai có thể làm điều đó"

Jeno đã lấy xe xong, hắn vòng xe lại để đón Jaemin, trên xe Renjun đang cầm một đống đồ gặm nhấm như một bé chuột con. Cậu hạ kính xe gọi Jaemin cũng tiện tay dúi vào tay Kun vài gói đồ vặt.

"Côn ca, cái này ngon lắm nè, Jeno mua cho em đó, anh thích lần sau mình đi mua thêm nhé"

Nhìn thằng nhóc con nhà mình bị dụ đến ngốc nghếch, Kun cũng chỉ đành vẫy tay tiễn nó. Anh thở dài một hơi than thở:

"Ôi, mong người ngốc tự có phúc của người ngốc. Thằng em này chẳng giữ được nữa rồi"

"Hyung, em hiểu mà, con gái lớn trong nhà không gả không được"

Lee Donghyuck vỗ vai anh đầy cảm thông.

"Đúng đó, người ngốc như vậy bị lừa là đúng rồi"

Chenle lại phá ra cười bám lấy vai Yangyang nói.

"Chỉ sợ là không chỉ có một đứa em đâu"

Kun nói bằng tiếng Trung, anh nhìn Chenle rồi lại liếc sang cậu nhóc đứng cạnh vẫn đang lúng túng mở to đôi mắt nho nhỏ ngây ngốc nhìn mình lạ lẫm.

"Cũng có thể, phải xem biểu hiện của cậu ta như nào đã"

Zhong Chenle đáp lại bằng tiếng Trung, huých vai Jisung một cái.

"Nào, chào Côn ca đi, tôi bảo cậu như nào?"

"Dạ... chào Cun cưa, em là XingXing bé nhỏ, rất voi được gẹp ạ"

Park Jisung ngượng ngịu nói lại câu tiếng Trung, vừa sai từ lại vừa lạc nhịp, chỉ có ánh mắt là chân thành trong sáng đến lạ.

"Đứa nhóc tội nghiệp, thích ai không thích lại thích cái đứa ma quỷ này"

Kun có chút bất lực nhìn nó rồi lại nhìn tiểu ác ma nhà mình mà thở dài.

Bên này, trên ngọn núi rất xa, rất nhiều lều đã được dựng sẵn, Jeno và Jaemin đã chuẩn bị sẵn vị trí tốt nhất trên đỉnh núi.

"Ôi thích quá, không ngờ ở Seoul cũng có nơi như thế này"

Renjun vùi mình trong chiếc chăn gấu quen thuộc, Jeno đưa cho cậu một ca nước ấm, Jaemin đã dựng sẵn kính viễn vọng đằng xa.

"Nếu cậu thích, bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể quay lại đây. Chú của tớ lúc nào cũng để sẵn chỗ cho bọn mình"

"Được thật sao, vậy thì lúc nào tớ cũng muốn đến đây đó"

"Được chứ, chỉ cần cậu thích"

Jeno xoa nhẹ má cậu, đôi mắt híp vui vẻ đáp lời, kéo cậu lại gần mình một chút.

"Trên núi có hơi lạnh, đừng để bản thân bị ốm"

Renjun có chút ngại ngùng, cậu cảm thấy thế này có chút gần rồi, dạo gần đây hai cậu bạn dường như thân thiện quá đáng, khoảng cách với cậu lúc nào cũng bằng không. Đẩy người ta ra thì sợ cậu ấy buồn, nhưng không thì Renjun lại thấy có chút có lỗi với người yêu người ta đằng kia. Nhưng đáp lại băn khoăn của cậu, Na Jaemin sau khi lắp xong kính viễn vọng đã vội chạy qua đây líu ríu kêu lạnh rồi đòi đắp chăn cùng Renjun. Ba người giờ dính nhau chẳng khác nào anh em sinh ba, chen chúc trong chiếc chăn gấu mỏng, Lee Jeno nắm tay Renjun, Na Jaemin đưa tay ra sau xoa lưng cậu. Hai người ân cần hỏi han có lạnh không, có muốn uống trà nóng không khiến Renjun ngượng thật sự. Ngại thì có ngại đấy nhưng thật sự rất thoải mái, nếu cậu vẫn muốn được chăm sóc như thế này thì có quá đáng lắm không nhỉ?

Bầu trời đêm hôm nay dường như đang đón chờ cơn mưa sao băng sắp tới mà trong trẻo lạ thường, cả màn đêm mượt mà được điểm xuyến bằng những ngôi sao nho nhỏ. Huang Renjun thích nhất là cảnh này, từ nhỏ cậu luôn muốn được trở thành một ngôi sao nhỏ, mang ánh sáng chiếu rọi thế gian. Cảnh đẹp trước mắt khiến cậu chẳng thể rời mắt, nếu như có thể Renjun mong được chụp cả trăm kiểu với bầu trời này, muốn vẽ lại nó. Na Jaemin và Lee Jeno không hề nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh để mặc Renjun đắm chìm vào bức tranh đêm, nhưng điều đó chẳng khiến cậu phiền lòng. Ngược lại, Renjun lại cảm thấy biết ơn hơn cả, là một người con của nghệ thuật, cậu thường có thói quen im lặng cả vài tiếng chỉ để chiêm ngưỡng cái đẹp, đôi lúc thấy chơi vơi cô đơn nhưng giờ thân nhiệt ấm áp của hai người bên cạnh lại khiến cậu thỏa mãn hơn bao giờ hết. Giá như giây phút này kéo dài thật lâu, thật lâu nữa...

Tiếng người xôn xao cùng lúc với tiếng chuông báo khe khẽ từ điện thoại Jeno, đã đến giờ sao băng xuất hiện. Renjun háo hức nhìn lên bầu trời bằng kính viễn vong, tia sáng vụt lên không chỉ một mà dường như ngày càng nhiều. Renjun quyết định lùi lại một chút ngẩng đầu lên trời muốn bao quát hết những cảnh đẹp trước mặt. Hàng trăm những tia sáng lóe lên ngang bầu trời tuyệt diệu, tiếng nói của Jeno cũng đồng thời kéo cậu ra khỏi cơn mưa sao băng trước mắt.

"Renjun à, cậu ước đi, người ta nói rằng tất cả những điều ước dưới mưa sao băng đều sẽ thành hiện thực"

Renjun vội nhắm chặt mắt, trong đầu niệm mấy lần liên tục điều ước của bản thân. Lúc cậu mở mắt lại thấy hai thân ảnh đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ, Lee Jeno đang cầm điện thoại chụp mấy kiểu, Na Jaemin bên cạnh đồng thời đã lấy máy ảnh ra hướng lên bầu trời. Thật kì lạ, Huang Renjun cũng có thể gọi là một con người lãng mạn nhưng để cùng nhau ngắm mưa sao băng thế này dường như nó là điều gì đó rất khác không phải chỉ là bạn bè, thậm chí là người yêu. Được ở cạnh hai người này thật tốt, Renjun cảm giác được sự dễ chịu đến ngọt ngào, sự êm ái ấm áp hệt như tấm chăn ấm ngày đông, càng lại gần cậu càng cảm thấy mình hệt như một con ong nhỏ bị rơi vào hũ mật, sẵn sàng nằm lại nơi đây dù biết chính mình có thể chết chìm.

"Renjun à, cậu đã ước điều gì thế?"

Na Jaemin hỏi, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc bị gió thổi rối trên trán cậu.

Xúc cảm từ bàn tay Jaemin lúc có lúc không trên mặt khiến trái tim Renjun lần nữa loạn nhịp. Cậu có thể cảm thấy hai má mình đã đỏ rực từ bao giờ, cả cơ thể đều run rẩy vì những cảm xúc ập đến khó tả. Nhìn thấy cậu cứ đứng đực ra chẳng trả lời, Jeno xoa nhẹ má Renjun đầy quan tâm.

"Renjun à, cậu sao vậy? Mệt lắm hả?"

Những cảm xúc mới ập đến giờ đã biến thành cơn bão trong lòng Renjun, cậu rung động thật sự, không phải chỉ lần đầu tiên, nhưng... Jaemin và Jeno là một đôi, sao mình có thể như vậy, không biết xấu hổ thích người ta mà chẳng phải chỉ một người, chẳng lẽ mình chính là thể loại trà xanh ngây ngô đáng đánh nhất trong tiểu thuyết sao? Chỉ là hai người họ quá tốt bụng, quan tâm chăm sóc mình đến vậy mà mình lại luôn có ý đồ xấu vậy sao? Nhưng trái tim không thể ngừng xáo động, Renjun thiết nghĩ nếu mình nói thẳng hết mọi điều trong lòng liệu có khiến hai người quay lưng với mình không? Hiếm có ai, không, phải là chẳng có một ai có thể chấp nhận việc mình và người yêu bị một đứa ất ơ từ trên trời rơi xuống thổ lộ cả nhưng cậu thì chẳng muốn mất đi hai người họ. Vừa định né khỏi bàn tay của Jeno thì bên này Jaemin lại nắm chặt lấy tay cậu.

"Nếu tớ có một điều ước mà Renjun có thể thực hiện liệu cậu có đáp ứng mình được không?"

Câu hỏi bất chợt khiến Renjun sững sờ chẳng biết nên phản ứng ra sao.

"Renjun sẽ nghe điều ước của bọn mình chứ?"

Lee Jeno luôn là một người thông minh biết lợi dụng thế mạnh của mình, đôi mắt cún con xinh đẹp nhìn thẳng vào Renjun khiến tâm trí cậu rối bời mà lắp bắp.

"Đương... đương nhiên rồi, các cậu thích điều gì sao? Nếu được chắc chắn chắn tớ sẽ luôn đồng ý"

"Vậy xin cậu làm người yêu của bọn mình được không?"

Câu hỏi bất ngờ như quét sạch tâm trí của Renjun, khiến cậu có chút choáng váng hơi ngã về phía sau. Cảnh tượng hệt như ngày đầu tiên găp mặt tái diễn, Na Jaemin đưa tay đỡ lấy lưng cậu, một cánh tay Renjun thì được Lee Jeno níu lấy.

"Cậu ổn không?Injunie?"

Tiếng nói dịu dàng vẫn như ngày hôm đó dường như còn êm ái hơn khi họ gọi tên cậu. Chỉ trong vài phút đồng hồ nhưng lại như một cuốn phim quay lại tất cả khoảng thời gian từ lúc ba người gặp gỡ đến giờ. Thứ tình cảm len lỏi từ từ chen lấn vào cuộc sống của cậu từ lúc nào giờ đã để lại một vết hằn đậm trong chính trái tim Renjun. Và giờ đây khi đối diện trực tiếp với nó, Renjun lại bình thản hơn bao giờ hết, hóa ra hai người họ cũng như cậu. Tình cảm giữa người với người là một thứ phức tạp nhất là khi ba người hoàn toàn không giống nhau chưa kể đây càng không giống những mối quan hệ khác. Có thể rối rắm, chắc chắn sẽ khó hiểu nhưng đảm bảo sẽ không bao giờ lặp lại, nếu Renjun để vụt mất thì liệu sẽ có bao giờ gặp lại? Được hay mất, thiệt hay hơn đều là chuyện trong tương lai phía trước cậu chẳng thể biết. Nhưng điều duy nhất Renjun biết đó chính là cậu không bao giờ muốn bỏ lỡ hai con người này trong cuộc đời mình.

"Hai người biết điều mà tớ đã ước không?"

Nếu nói Lee Jeno là một bé cún con thì chắc chắn Na Jaemin là một bé mèo, điều duy nhất giống nhau đó chính là ánh mắt ngơ ngác của họ bây giờ, thật sự rất rất đáng yêu.

"Tớ ước nếu có thể thì muốn được mãi mãi ở tại giây phút này để được ở cạnh hai người, vậy các cậu có thể thực hiện điều ước này giúp tớ không?"

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ khác là đó là cơn mưa sao băng tuyệt đẹp và cũng là bắt đầu cho câu chuyện của ba người.

End.

Tui hông biết có ai còn đọc fic này không nữa, chỉ là tui vẫn có rất nhiều tình cảm với mấy bé, không chỉ ở đời thực mà cả trong cái thế giới nhỏ bé tui tự tạo ra. Fic này vẫn như ý định ban đầu của tui, có thể không bao giờ hết cũng có thể chỉ đến đây mà thôi nhưng tui thật sự mong bạn đọc được sự trọn vẹn và hạnh phúc mà tui luôn mong ước cho các bé nhỏ. Nếu bạn đã đọc đến đây cảm ơn bạn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro